Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14-Tâm tư của Vỹ Dạ

Bé con đã đi học, không khí trong nhà lại quay về cái vẻ của những ngày cũ, yên ắng đến lạ thường, Vỹ Dạ ngồi trên băng ghế mà Ninh Ninh vẫn thường hay ngồi chơi ngoài vườn.

Nàng suy nghĩ vẫn vơ, tâm trạng cũng dần xấu đi khi nghĩ về Lan Ngọc. Suốt đoạn thời gian vừa qua, nàng thật sự không thể hiểu nổi Lan Ngọc đang nghĩ gì. Cô vẫn luôn miệng khẳng định rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nhưng lại chấp nhận đứa con của nàng cùng với.... người khác. Không những thế, cô lại còn xem con bé là bảo bối, luôn cưng chiều hết mực. Thử hỏi như thế thì ai có thể hiểu nỗi cô?

Nàng lo sợ Lan Ngọc sẽ làm hại con nàng, nhưng nàng lại rất tin tưởng vào tình thương cô dành cho đứa bé. Đặc biệt điều khiến nàng bận tâm nhiều hơn là tình cảm của cô dành cho nàng. Liệu nó có còn tồn tại trong cô?

Đôi khi nàng ghen tị với chính đứa con của mình, đôi khi nàng nghĩ... không có 'nó' xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không còn gì có thể là bằng chứng cho cái đêm đáng sợ đó. Nàng muốn sự ưu tiên của Lan Ngọc dành cho mình.

Đúng! Lâm Vỹ Dạ nàng ích kỷ. Nhưng thử hỏi một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh, từ bé đến lớn nàng chỉ nhận được màu hồng trong tình yêu của Lan Ngọc dành cho nàng. Vỹ Dạ trước đó, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất, thế mà....lại bị hại thành ra thê thảm đến từng này. Hằng ngày, nàng chỉ có thể đi đi lại lại trong nhà. Ngột ngạt, tù túng, đã làm nàng chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, đã làm nàng phải khóc nấc trong biết bao đêm.

Càng nghĩ, mọi thứ càng trở nên tiêu cực, nàng không dám nghĩ thêm nữa. Nàng cần phải đi lại quanh vườn cho khuây khỏa.

Vừa đứng dậy thì cơn đau đầu đã ập đến, bất ngờ và không báo trước, Vỹ Dạ cố vịn lấy thành ghế, định hình lại cơ thể.

Dạo gần đây, tần suất đau đầu của nàng hình như đã tăng lên.....

Bỗng một lực đạo không biết từ đâu đến, đỡ nàng ngồi lại ghế

"Dạ, cậu sao vậy?"

Là Nam Thư

Nàng nhíu mày, lấy lại tự chủ

"À, Thư, mình không sao, có lẽ là trời có chút chói nên mình bị say nắng"

"Biết nắng mà vẫn cố ngồi à?" Nam Thư hằn giọng mắng

"Do tôi nghĩ nhiều nên không để ý thời tiết thôi"

Nam Thư nhìn lên trời. Không nóng đến mức bị say nắng chứ, cô còn nhớ lúc nãy xem dự báo thời tiết, nhiệt độ cũng chị 26°. Nàng không bị sao chứ?

"Dạ, cậu không sao đấy chứ?" Cô lo lắng

"Không sao mà. Cậu đừng lo"

"Vậy chúng ta vào nhà nói chuyện đi"

"Ngoài này cũng không tệ mà?" Nàng nhìn trời rồi ngây thơ hỏi

Nam Thư nhìn nàng, hoang mang đến không kịp phản ứng, một lúc sau cô mới nói được thành lời

"Dạ. Cậu vừa bảo....."

Nàng chợt nhận ra điều gì đó, liền kéo cô vào nhà

"Không, chúng ta vào nhà đi"

"Hồn cậu cứ ở trên mây ấy nhỉ?" Cô lẩm bẩm

"Không sao mà" nàng cười cười.

Cuối cùng cũng kéo được Nam Thư vào nhà, nàng vừa rót cho cô một cốc nước vừa hỏi

"Không bận việc hay sao mà đến tìm tôi vậy?"

"Có chứ, nhưng đó là việc hệ trọng liên quan đến cậu đấy!" Cô nghiêm túc vào vấn đề

Nàng cười "Này, không phải là cần tôi trở về công ty làm thiết kế đấy chứ? Lan Ngọc không cho tôi đi đâu." Nàng cười khổ

Lúc này cũng là lúc Lan Ngọc bước vào nhà, cô vô tình nghe đến đoạn nàng bảo cô không cho nàng đi. Định cao giọng một tiếng cho nàng biết cô đã về, nhưng chưa kịp thì Nam Thư đã lên tiếng, nên cô đã nép mình sang một bên của để lắng nghe

"Trời ơi, không phải chuyện đó, chuyện quan trọng tôi muốn nói với cậu là Anh Đức sắp về đến nơi rồi!"

Mặt nàng bắt đầu có những xúc cảm kích động

"Anh ta về đây làm gì?"

"Thì cũng chính là do tớ, hai hôm trước, tớ gặp cậu ta ở Los Angele, vì quá nóng giận mà đã nói ra chuyện cậu ta đã gây ra cho cậu và sự có mặt của Ninh Ninh, nên cậu ta đã nói rằng sẽ sắp xếp công việc trở về Việt Nam tìm hai mẹ con cậu đấy!" Nam Thư kể trong sự lo lắng và hối hận

Không thể nào, Lâm Vỹ Dạ nàng không muốn điều này xảy ra chút nào? Vì sao lại trở về? Vì sao phải bắt nàng phải nhớ về quá khứ. Làm sao nàng còn có thể đối diện với con người ấy? Mối quan hệ của Lan Ngọc và nàng chưa đủ tệ hay sao?

Lan Ngọc cô vừa nghe cái gì vậy? Tại sao lúc cô cần biết cha đứa bé là ai thì cô lại không được biết, đến lúc cô dần chấp nhận kết quả của hiện tại thì quá khứ ấy lại lần nữa tái diễn?

Anh Đức dù sao cũng là bạn của cô, cô cũng đã từng nghĩ đến thủ phạm là anh nhưng khi biết được sự thật cô vẫn cảm thấy một chút chua, cay ở đây?

Khốn nạn mà!

Lại còn muốn trở về tìm người......

"Dì Ngọc, sao dì lại không vào nhà vậy?"

Lan Ngọc, Nam Thư và Lâm Vỹ Dạ đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình thì đã bị âm thanh non nớt như thiên thần kia kéo về.

Nam Thư cùng nàng hết sức bất ngờ và lo sợ, không lẽ .....

Đúng cô đã nghe hết, sự thật mấy năm nay nàng vẫn luôn giấu cô.

Mắt cô đỏ lên, hiện rõ từng tia máu trong đó. Quai chiếc cặp da cũng đã bị nhàu do nắm tay cô xiết quá chặt.

Ninh Ninh cảm thấy sợ, nó chưa bao giờ thấy dì nó đáng sợ đến thế, không dám lại gần, con bé chỉ dám rón rén tiến lại chỗ của nàng, tay vẫn cầm chiếc kẹo mà vừa rồi bác tài xế mới mua cho.

"Các người......hay lắm!"

Cô bỏ vào phòng làm việc, không quên đóng mạnh cửa.

Nàng giờ đây nên làm gì? Nàng phải làm sao? Sao lại đau đầu nữa rồi? Đầu nàng sắp vỡ ra rồi.

Mặt nàng bắt đầu nhăn lại, tay không chủ động mà đưa lên trán.

"Dạ, cậu ổn không?"

"Mẹ, mẹ không sao chứ?"

"Không, mẹ không sao."

"Mẹ, sao dì Ngọc lại tức giận như vậy? Ai đã chọc giận dì ấy rồi?" Con bé ngây thơ hỏi

"Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu"

Nàng xoa đầu nó, cố nén không cho nước mắt rơi.

"Dạ, tôi đưa cậu lên phòng"

Nàng chỉ gật đầu nhẹ, Nam Thư đỡ nàng lên phòng, Ninh Ninh vốn định đi theo, nhưng nó cũng lo cho dì.

Năm nào cũng có một ngày dì Ngọc của nó trầm mặc như vậy, mặc dù không phải giống như hôm nay nhưng đều là trốn trong phòng, xem tấm ảnh của mẹ nó mà khóc.Nó nghĩ lần này cũng thế.

Được cái đặc quyền tự do ra vào căn phòng ấy, nó nhón chân, rón rén mở cửa.

Đấy, đã bảo rồi, dì nó lại khóc nữa rồi.

Bé con nhẹ nhàng đóng cửa, chạy đến chỗ cô, ôm lấy cô

"Dì" nhỏ giọng gọi

"Không được nói cho mẹ ......"

Chưa đợi cô nói hết nó đã gật đầu,vì lần nào cũng vậy, dì nó bảo không được để ai biết dì nó khóc cả.

"Ngoan."

Lan Ngọc nghĩ nghĩ rồi hỏi

"Ninh, con có nhớ ba không?"

Nó rũ mắt, lúc sau mới đáp

"Con không biết ba con là ai cả"

"Nếu như có một ngày, ba con về tìm con và muốn đưa con đi khỏi đây thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro