chap 11-Bé Ngoan Lâm Vỹ Ninh
Đứa bé vốn đã ngoan từ trong bụng mẹ, cũng thật dễ dàng được sinh ra.
Nữa giờ sau trong phòng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ.
Mọi người lục tục ra vào chăm sóc cho mẹ và bé.
Đó là một bé gái.
Nghe nói nàng không vấn đề gì, Lan Ngọc cũng trở về phòng, xem như không có việc gì nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô tuy hận nàng nhưng không muốn mất nàng, nếu nàng có chuyện gì vì sinh khó thì chỉ có thể trách cô ác độc mà thôi.
Đứa bé sinh ra rồi, cô nghĩ cũng chỉ là để cô chán ghét thêm mà thôi.
Nam Thư vào phòng nhìn nàng đang nằm trên giường cho bé gái bú, chuyện đầu tiên muốn hỏi là vì sao nàng lại giấu cô
"Dạ"
Nghe tiếng của cô, Vỹ Dạ giật mình ngẫn đầu sau đó lại cuối đầu như mình là người có tội.
"Thư" nàng nhỏ giọng
"Vì sao lại giấu mình? Cậu nghĩ mình vì vậy mà khinh thường cậu, chán ghét cậu sao?"
Thấy nàng vẫn không trả lời thì có lẽ suy nghĩ của cô là đúng. Cô hỏi tiếp
"Chúng ta là bạn từ nhỏ đến lớn, tôi biết cậu không phải loại người như vậy. Nhất định là có uẩn khúc, mau nói cho tôi biết. Hắn là ai?"
Đây mới chính là điều nàng lo sợ.
"Nếu cậu không nói, tôi thật sẽ tuyệt giao với cậu đấy" Nam Thư là người nóng vội, không chịu nỗi sự im lặng của nàng
Vỹ Dạ ngước mắt nhìn, lắc đầu
"Không, Thư, đừng bỏ rơi mình, mình sẽ nói cho cậu nghe, nhưng cậu đừng buồn có được không?"
"Được"
Vỹ Dạ nhìn xung quanh, có quá nhiều người ở đây, nàng không tiện nói. Nam Thư hiểu ý, phối hợp ngồi đợi mọi người xong việc rồi đi. Cô bắt đầu đổi chủ đề cho qua thời gian
"Vì chuyện này mà cậu để cho Lan Ngọc làm càng như vậy sao?"
Cô tùy ý, xoa xoa bàn tay nhỏ xíu, trắng hồng kia, hỏi
"Lỗi là do tôi, làm sao trách Lan Ngọc được"
Bé con này thật dễ thương, thấy người khác xoa tay mình liền chu chu môi, rất muốn đoạt hồn người khác nha. Nam Thư cười khoái trí
"Để tôi bế một chút được không?"
Vỹ Dạ để cô tự nhiên bế lên
"Dì Thư bế con nhé!"
Thấy đứa bé ngoan ngoãn, không biết quấy khóc làm cho cô thật thấy thích, tươi cười với bé. Thuận miệng hỏi
"Cậu đặt tên cho cháu của tôi chưa?"
"Tôi có nghĩ đến, một cái tên phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái" Vỹ Dạ cười đến xáng lạn
"Thế bé con này gọi là gì?"
"Lâm Vỹ Ninh" (tên này do bà chế lvd_love89 đặt giúp tui á. Chứ tui đâu biết dì đâu. Đẹp ha mọi người)
"Ùm, tên đẹp đó, lại rất ý nghĩa nữa. Nhưng mà cậu lấy họ của Lan Ngọc đặt tên cho tiểu bảo bối này có ổn hay không?"
Vỹ Dạ nở nụ cười nhàn nhạt
"Không rõ nữa, nhưng chắc Lan Ngọc cũng không quan tâm lắm đâu"
"Ninh Ninh, Ninh Ninh, thật dễ gọi nha...ấy, cậu xem, nó cười nè"
"Xem cậu kìa! Lần đầu thấy trẻ con sao?"
"Không phải đâu, tiểu bảo bối này thật sự rất dễ thương nha, dễ thương không chịu được."
Vỹ Dạ bất lực cười một tiếng"
Nam Thư đổi chủ đề
"Chuyện của Thúy Ngân và Lan Ngọc thế nào rồi?"
"Lan Ngọc đã đưa Thúy Ngân về nhà riêng của họ, mấy tháng nay đã không tới nữa."
Nam Thư cả kinh, cảm thán một câu
"Thật không ngờ..."
"Không ngờ cái gì?"
Ngay cả cha mẹ cũng không quản nỗi cô ta, đúng thật là làm người ta ngạc nhiên. Xem ra Nam Thư cô không có khả năng giúp nàng rồi. Nhưng nếu Lan Ngọc đã muốn dù Nam Thư cô có chia rẽ hai người bọn họ thì Lan Ngọc cũng sẽ tìm cô gái khác như vậy thì vẫn là hoài công vô ích rồi.
Cũng không khó mấy để hiểu vì sao Lan Ngọc lại không dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy. Từ nhỏ Lan Ngọc đã là người bảo thủ, chính vì điều này, cô mới có được Vỹ Dạ, có lẽ chính vì điều này cô một ngày nào đó sẽ mất đi Vỹ Dạ. Nhưng Vỹ Dạ là người thủy chung như vậy, lại một mực xem mình là kẻ có tội, khả năng rời đi hình như là không có. Ai nha, Nam Thư cô nghĩ quá nhiều rồi.
"Thư! Cậu nghĩ gì mà thừ người ra đó vậy?"
"Hả?" Nam Thư hoàn hồn "không có gì, không có gì"
Nhìn mọi người đã ra khỏi phòng từ lúc nào không hay, cô mới hỏi nàng
"Nói mình nghe, hung thủ của chuyện này là ai?"
Nỗi trăn trở của nàng được khơi lại, nàng không biết nói với Nam Thư thế nào, ậm ờ một hồi
"Thư, cậu sẽ hiểu cho mình chứ?"
"Tôi tin cậu mà!" Nam Thư dùng loại ánh mắt sáng láng nhìn nàng, vì trong tay còn có bé con này nên cô không thể nắm tay nàng
"Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?"
Nam Thư phì cười một cái
"Xì, cậu làm như người làm chuyện này là người thương của tớ không bằng"
Nói rồi cô còn trắc lưỡi với bảo bối trong tay nữa
"Dì Thư nói có phải hay không? Mẹ con quá nhạy cảm rồi. Ninh Ninh a"
Cái miệng nhỏ chuyển động, moa moa vài tiếng không rõ, trông vô cùng đáng yêu.
Cười với bé rồi Nam Thư mới nhìn lại nàng. Vỹ Dạ nghiêm túc nhìn cô, gật đầu một cái sau đó không ngẫn đầu lên nữa
Nam Thư một phen cả kinh, đứng thẳng người dậy
"Cậu nói cái gì?"
Em bé đột nhiên bị chuyển động mạnh doạ, liền oe oe vài tiếng, Nam Thư mới lấy lại chút bình tĩnh, vỗ vỗ bé, rất nhanh đã nín.
"Thư, thật tình là chuyện ngoài ý muốn"
Nhờ tiểu bảo bối này mà Nam Thư nguôi giận đi mấy phần, bình tĩnh lại, hỏi rõ nàng.
Vỹ Dạ từ từ kể lại chuyện kinh hoàng hôm đó, nước mắt cũng không thể ứa ra được nữa, vết thương đó quá sâu rồi.
"Tôi không muốn giấu cậu, nhưng....tôi biết loại chuyện này rất khó để cậu tiếp nhận, thành thật xin lỗi"
Đúng là rất khó tiếp nhận, người thương cùng bạn thân mình làm loại chuyện như vậy, thật khiến người ta khó lòng chấp nhận. Nhưng Nam Thư hiểu rõ, Vỹ Dạ không nói dối mình, nhất thời khó mà thông suốt, cô cần chút thời gian
"Mình về trước, cho mình chút thời gian"
Cô đặt bé con trở lại bên cạnh nàng, cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Vỹ Dạ nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Còn tiếp 🌻❤️
Chap nào cũng nhờ mọi người vote, thiệt ngại🥺, nhưng mà vote cho mình đi🥺
Love all
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro