Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Đói bụng


Cơn buồn ngủ biến mất trong phút chốc. Ninh Dương Lan Ngọc như bật dậy khỏi giường, bước nhanh đến cạnh Lâm Vỹ Dạ.

"Sao vậy?"

Lâm Vỹ Dạ phớt lờ câu hỏi của cô, chỉ vào hộp kem đánh răng trên giường.

"Lấy kem đánh răng cho tôi."

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lên giường, thấy kem đánh răng màu xanh lục nằm trên chăn bông. Cô gãi gãi đầu, vừa lấy kem đánh răng vừa nghĩ tại sao kem lại nằm trên giường. Hình như vừa rồi mình bị đánh cho tỉnh lại, chẳng lẽ là bị kem đánh răng này đánh?

Lúc này, cô nhanh chóng quay đầu lại, không những đưa kem đánh răng cho Lâm Vỹ Dạ, mà còn giúp nàng vào phòng tắm, bóp kem đánh răng cho nàng trước khi rời đi.

Cô nhìn bộ dáng của Lâm Vỹ Dạ, rõ ràng không được vui cho lắm. Nhưng khi ngẫm lại một chút, cô bỗng hiểu ra Lâm Vỹ Dạ rất hài lòng. Không có manh mối gì, có thể là do vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ninh Dương Lan Ngọc cũng không mấy lo lắng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Trong phòng tắm chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ. Nàng nhìn người trong gương, trừ những điểm đỏ chói mắt trên người ra, thì sắc mặt rất hồng hào. Rạo rực hết cả đêm, nhưng trạng thái tinh thần hôm nay vẫn tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt của người trong gương như thấm đầy nước xuân. Lâm Vỹ Dạ đã quên mất bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy bản thân như thế này.

Nàng chạm vào mặt mình, cắn chặt môi, không kìm chế được suy nghĩ có phải do tối hôm qua cảm thấy thoải mái hay không. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, eo đau ngực đau, nhưng nàng lại cảm thấy cơ thể rất thư giãn.

Nàng lấy bàn chải đánh răng có kem đánh răng của Ninh Dương Lan Ngọc cho vào miệng, bọt nối khắp khoang miệng. Sau khi súc miệng sạch sẽ, lòng nàng cũng dần lắng xuống. Nàng đau khắp toàn thân, chậm chạp rửa tay. Lúc đang rửa mặt thì đã bị Ninh Dương Lan Ngọc gõ cửa hỏi.

"Sao vậy? Tôi có thể mở cửa không?"

Lâm Vỹ Dạ ừ một tiếng, Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa ra.

"Có chuyện gì?"

Ninh Dương Lan Ngọc đứng sau lưng nàng và mỉm cười. Cô muốn ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, nhưng chỉ có thể nghĩ chứ không dám ôm nàng.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh cậu, phục vụ cậu rửa mặt."

Lâm Vỹ Dạ: ...

"Tôi cần cậu phục vụ à? Nếu không có việc gì thì đi đặt một chút thức ăn đi, tôi đói bụng rồi."

Trằn trọc cả đêm, lúc này mới rời giường, Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy đói bụng.

"Đừng đứng ở chỗ này nữa."

Ninh Dương Lan Ngọc ồ một tiếng.

Rõ ràng Lâm Vỹ Dạ ghét bỏ giọng điệu của cô, nhưng cô vẫn nghe ra ý vị ghét bỏ trong đấy, cảm giác được Lâm Vỹ Dạ sai bảo cũng rất tuyệt.

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

Ninh Dương Lan Ngọc hỏi lại.

"Tôi phải nói thứ mình muốn ăn cho cậu trong nhà vệ sinh à?"

Lâm Vỹ Dạ quay mặt vào trong, vừa nói vừa bôi thứ gì đó lên mặt.

Lúc bị Lâm Vỹ Dạ mắng, Ninh Dương Lan Ngọc mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc, dám hỏi ra câu này trong môi trường như vậy, đành bật cười.

"Vậy tôi tự đặt nhé?"

"Ừm, ăn thanh đạm một chút."

Lâm Vỹ Dạ dặn dò một câu.

Ninh Dương Lan Ngọc ừ một tiếng, bước ra ngoài trước.

Cô đã sống ở đây hơn nửa năm, nhưng rất ít khi có cơ hội nấu nướng vì cô thường rất bận. Thay vào đó, cô đã ăn rất nhiều tại nhà hàng gần đây. Nhìn chung, điều kiện vệ sinh của thức ăn mang đi không tốt, nên cô thường tìm chỗ uy tín để mua.

Cô tìm một nhà hàng Quảng Đông, sau khi đặt hàng xong, Ninh Dương Lan Ngọc lại cực kỳ rảnh rỗi. Cô cầm lấy điện thoại, cứ một hai giây lại nhìn ra cửa phòng Lâm Vỹ Dạ, không biết khi nào nàng mới bước ra. Cô đứng ngồi không yên phía bên ngoài. Năm phút đồng hồ sau, cuối cùng cô cũng không thể ngồi yên, đứng dậy bước thẳng đến phòng của Lâm Vỹ Dạ. Cô lưu loát mở cửa vào phòng, Lâm Vỹ Dạ đang thay quần áo, hoàn toàn không phòng bị gì, quần áo chỉ vừa mặc một nửa, thậm chí trên người chỉ có một chiếc quần lót.

" Dạ Dạ, cậu đẹp quá "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro