chap 23- Đêm định mệnh năm ấy
Anh Đức vẫn còn loay hoay trước cửa phòng, anh đã mở rất nhiều lần nhưng đều không đúng mật khẩu
"Mình đặt mật khẩu là gì vậy ta?" Anh lẩm bẩm
Lúc đấy Thúy Ngân cũng vừa bước lên, ả hoài nghi nhìn anh, không nhịn được hỏi
"Đức, anh đang làm gì đó?"
Anh cười cười mắt cố mở vì đã say
"À, anh đang mở cửa vào phòng đây này nhưng không hiểu sao mãi mà cũng chưa mở được"
Thúy Ngân suy nghĩ
*đây là phòng của Vỹ Dạ mà? Say rồi nên nhầm lẫn à? Hay là....*
Trong đầu ả loé lên một trò tàn độc
"Đâu, anh thử nhớ lại coi anh có đặt mật khẩu là ngày đặc biệt của ai không?"
Nếu ả nhớ không lầm thì mật khẩu phòng của nàng chính là ngày sinh của nàng.
Anh Đức suy nghĩ một lát
"À, có lẽ là thế. Cảm ơn em nhé." Anh cười với ả
"Không có gì, anh vào nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon"
"Ừ" Đức cũng vào phòng, mà là phòng của Vỹ Dạ, phòng của anh là phòng đối diện
"Lâm Vỹ Dạ, tôi chẳng có làm gì cả, nên là...chị đừng trách tôi"
Thúy Ngân vừa định xuống lầu thì Anh Đức đã ra khỏi phòng và hỏi
"Ngân, đây có phải là phòng anh không? Tại sao? Tại sao....Vỹ Dạ, cô ấy lại ngủ trong đó?" Anh hoang mang, người vẫn là đúng không vững vì say
Thúy Ngân ấp úng
"Ờm....ờm..., Đây đúng là phòng anh mà, còn chị Dạ trong đấy.... thì làm sao em biết được"
Anh Đức vẫn đang nhìn ả, ả lại nói
"Đức, em biết là anh có tình cảm với chị Dạ mà đúng không? Em nghĩ là chị Dạ cũng biết điều đó, cho nên là....."
Đức ngắt lời Thuý Ngân
"Không, làm sao có chuyện như thế được, Vỹ Dạ và Lan Ngọc sắp kết hôn rồi mà"
"Nhưng dù sao....chị Ngọc cũng chỉ là....chỉ là con gái, làm sao... có thể chứ."
"Nhưng,....." Anh đã xiu lòng
"Đức, đây là cơ hội cho anh, mỡ dâng miệng mèo, chẳng lẽ anh....."
"Có được không?"
"Được. Anh tin em đi"
Anh Đức nghĩ đến viễn cảnh ấy, không chủ động cổ họng chuyển động một cái, con ma men đã chiếm lấy anh. Anh Đức từ từ mở cửa bước vào phòng.
Thúy Ngân thành công thuyết phục Anh Đức, ả liền nhanh chóng quay trở xuống kéo Lan Ngọc đi.
~~~~~
"Khốn nạn"
Lan Ngọc không kiềm nén nổi mà đấm vào mặt Anh Đức một cái
"Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng tin sao?"
Vỹ Dạ đứng bên kia tấm bình phong cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ, nàng bụm miệng, cố không khóc thành tiếng. Nàng không ngờ Thúy Ngân có thể thâm độc đến như vậy.
Cứ đánh kia kéo nàng trở lại thực tại, Vỹ Dạ nhìn, cảm thấy đau thay cho Anh Đức.
"Cô có đánh tôi cũng vô ích, mọi chuyện đã xảy ra rồi mà"
"Nếu không vì con dã thú trong người anh thì mọi chuyện có thành ra ngày hôm nay không. Thằng khốn."
Lan Ngọc vừa định vung tay đấm cho anh thêm một phát nữa thì Vỹ Dạ chạy đến trước mặt cô, cầm lấy tay cô
"Lan Ngọc, em bình tĩnh lại có được không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà."
Cả Anh Đức và Lan Ngọc đều bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng
"Dạ, sao em lại ở đây?" Anh Đức lên tiếng trước, trên miệng đã xuất hiện vệt máu khiến anh khó khăn mở miệng
Lan Ngọc gỡ tay ra khỏi tay nàng
"Buông tôi ra. Sao chị lại đến đây? Chị theo dõi tôi?" Cô nghi ngờ
"Ngọc, em đừng nghĩ linh tinh, chỉ là chị có hẹn với Nam Thư ở đây thôi" Nàng giải thích
Lan Ngọc nhìn phía sau, chẳng có ai đi cùng nàng. Mọi người trong quán cũng đã bỏ đi vì có ẩu đả
"Vậy chị ấy đâu? Tại sao không thấy?"
"Cô ấy chưa đến" nàng sợ sệt trả lời
"Ngụy biện, chị muốn bảo vệ tên khốn này? Vì sao chứ? Tôi đánh hắn có gì là sai à?" Cô chất vấn nàng
"Chị....chị không có mà. Chị chỉ là không muốn...."
"Im đi. Chị mau tránh ra"
Cô không thể kiên nhẫn nghe nàng giải thích, một mạch vòng qua nàng, túm lấy cổ áo anh, cứ đánh chưa được hạ thì phía sau đã có người ôm lấy.
"Chị xin em, Lan Ngọc, đừng đánh người có được không? Ai cũng không thể. Chị không muốn thấy con người bạo lực trong em. Lan Ngọc, xin em mà"
Nước mắt nàng rơi làm áo cô ướt đi một mảng.
Nàng lại khóc, nàng cầu xin cho hắn? Vì sao năm lần 7 lượt nàng đều muốn bảo vệ cho hắn? Vì sao trước giờ nàng chưa hề tin tưởng cô? Hôm nay nàng còn bắt đầu theo dõi cô sao?
Lâm Vỹ Dạ, tôi hận chị!
Con quỷ dữ trong lòng cô không biết từ lúc nào mà khống chế cô, Lan Ngọc hất mạnh Anh Đức ngã ra sàn, cô xoay người lại, khuôn mặt đằng đằng sát khí, mắt trở nên âm u, không biết từ lúc nào mà tay cô đã đặt trên cổ nàng, sức lực cũng không hề nhỏ
"Dạ! Tại sao?" Âm thanh cô như có con dao vô hình trong đó có thể doạ chết ai đó
"La....Lan Ngọc" bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy hai tay cô yếu ớt chống cự
Nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, hơn hết là cảm thấy bất ngờ và sợ hãi. Lan Ngọc của nàng chưa bao giờ đối xử với nàng như thế
Nhưng Lan Ngọc dường như không nghe lời nàng nói
"T-ạ-i s-a-o? TẠI SAO? Tôi đã làm gì sai?"
Anh Đức từ dưới sàn bò dậy, cố gắng kéo cô ra
"Lan Ngọc, cô buông Vỹ Dạ ra, Lan Ngọc, cô điên rồi sao?"
Lan Ngọc như hoàn hồn, nhìn thấy trước mắt là cô gái bé nhỏ mà mình yêu thương sắp bị mình bóp chết, vội vàng kéo tay lại, một mạch rời đi mất.
"Lan Ngọc, mày điên thật rồi sao?" Lan Ngọc vừa lái xe vừa không ngừng tự trách mình tốc độ lái xe của cô ngày càng nhanh hơn.
Ngay khi Lan Ngọc bỏ đi, Vỹ Dạ đã ngã quỵ xuống sàn, đầu vô tình rơi trúng thành ghế, hai mắt mơ hồ từ từ khép lại Anh Đức chạy lại đỡ lấy
"Dạ, Dạ em làm sao vậy, Dạ, em nghe anh nói không?"
Cánh tay anh đỡ lấy nàng ngày một nặng, nàng ngất rồi.....
To be continued 🌻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro