Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25-Quyền nuôi con

Dù biết trước chuyện ngày hôm nay có liên quan đến vấn đề này , nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy tức giận.

"Anh có quyền gì mà nuôi con?" Lan Ngọc lạnh lùng nhã từng chữ sắc lạnh

"Tôi là ba của con bé." Anh Đức nhìn Ninh Ninh, thản nhiên nói

"Anh không có tư cách" Lan Ngọc nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt tràn đầy sự tức giận

"Thế thì cô có à?" Anh Đức quay lại nhìn cô, điềm tĩnh nói

"Chừng ấy năm qua con bé vẫn ở bên cạnh tôi, thế thì tại sao tôi lại không có? Anh nên nhớ, tôi vẫn là người đỡ đầu của Ninh Ninh"

"Con bé ở bên cạnh cô cũng chỉ vì Vỹ Dạ ở bên cạnh cô. Không vì cô ấy yếu đuối, nhu nhược thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác"

*Bộp*

một tiếng đập bàn nghe thật chói tai.

"Căm miệng! Mày không có tư cách nhắc đến chị ấy" Lan Ngọc đã thực sự không thể khống chế được.

Ninh Ninh giật mình, vội chạy sang phía Nam Thư, nằm gọn trong lòng cô.

Lần đầu tiên nó thấy Lan Ngọc hung dữ đến thế.

Anh Đức đứng phắc dậy, dõng dạc lên tiếng.

"Đúng, là tôi sai, nhưng người đẩy cô ấy đến con đường chết là ai? Cô nói thử xem, là tôi hay là cô? Cô ấy chưa bao giờ muốn phản bội cô. Cô có hiểu điều đó không vậy? Cô yêu cô ấy? Sao cô lại không quan tâm cô ấy?

Anh Đức đến, muốn túm lấy cổ áo Lan Ngọc nhưng lại thôi. Anh xiết chặt tay, dùng ngón trỏ liên tục nhấn nhá trước mặt Lan Ngọc.

"Cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không chịu buông tha cho cô ấy? Đó là cái mà cô gọi là yêu sao? Cô có tư cách gì chứ?"

Lan Ngọc như bất động khi Anh Đức nhắc đến tội lỗi mà cô đã gây ra cho nàng.

"Nếu cô không là phụ nữ, thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi."

Nói xong anh quay về ghế ngồi

Rõ ràng ngay từ đầu Đức là người có lỗi, nhưng sau cùng Lan Ngọc lại chính là tội đồ.... Trớ trêu.

Một lúc sau Lan Ngọc tạm thời cũng vực dậy được tinh thần, cô ngồi xuống ghế, giọng nói lại đều đều trở lại

"Hãy để Ninh Ninh quyết định, xem nó sẽ lựa chọn ai"

Cả ba người đều nhìn con bé.

Đột nhiên trở thành tâm điểm, Ninh Ninh có chút không quen.

Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ, nó nhìn Lan Ngọc, nhìn Anh Đức sau đó lại ngước nhìn Nam Thư.

Làm sao đây? Cô bé biết phải chọn ai?

Một bên là người ba mà trước giờ nó chưa từng biết đến. Những ngày qua cũng đối xử rất tốt với nó. Dì Thư cũng hết lòng hàn gắn tình cảm giữa hai cha con.

Một bên là dì Ngọc, người mà từ nhỏ đến lớn đều yêu thương, cưng chiều mình hết mực. Nhưng cô cũng chính là người gián tiếp hại mẹ nó. Nhưng dù sao cũng chỉ là gián tiếp. Và Ninh Ninh cũng đủ biết, Lan Ngọc yêu mẹ nó nhiều đến nhường nào mà.

Nếu bỏ Lan Ngọc thì chẳng phải cô sẽ rất cô đơn sao?

Nhưng nếu chọn không theo Anh Đức thì nó lại không biết cảm giác có cha là như thế nào.....

Làm sao bây giờ?????

Cảm thấy Ninh Ninh quá khó xử, Nam Thư đề nghị

"Hay để tiểu Ninh suy nghĩ một ngày đi. ngày mai đưa ra câu trả lời vẫn chưa muộn mà."

Câu thứ nhất cô nhìn Lan Ngọc, câu thứ hai cô nhìn Anh Đức, Đức hiểu ý, liền đồng ý

"Được".

Lan Ngọc cũng gật đầu

"Để dì Thư đưa con lên phòng nhé?"

"Dạ" nó ngoan ngoãn nghe lời.

"Đức đợi tôi một chút nhé"

Nam Thư cùng Ninh Ninh lên phòng, Lan Ngọc cũng chẳng buồn đoái hoài đến Anh Đức, cũng bỏ lên công ty. Cô còn phải làm việc. Lúc ra ngoài cửa, cô cũng không quên dặn người làm chăm sóc tốt cho Ninh Ninh.

Một lúc sau Nam Thư bước xuống, cô cùng Anh Đức ra về.

Trên xe

"Tôi đã nói cho Ninh Ninh biết chuyện"

"Không đùa chứ? Có phải là quá sớm không?" Anh Đức giật mình

"Tôi sợ còn kéo dài thời gian thì sẽ không kịp mất. Visa của Ninh Ninh đã có. 8h30 ngày mai chúng ta sẽ bay. Tôi vừa book vé"

Quả là người nhanh nhẹn, mới đấy mà Nam Thư đã chuẩn bị xong hết, Nhưng anh vẫn còn chút lo lắng

"Thư chắc là con bé sẽ đồng ý và bí mật vẫn không bị lộ chứ?"

"Chắc chắn. Ninh Ninh là một cô bé rất thông minh."




Buổi trưa, Lan Ngọc về nhà ăn cơm.

Trên bàn ăn chỉ có cô và Ninh Ninh. Bữa cơm hôm nay sao mà nhạt nhẽo, khó khăn lắm cô mới nuốt được một ngụm

Đang im lặng thì Ninh Ninh lên tiếng gọi

"Dì Ngọc"

"Hửm?" Cô ngước nhìn con bé

"Chiều hôm nay..... người đừng đi làm có được không?" Con bé nhìn cô, rồi lại nhìn xuống mặt bàn

Lan Ngọc đơ người, sau đó lại gượng cười

"Ninh Ninh có quyết định rời sao?"

Nó chỉ khẽ gật đầu. Lòng thầm xin lỗi Lan Ngọc. Bởi vì mẹ nó quan trọng hơn.

Lan Ngọc ăn không vào nữa rồi, cô đành buông đũa.

"Con có muốn đi đâu không?"

"Chúng ta đi thăm mộ mẹ một chút nhé?"

"Được"

Trước ngôi mộ ấy, cả hai đều không nói gì, một hồi lâu sau thì lại trở về nhà. Ninh Ninh muốn cùng cô ở trong phòng của cô như những ngày trước đây.

Lan Ngọc ôm con bé nằm trên sofa, thủ thỉ

"Dì Ngọc xin lỗi, là dì Ngọc không tốt"

Con bé chỉ lắc đầu, lòng lại cảm thấy thương cho Lan Ngọc, muốn nói nhưng lại không thể nói. Nên đành thôi.

Chiều đó và cả tối, cả hai cứ ôm nhau như vậy, rồi lại nhắc về những chuyện trước kia, sau đó lại im lặng, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Hôm sau, 8h Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn đồ cho Ninh Ninh rời đi. Nam Thư cùng Anh Đức đến. Và rồi....ba người họ rời đi.....

Cả ba chạy thẳng đến sân bay, và rồi máy bay cất cánh. Bay đến đất nước giàu có và hiện đại kia. Một người con gái đang cần có họ.....


To be continued 🌻

Đã là nhân vật chính thì chắc chắn là còn xuất hiện nhó mọi người 🤭

Mời mọi người đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị quay xe ạ😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro