Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21-Tạ Anh Đức

"Anh....Tạ Anh Đức?"

Anh căng thẳng nhìn nàng

"Dạ"

Bất giác anh muốn nắm lấy tay Vỹ Dạ thì nàng đã kịp phản ứng, nhanh chóng tránh được.

"Sao anh lại trở về đây?" Đấy là điều mà nàng thắc mắc

Vỹ Dạ nhìn xung quanh, Ninh Ninh đã bước xuống khỏi vòng quay, Lan Ngọc cũng sẽ mau chóng trở lại

"Anh xin...."

Tiếng xin lỗi còn chưa kịp nói thì Anh Đức đã bị nàng ngắt lời

"Chúng ta không nên gặp nhau. Anh mau đi" Giọng điệu nàng có chút nghẹn ngào

"Vỹ Dạ...."

Anh Đức không kìm lòng được khi thấy nàng tránh né mình như thế. Anh biết, anh có lỗi với nàng nhiều lắm

Anh Đức xúc động, nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nắm thật chặt làm nàng phải cố vùng vẫy để thoát ra

"Mau đi"

Vỹ Dạ nâng âm lượng, đẩy anh ra xa

Đức không thể làm gì khác hơn, anh biết nếu mình không đi thì người chịu thiệt có lẽ lại là nàng, bởi vì là Lan Ngọc.

Anh Đức nắm chặt tay, sảy chân bước đi, anh nhất định sẽ không từ bỏ.

"Mẹ"

Ninh Ninh nắm lấy tay nàng

"Chú đấy là ai thế ạ mẹ?"

Nàng như không nghe thấy câu hỏi, ngồi xuống, nắm lấy hai tay nó, nàng xoay đầu nhìn xem rồi mới bảo

"Ninh Ninh ngoan, con đừng nói với dì Ngọc về chuyện lúc nãy nhé?"

Mặc dù là không biết gì, nhưng nó hiểu người lớn luôn có lí do riêng của người lớn

"Ninh Ninh đã biết"

Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy Lan Ngọc đã trở lại

"Dì Ngọc" Nó nở một nụ cười tươi

"Chơi có mệt không? Nước của con đây"

"Không a, cảm ơn dì" nó vui vẻ nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn

Vỹ Dạ đứng lên, xoay người thì thấy sắc mặt Lan Ngọc đã trầm lại, đáy mắt nổi lên một tia máu, Vỹ Dạ có chút chột dạ

Thật ra lúc nãy Lan Ngọc đã thấy, trong lòng cô hiện tại là nhiều xúc cảm đang đấu tranh kịch liệt.

Cô hận Anh Đức, cô hận nàng, cô vui khi thấy nàng xua đuổi hắn nhưng cô cũng hoài nghi rằng có phải nàng đang muốn giúp hắn?

Buổi chiều hôm nay xem như là công cóc rồi.

Tối hôm nay Lan Ngọc không ở lại nhà, sau khi đưa nàng và bé con về nhà, Lan Ngọc đã chạy sang căn nhà riêng của cô cùng Thúy Ngân

Nhận thấy tâm trạng cô không tốt, Thúy Ngân dè dặt hỏi

"Chị bị sao thế? Công ty có vấn đề gì sao?"

Lan Ngọc ngồi suy tư trên ghế sofa, nghe Thúy Ngân hỏi như thế, cô chầm chầm ngước mắt nhìn

"Em nghĩ xem, tôi nên xử trí thế nào đối với cái tên Tạ Anh Đức đây? Hắn dám quay về đây, dám nhân cơ hội tôi vắng mặt mà muốn đến gần vợ tôi?"

Hai tiếng"vợ tôi" làm Thúy Ngân có chút không vui.

"Tùy chị, nhưng nếu không phải do Vỹ Dạ cho hắn cơ hội thì liệu hắn có đến gần được chị ta không? Rõ ràng ngay từ đầu, chị ta hiểu rõ Tạ Anh Đức có tình cảm với chị ta mà? Cũng giống như em, rõ ràng chị biết rằng em có tình cảm với chị từ rất lâu rồi nhưng nếu chị không cho em cơ hội thì làm sao em có thể ở cạnh chị? Người chị nên xử lý chính là v-ợ-c-h-ị đấy!" 

Thúy Ngân tức tối nhưng cũng không quên đổi trắng thành đen, rõ ràng ả ta là người biết rõ nhất chuyện năm đó

Lan Ngọc nhếch mép lại hỏi tiếp

"Vậy nếu vợ tôi bị người khác cố ý hại thì sao? Bị người khác cố ý gây thương tổn thì sao? Em nghĩ kẻ đó tôi nên xử lí thế nào?

Thúy Ngân chột dạ, lắp bắp trả lời

"Theo...theo quy tắc của.... của chị thôi"

"Nếu người đó là em thì sao?"

Câu hỏi này thật sự khiến Thúy Ngân cảm thấy kinh sợ

"Không... không thể nào là em, chị biết mà, em không thể nào làm thế."

Lan Ngọc lắc đầu

"Không. Chị không biết"

"Chị tin em. Em nhất định là không có mà"

"Em sợ tôi đến thế sao? Vậy sao còn giở trò sau lưng tôi?" Ánh mắt Lan Ngọc ánh lên một tia tàn độc

Thúy Ngân sợ hãi, quỳ rạp dưới chân Lan Ngọc, nước mắt ả cũng bắt đầu chảy

"Lan Ngọc, em không có, em yêu chị đến như thế kia mà, làm sao em có thể giở trò với chị được chứ? Có phải chị hiểu lầm em chuyện gì rồi đúng không?" Thúy Ngân liên tục lắc đầu

"Haha, không có thì tốt nhưng em hãy nhớ kĩ, đừng xen vào chuyện gia đình tôi"

Thúy Ngân thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là hù người

Nhưng cũng không phải tùy hứng mà Lan Ngọc làm thế. Chuyện là vừa lúc nãy có người báo cáo với cô rằng Hari đã sang Trung Quốc được 2 ngày, muốn liên lạc với bên đây thì phải rất bất tiện nên thật có chút khiến cô nghi ngờ về người phụ nữ bên cạnh mình.


To be continued ♥️

Chap này ngắn tí ạ.
Tặng mọi người bài thơ nè. Thơ không liên quan tới bộ truyện hehe

 

             Em là tình
Người: "hỏi thế gian tình là gì?"
Xin trả lời rằng là tình nguyện
Tình nguyện trao tim, tình nguyện luyến
Nửa đời sướng khổ bởi chữ duyên.

Người: yêu sướng ít, khổ là nhiều
Xin mặc kệ rằng ta vẫn yêu
Gặp nhau là duyên, thương là phận
Một kiếp luân hồi nguyện không phai.

Mạnh dạn yêu em, mạnh dạn nói
Được em đáp trả là thiên ý
Ngày đó trái tim như thừa khí
Dám yêu dám nói, đâu có phí.
(Ý em ý nghĩa là thiên ý
Gật đầu đồng ý ta chung lối
Dám yêu dám nói đâu có phí)

Nhớ em xa nhớ biết là bao
Nhớ đôi mắt sáng như vì sao
Nhớ làn tóc xoã, nhớ má hồng
Nhớ bờ môi đỏ, gửi gió hôn.

Một Nam một Bắc hẹn một mai
Mai này khôn lớn ta chung đường
Gắn bó bên nhau nhờ chữ nợ
Lỡ hết nợ rồi vẫn còn thương.
                                   0:25 21/04/2021

           Đặng Thị Minh Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro