Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97.Phạt hay thưởng do cậu quyết định sao?


Giọng nói của Vỹ Dạ tràn ngập sự nguy hiểm, giọng nàng trầm thấp, mang theo khí thế của kẻ bề trên. Sau hơn nửa năm tái hợp, Lan Ngọc chỉ cảm nhận được cảm giác khí thế áp bức này trong những cuộc họp quan trọng, nhưng bây giờ lại cảm nhận được trên giường. Cô nhận ra vừa rồi Vỹ Dạ thật sự vì sự thất thần của cô mà tức giận, cô hoảng hốt muốn giải thích:

"Vỹ Dạ, cậu nghe tôi giải thích, không phải tôi cố ý thất thần... ha..."

Nàng đâm mạnh bất ngờ gián đoạn lời Lan Ngọc. Khiến cho lời giải thích của cô nghẹn trong cổ họng. Mà giờ phút này Vỹ Dạ không cần lời giải thích của cô, Vỹ Dạ cử động tay:

"Cho nên vừa rồi cậu thật sự đang thất thần, tôi không nói oan cho cậu."

Lúc này Lan Ngọc mới ý thức được trước đó Vỹ Dạ đã đào một cái hố cho cô, mà cô lại không hề hay biết mà nhảy vào.

"Không phải... Vỹ Dạ..."

Lời ngụy biện của cô không có sức thuyết phục, Vỹ Dạ không thèm để ý cô:

"Nếu vừa rồi không nói oan cho cậu, vậy cậu cứ ngoan ngoãn mà chịu sự trừng phạt của chủ nhân đi."

Ngón tay của Vỹ Dạ để ở chỗ sâu nhất trong thân thể cô cọ xát, khiến cho eo của Lan Ngọc không tự chủ được mà sụp xuống:

"Đừng nói tôi dùng thân phận bà chủ hay kim chủ áp bức cậu, là cậu tự đưa cơ hội trừng phạt mình đến tay tôi."

Cảm giác bên trong co rút theo sự kích thích bằng lời nói của nàng, giọng điệu của Vỹ Dạ càng thêm sung sướng:

"Có phải cậu sắp lên đỉnh rồi không? Bên trong co rút thật dữ dội, như là đầu lưỡi liếm lấy ngón tay của tôi vậy."

Vỹ Dạ nói xong vỗ mạnh vào mông Lan Ngọc một cái:

"Sướng không? Tình nhân nhỏ bé của tôi."

Lan Ngọc không còn sức lực đánh trả, không nói đến cô đang bị trói thì tư thế hiện tại của cô như thế này, cô không có cách nào đụng vào một góc của Vỹ Dạ, chỉ có thể để mặc cho Vỹ Dạ tạo ra khoái cảm trên người cô.

Vỹ Dạ nói đúng, cô cũng có thể cảm giác được mình sắp lên đỉnh, loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc chính là mình thường xuyên tự sướng như thế này, còn xa lạ chính là mình như thế này ở trong tay Vỹ Dạ.

"Thoải mái... Rất thoải mái... ha... Vỹ Dạ."

Khoái cảm trước cao trào đánh tan sự cố kỵ, cô lắc eo phối hợp theo động tác của Vỹ Dạ, cảm giác thẹn thùng bị cô vứt bỏ sau lưng, giờ này chỉ còn khoái cảm rừng rực.

"Chủ nhân hỏi sướng hay không, không phải thoải mái hay không."

Vỹ Dạ hung hăng đâm vào khiển trách:

"Cậu trả lời lại xem nào."

Giờ phút này làm sao Lan Ngọc còn biết ngượng ngùng, khoái cảm tra tấn cô sắp phát điên, cô lắc mông giống như con cún mừng chủ nhân:

".. sướng..ưm..."

Vỹ Dạ bị dáng vẻ của Lan Ngọc làm cho điên cuồng, nàng hung hăng làm Lan Ngọc, một tay kia vỗ mông Lan Ngọc.

Tiếng tát, tiếng đánh, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, nhưng âm thanh này mang theo dục vọng đan xen vào nhau, làm cho cả căn phòng như cháy lên. Lâm Vỹ Dạ thở hổn hển, mỗi lần đều đi vào mạnh mẽ. Lan Ngọc lắc mông không quan tâm Vỹ Dạ nói gì, chỉ biết là khoái cảm dồn dập lên từng chỗ trên cơ thể, sau đó một cú đâm thật sâu làm khoái cảm bùng nổ ra khắp người, khiến cô không ngừng run rẩy.

Tiếng hét chói tai tràn ngập căn phòng, thân thể của Lan Ngọc bị kéo căng, rất lâu sau mới thả lỏng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro