Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18-Vỹ Dạ gặp nguy hiểm

"Dạ, vẫn ổn, mợ và cô chủ nhỏ đã về đến nhà rồi thưa cô chủ" Đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng tôn kính

"Tốt, làm việc cho cẩn thận, cô ấy và con gái tôi có chuyện gì thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn" Cô nhắc nhở. Ngưng một chút cô lại nói "Nếu làm tốt, sẽ có thưởng"

"Dạ, em biết"

Thúy Ngân nhăn mặt, cô vẫn còn rất yêu thương hai mẹ con nàng. Lại còn cho người âm thầm bảo vệ. Đột nhiên lại có chút ghen tị, bao năm qua ả đi theo cô, dốc hết tâm trí vì cô, một mực yêu thương cô, nhưng rốt cuộc ả cũng chỉ là tình nhân của cô thôi sao? Tại sao lại như thế? Bởi vì hai mẹ con nàng sao? Được thôi, nếu như vậy đừng trách ả nhẫn tâm. Chỉ cần bọn họ biến mất thì Lan Ngọc sẽ là của một mình ả.

"Chị làm thế không sợ doạ bọn họ sợ à?"

Lan Ngọc cười như không cười "Tài xế đấy đã đi theo tôi bao năm rồi, làm sao có thể dễ dàng doạ được cậu ta"

Rõ ràng là mật thám của cô nhưng cô lại bảo là tài xế

Lan Ngọc tuy tín nhiệm Thúy Ngân, nhưng tốt nhất vẫn là không nên cho Thúy Ngân biết chuyện. Mọi thứ đều cần phải đề phòng

Thì ra Lan Ngọc không cho người bảo vệ chị ta. Thúy Ngân cười thầm trong lòng

Cô không muốn nói chuyện này nữa

"Tôi đói rồi."

"Vậy chúng ta đi ăn."

"Đi."

Lan Ngọc một lượt các động tác đứng dậy, bước đi, ra khỏi phòng mà không hề đoái hoài đến Thúy Ngân, cô cũng không hỏi ả muốn ăn gì. Thúy Ngân chỉ biết ngậm ngùi đi theo, trong lòng lại thêm một phần hận nàng.

Hôm nay trên xe rất yên lặng, Thúy Ngân không quấn lấy Lan Ngọc nữa, cô cũng im lặng lái xe.

Thúy Ngân xuất thần ngồi bên ghế phụ,  vắt chéo chân tính kế

Thật ra trước kia, ả cũng đã nghĩ đến chuyện hại nàng và Vỹ Ninh nhưng ả không có cơ hội bởi vì Vỹ Dạ thì bị cô giam lỏng trong nhà, còn đứa bé kia thì được cô quan tâm từng chút một làm sao ả có cơ hội đây.

Nhưng bây giờ thì có rồi, chỉ cần không có cô bên cạnh, cũng không có ai bảo vệ hai mẹ con nàng thì mọi chuyện cũng dễ thôi. Một vụ tai nạn là xong đời. Ả thầm mỉm cười một cách gian tà.

Lúc vào nhà hàng, Thúy Ngân diện cớ đi vệ sinh, sau đó gọi thuê người hành sự.

Chiều nay Lan Ngọc có hẹn với đối tác, dĩ nhiên là Thúy Ngân vẫn theo sát cô, nữa bước không rời với danh nghĩa là thư ký.

Đang bàn bạc được hơn phân nửa vấn đề thì Lan Ngọc có điện thoại.

Lan Ngọc nhìn dãy số, lập tức giơ một tay ✋

"Xin lỗi"

Người đối diện niềm nở gật đầu

Lan Ngọc bước nhanh ra bên ngoài, vừa đi đã nhận máy

"Chuyện gì?"

"Tôi thấy có 2 tên khả nghi đã đi theo xe của mợ chủ từ lúc mới bước ra khỏi nhà, cho nên...."

Hôm nay, chị ấy ra ngoài làm gì? Rất nhanh Lan Ngọc đã suy nghĩ ra. Hôm nay tiểu bảo bối có giờ học hát, đó là khả năng thiên phú của con bé. Cô liền ngắt lời

Một tay cầm điện thoại, một tay để trong túi quần, ngữ khí sắc lạnh

"Mau đi bắt bọn chúng mang về kho, làm cho gọn. Tôi cho các cậu 30 phút để đem bọn chúng đến đấy"

"Rõ"

Vừa mới để nàng ra ngoài có nửa ngày mà nàng đã gặp nguy hiểm, kẻ thù mấy năm nay của cô cũng không ít, nhưng rốt cuộc không biết là kẻ nào hận cô đến mức theo dõi từng động thái của nhà cô đến như thế. Nếu để cô biết được, chắc chắn kẻ đó sẽ còn thê thảm hơn nữa.

Lan Ngọc sảy chân, trở về vị trí ngồi, cô nở một nụ cười để gọi là xã giao

"Xin lỗi, đã bắt Huỳnh tổng phải đợi"

"Chúng ta, đâu phải mới lần đầu hợp tác, cô khách khí như vậy làm gì" Nam nhân bên kia cười ha hả, trả lời

"Vậy vụ làm ăn này, chúng ta vẫn hợp tác chứ nhỉ? Tôi có việc cần đi gấp" Lan Ngọc thẳng thắn hỏi

"Tất nhiên rồi, haha, khi nào tiền về, tôi sẽ gửi vào ngân hàng của cô ngay mà.."

"Được"

Thư ký bên kia đặt lên bàn 2 bản hợp đồng, cả hai lần lượt ký 2 bản, mỗi người giữ một bản

"Ninh tổng, không biết cô nghĩ sao về việc mua bán vũ khí mà tôi nói đây? Tôi biết đối với cô chỉ cần ngồi không đợi chúng tôi mang tiền đến công ty cô "trao đổi" thì cô đã có không ít rồi, nhưng mà đã là tiền tài thì bao nhiêu là cho đủ đây. Cô là người thông minh, chắc chắn sẽ biết thiệt hơn nhỉ?"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại việc này, nhưng anh yên tâm, khi nào cần, tôi vẫn sẽ lấy hàng từ chỗ các anh. Tôi có việc phải đi trước, hẹn anh vào lần hợp tác kế tiếp của chúng ta"

"Được thôi, tôi đảm bảo hàng mà cô nhận được chính là những con súng mượt mà nhất ở chỗ chúng tôi"

"Có lẽ bây giờ tôi có cơ hội để kiểm tra món hàng bên các anh rồi đây" cô cười lạnh

Tiếng mở cửa nhà kho kêu lên ken két, căn nhà tối om bỗng chốc có ánh sáng làm hai con người đang bị trói trên ghế có chút không quen.

Bọn họ lờ mờ thấy có một nhóm người bước vào mà nổi bật trong đó chính là một người phụ nữ, dáng dóc không quá cao lớn nhưng lại mảnh mai, toả ra khí chất bức người.

Chiếc cửa sắc được đóng lại, chiếc đèn vàng ở giữa căn phòng được bật lên, ánh sáng mờ nhạt không đủ làm ấm cho không gian đang lạnh ngắt bây giờ

"Nói! Ai sai chúng bây làm chuyện này"

To be continued 🌻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro