chap 16-Vỹ Dạ được ra ngoài
Lan Ngọc tiến lại gần hơn một chút, bất chợt thứ gì đó ngăn cô lại.
À, thì ra là mâm cơm (xuii)
Lan Ngọc mở mắt, nhìn bộ dạng không kháng cự của nàng, cô lại nghĩ đến đến dáng vẻ ấy của nàng khi bên hắn, một luồng nộ khí lại dâng lên. Cô cười bằng giọng mũi một cái, nàng giật mình mở mắt.
"Đúng là....trơ trẽn" cô không quên quăng cho nàng một ánh mắt khinh thường, sau đó cầm theo mâm cơm vào trong, đóng cửa lại.
"Lan Ngọc, mày bị cái quái gì thế này?" Cô thầm trách
Ngoài cửa, nàng vẫn ngây người ở đó, tay bất giác đặt lên nơi Lan Ngọc chạm qua. Bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm này?
Nàng dường như không còn nhớ câu nói cuối cùng của cô bỏ lại, chỉ cảm thấy vui mừng và có chút gì đó ấm áp, nước mắt không chủ động mà rơi xuống.
Ninh Ninh quan sát từ nãy đến giờ. Khi nãy vừa mở mắt thì dì Ngọc đã lạnh lùng bỏ vào phòng. Nó vẫn còn đang thắc mắc là hai người đã hôn nhau chưa. Nhưng thấy mẹ nó khóc thì những điều khác không còn quan trọng nữa.
Nó tiến lại gần, dang vòng tay bé nhỏ cứ nó, ôm mẹ, giọng điệu vô cùng ngọt ngào, dỗ dành
"Mẹ, đừng khóc, đừng khóc."
Nghe bảo bối nói thế. Nàng mới biết là mình vừa khóc, vội vàng dùng tay lau đi những giọt lệ 'hạnh phúc' ấy
"Không, mẹ không khóc, chỉ là nước mắt tự chảy thôi" nàng giải thích
Bé con chu chu môi, ngẫm nghĩ như bà cụ non: cũng đúng, được người thương hôn còn gì. Lại nghĩ thêm: hình như mẹ nó cũng chưa ăn gì.
"Được rồi, mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi, con đói a~" nó mè nheo
Nàng có chút bất ngờ
"Chẳng phải lúc nãy con ăn rồi sao?"
Nó gật đầu "con ăn rồi. Nhưng mẹ thì chưa a. Dì Ngọc chắc là cũng đang ăn, mẹ cũng nên đi ăn a"
"Được rồi, mẹ đi là được"
Lan Ngọc đã dựa vào cửa, nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, lòng cô chợt nỗi lên một chút đau xót, chầm chậm tiến về phía sofa, ngồi xuống, nhìn mâm cơm được mình đặt trên bàn, lại trách nàng
"Vỹ Dạ, chị thật ngốc,bao nhiêu năm rồi chị vẫn như thế. Chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Chính vì thế mà tôi yêu chị, nhưng cũng chính vì thế mà tôi hận chị, Lâm Vỹ Dạ tôi muốn xem,chị làm sao đối xử với Tạ Anh Đức khi chị gặp hắn"
Cô cầm đũa, từng ngón tay thon dài lộ rõ các khớp vẫn tinh tế như ngày nào vẫn còn lơ lửng trên không trung không biết nên chọn món nào bởi vì đây toàn là những món cô thích.
Lan Ngọc thử một miếng thịt bò, thịt mềm, vừa chín tới và không dai, thực rất vừa ý cô. Không cần nói cũng biết chính là do Vỹ Dạ tự tay làm ra. Hương vị rất quen thuộc, không hề thay đổi so với những năm cũ.
Lan Ngọc muốn ăn hết tất cả những món này, nhưng cô không thể, cô không thể nhẹ lòng thế được.
(Văn vở thế thôi chứ nói thẳng ra là chị Ngọc vẫn chưa rớt liêm sỉ đấy ạ)
Ninh Ninh rón rén bước vào phòng, khóa cửa, bé con đi chầm chậm, không chạy nhảy như những lần trước vì trên tay vẫn còn cầm đi nước ép trái cây
"Sao dì Ngọc lại ăn ít thế?" Nó ngạc nhiên khi thấy thức ăn chưa vơi đi bao nhiêu mà Lan Ngọc đã buông đũa
"Dì.... không đói" Lan Ngọc ấp úng.
"Không tin đâu, cả buổi chiều, dì đã ăn gì đâu a" nó phản bác
"Nhưng thật sự...."
"Ài, con hiểu rồi. Dì Ngọc cứ ăn thêm đi, cứ nói có con ăn cùng là được chứ gì" Nó suy nghĩ một hồi, rồi liền đánh gãy lời chưa kịp nói của Lan Ngọc
Lan Ngọc cười, đúng là có đứa 'con gái' đáng đồng tiền bát gạo
"Cảm ơn bảo bối"
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã vơi hơn một nửa. Lan Ngọc cũng đã no, cô mới ngưng đũa. Đúng là rất ngon.
(À, bây giờ thì không còn liêm sỉ gì hết nữa nhớ)
Sáng hôm sau
Vẫn như thường lệ, 6h30 sáng, bé con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ còn đợi Lan Ngọc đưa đến trường.
Từ trong bước ra vẫn là dáng vẻ cao ngạo như ngày thường của cô. Bên trong là áo thun trắng, bên ngoài là chiếc vest đen chưa được cài cúc, quần cùng màu, ống rộng, dài, che đi đôi giày bên dưới.
Ninh Ninh vui vẻ tán thưởng
"Dì Ngọc thật là đẹp a, sau này lớn lên, con nhất định sẽ giống dì Ngọc a, thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ của con nữa"
Nói xong, bé con liền câu lấy cổ mẹ nó đang ngồi trên sofa, hôn lên má nàng, cười tít mắt. Vỹ Dạ cũng thuận theo, ôm lấy bé con vào lòng, cười cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Được rồi, được rồi, chỉ cần con thích thì việc gì cũng được. Giỏi nịnh"
Nó cười hì hì, nhanh nhảu xách lấy cặp tiến đến chỗ dì nó.
"Dì Ngọc, chúng ta đi thôi" nó chớp chớp đôi mắt long lanh ngây thơ
"Hmm, tiểu bảo bối, hôm nay dì Ngọc có việc bận, không thể đưa Ninh Ninh đi học được, hay là từ nay con đi với mẹ nhé?" Cô âu yếm ôm bé con vào lòng, ngọt ngào nói
Nó trố mắt nhìn cô, nàng lại càng bất ngờ về điều đó, nàng không nghĩ là...
"Chị còn ngồi ở đó? Mau đi thay đồ, đưa con đi học."
"À, chị....chị đi ngay"
Nàng toan lên lầu chuẩn bị lên phòng thay đồ thì cô nói thêm
"À mà khoan, từ nay về sau, chị có thể đưa đón con đi học, có thể đi gặp Nam Thư, còn những việc khác, không duyệt. Bên ngoài đã chuẩn bị xe và có sẵn tài xế."
"Thế còn em thì sao?"
"Tôi tự lo được, chị xem đưa con đi học đi. Tôi có việc phải đi ngay."
Cô lại quay sang dặn dò Bảo bối
"Ninh Ninh đi học vui vẻ nhé. Dì Ngọc phải đi xử lý công việc rồi. Tạm biệt con nhé"
Cô hôn lên hai má nó, con bé cũng ngoan ngoãn "dạ" còn ôm chào tạm biệt cô
"Dì đi thong thả"
To be continued 🌻🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro