chap 24-Nàng...mất rồi
"Alo, Cô chủ, mợ chủ ngất rồi" tiếng tài xế nói nghe ra vừa gấp gáp vừa sợ sệt
"Bây giờ đang ở đâu?" Lan đã gấp gáp hỏi
"Tôi đang..."
"Tôi hỏi chị ấy đang ở đâu?" Lan Ngọc không bình tĩnh, hét lớn
Anh tài xế giật mình vội trả lời
"Chắc bệnh viện gần đây ạ"
Nghe thế Lan Ngọc tức quay vòng đầu xe trở về, cũng không biết là bệnh viện nào.
Tốc độ quá nhanh đã đâm vào chiếc xe khác, thế là cô đã bị bắt
*Ở bệnh viện*
Nam Thư cùng Anh Đức như chết lặng
"Cô ấy đã bị một khối u trong não, là lành tính, nhưng do thời gian kéo dài quá lâu nên đã tích tụ ngày một lớn làm tắc đường lưu thông máu lên não nên hay bị đau đầu. Hôm nay lại bị va đập nhẹ cùng với việc bị thiếu khí trong một khoảng thời gian đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Tôi nghĩ.... tình trạng hôn mê này sẽ không còn kéo dài bao lâu nữa....."
"Bác sĩ, không còn cách nào sao?" Nam Thư nức nở, nắm lấy tay vị bác sĩ kia
"Chúng tôi thật sự hết cách, mong gia đình sớm chuẩn bị tâm lí" Bác sĩ lắc đầu
Nam Thư ôm mặt, không kìm nén được nước mắt.
__________
Bầu không khí bi thương bao trùm cả nhà tang lễ.
Nàng đi rồi.
"Mẹ"
"Mẹ ơi"
"Ninh Ninh nhớ mẹ"
"Mẹeee...."
"Hức...hức"
Nam Thư ôm con bé vào lòng
"Ninh Ninh ngoan, mẹ con thấy con như vậy sẽ không vui đâu"
"Con nhớ mẹ hic...." Nó vẫn cứ thút thít, làm Nam Thư cũng không giấu nỗi xúc động
Lan Ngọc sau 5 ngày bị giam lỏng trong phòng giam tạm thời cuối cùng cũng được thả ra.
Khốn kiếp thay, người cô đâm phải lại là con của nhà chính trị thành phố. Mặc dù con ông không sao nhưng ông ta lại muốn lạm dụng chức quyền mà giam lỏng cô. Dù cô có dùng tiền cũng không thể ra được.
Mấy ngày nay cô đã không ăn không uống được gì, khi cô hay tin thì cô như hoàn toàn gục ngã vì nàng đã.....
Tàn nhẫn thay, người gây ra hậu quả này lại chính là cô.
Lan Ngọc không màng đến diện mạo, sau khi ra ngoài, một mạch từ phòng giam chạy thẳng đến đây, mọi người ai cũng nhìn cô còn cô chỉ chăm chú nhìn di ảnh của nàng.
"Tôi muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối" Lan Ngọc cố gắng hết sức để bình tĩnh
"Không được. Đã hạ huyệt rồi, không thể mở ra được nữa" Nam Thư cứng rắn lên tiếng
"Tôi nói được.là.được" cô nhấn mạnh 3 chữ cuối
"Cô không có tư cách" Anh Đức lên tiếng, mắt nhìn cô không hề sợ sệt
Cũng phải..... Cô không có tư cách gây sự ở đây.
Lan Ngọc xiết chặt hai tay thành hình nắm đấm, đôi mắt vô hồn nhìn người ta từng đợt từng đợt lấp đất lại.
Nam Thư nhìn Anh Đức, thở phào nhẹ nhõm
Mọi người đã giải tán chỉ còn lại 4 người: Nam Thư, Anh Đức, Vỹ Ninh và Lan Ngọc.
Lan Ngọc ngồi bệt bên phần mộ của nàng, mắt vô hồn nhìn nụ cười tươi như hoa của nàng trong di ảnh
"Tôi có chuyện muốn nói với cô, sáng mai tôi sẽ đến nhà cô" Anh Đức điềm tĩnh nói
Nhận thấy Lan Ngọc không có ý định trả lời, anh cũng bỏ đi, mặc kệ cô
Nam Thư kéo tay Vỹ Ninh dậy
"Ninh Ninh, dì Thư đưa con về nhà trước nhé?"
Nó rút tay lại
"Không. Con muốn ở đây với mẹ"
Dù sao vẫn còn Lan Ngọc ở đây, chắc không thành vấn đề
"Tranh thủ đưa con bé về"
Nói xong cô cùng Anh Đức bỏ đi
Vỹ Ninh nhìn chằm chằm Lan Ngọc, Lan Ngọc nhận ra điều đó, giờ phút này đây, có lẽ nó không còn là đứa bé nữa
"Dì Ngọc...." .
Chưa kịp dứt câu thì đã bị Lan Ngọc ngắt lời
"Dì Ngọc xin lỗi. Ngọc xin lỗi em. Ngọc sai, Ngọc sai thật rồi. "
Giọng cô ngày một nghẹn ngào
"Có lẽ ngay từ đầu Ngọc không nên cố chấp như vậy. Rõ ràng trong lòng đã bỏ qua nhưng Ngọc lại vì sợ mất mặt mà không nói ra. Bây giờ, có lẽ là quá muộn rồi."
Nước mắt Lan Ngọc rơi xuống, cô lại khóc rồi. Trong lòng lại tự hỏi những năm qua, nàng đã khóc bao nhiêu lần vì cô?
Ninh Ninh cũng rươm rướm nước mắt, nhưng nó ngoan cường không để nước mắt rơi, nó không muốn để mẹ nó phải phiền lòng, mẹ nó đã chịu đủ mệt mỏi rồi.
Con bé im lặng, chăm chú nhìn di ảnh của nàng, không nói một lời, không nhìn đến cô dù chỉ một ánh mắt.
Dì Ngọc rất tốt với nó, nhưng dì Ngọc đã nhẫn tâm cướp đi mẹ của nó. Một cảm giác chán ghét dần xuất hiện.
Lan Ngọc cũng im lặng ngồi đó, trời cũng đã chập chờn tối, nhìn sang bên cạnh, Ninh Ninh đã ngủ. Bé con đã quá mệt mỏi rồi.
Lan Ngọc ngồi xổm dậy, bé con bé đứng lên,
"Ngọc đưa con về đây, ngày mai Ngọc lại đến thăm em" cô cười, một nụ cười không hề có sức sống
Bóng lưng cô độc của Lan Ngọc ngày một khuất xa.
8h sáng,
Đúng như lời đã hứa, Anh Đức cùng Nam Thư đến tìm gặp cô,
Lan Ngọc cũng đã sớm chuẩn bị chu đáo. Sáng sớm đến viếng mộ nàng sau đó lại trở về nhà, ngồi trong phòng khách xử lí công việc.
"Xin chào" Anh Đức lên tiếng
"Mời ngồi"
Lan Ngọc đã gác công việc sang một bên chuẩn bị tiếp chuyện.
Cô đã đoán được vấn đề hôm nay là gì rồi.
"Con chào dì Thư"
Ninh Ninh từ trên lầu bước xuống, cả ba đều ngước nhìn con bé
"Dì Ngọc"
Lan Ngọc muốn bế con bé vào lòng, hôn lên trán một cái như mọi khi, nhưng lần này con bé lại lơ đi, xoay đầu chào hỏi Anh Đức
"Chào....chú" sau đó là tiến đến ngồi vào ghế trống đối diện Nam Thư và Anh Đức
Lan Ngọc hụt hẫng, Anh Đức phải khóc trong lòng, chỉ có Nam Thư là như không có chuyện gì.
Ngay cả tiểu bảo bối cũng bắt đầu xa lánh cô. Cũng phải thôi. Lan Ngọc cười khổ một cái
"Nói đi, hôm nay đến đây để làm gì?" Lan Ngọc vào trọng tâm vấn đề
"Tôi muốn quyền nuôi con"
To be continued 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro