Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140. Nhổ gai

Bình thường, Lâm Vỹ Dạ cũng rất bận, mỗi lần đến cuối năm nàng đều bận rộn vô cùng. Thời gian gần đây, mỗi ngày nàng đều tăng ca đến khuya mới về nhà.

Không phải việc gì cũng có thể mang về nhà làm, rất nhiều việc nàng cần phải bàn ở công ty, nên nàng cũng không còn cách nào khác. Nhưng Lan Ngọc lại khá ổn, cô chỉ chọn những vụ án mình thích làm, không quá bận rộn, dù là cuối năm cũng sẽ không quá bận.

Lan Ngọc không nỡ nhìn Lâm Vỹ Dạ bận bịu như vậy. Bằng nhiều cách khác nhau, cô bắt đầu tạo sự thoải mái cho nàng. Một khi rảnh, cô liền đích thân đến đón nàng về nhà. Về đến nhà, Lan Ngọc đảm nhận hết mọi việc nhà, không cho Lâm Vỹ Dạ làm gì ngoài công việc của nàng.

Đến cả lịch vận động buổi tối của hai người cũng bị đình lại. Lâm Vỹ Dạ bất lực, nhưng Lan Ngọc rất kiên trì, dù trêu chọc mấy lần, nàng vẫn thật sự vững như núi Thái Sơn.

Vả lại, Lâm Vỹ Dạ cũng thật sự mệt mỏi nên cũng không nói gì thêm.

Tình trạng này kéo dài đến buổi tất niên.

Công ty có nhiều đối tác, tiệc tất niên hàng năm được tổ chức rất long trọng. Gần như yêu cầu mọi người đều phải ăn mặc chỉnh tề, giống như một buổi tiệc chiêu đãi cao cấp. Lâm Vỹ Dạ cứ nghĩ mãi, cuối cùng vẫn mời Lan Ngọc. Lan Ngọc không biết tại sao Lâm Vỹ Dạ lại mời mình, nhưng khi hỏi thì người nọ rất dè dặt, nên cô cũng không hỏi nhiều, đến lúc đó thì biết thôi. Tiệc tất niên công ty được tổ chức tại một khách sạn năm sao cao cấp.

Sau khi vào hội trường, có người đến tìm Lâm Vỹ Dạ có việc nên nàng phải tách khỏi Lan Ngọc. Cô không cảm thấy có vấn đề gì, dù là tất niên nhưng có việc cần xử lý cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng từ lúc Lâm Vỹ Dạ rời đi đến lúc bắt đầu tiệc, nàng vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Lan Ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ, mà loại nghi hoặc này lập tức được giải đáp sau khi phần mở màn bắt đầu.

Lâm Vỹ Dạ là bà chủ, sau khi đến hội trường đã cố tình đi trang điểm lại và còn thay một bộ váy dạ hội trang trọng. Người dẫn chương trình giới thiệu đơn giản, sau đó Lâm Vỹ Dạ từ từ bước lên từ bên hông phòng tiệc. Bộ váy dạ hội màu đen, mái tóc được búi cao tỉ mỉ, bờ vai thẳng tắp và chiếc cổ thiên nga thon thả khiến hầu như tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải nín thở.

Bình thường, Lâm Vỹ Dạ cũng đã có trang điểm, nhưng vào bữa tiệc long trọng như thế này, nàng thậm chí còn ăn mặc chỉnh tề hơn. Nhưng hôm nay, khi ra ngoài, Lan Ngọc vẫn cảm thấy người nọ có gì đó rất khác, cô không thể nói rõ đó là gì, nhưng cảm giác rất khác. Sau một hồi lâu, bên cạnh bắt đầu xôn xao, Lan Ngọc nghe rõ ràng những lời khen khó cưỡng của mọi người dành cho Lâm Vỹ Dạ.

Ngay lúc này, Lan Ngọc thật sự cảm thấy mình và Lâm Vỹ Dạ có sự cách biệt. Cô so với trước đây đã tốt hơn rồi, nhưng so với Lâm Vỹ Dạ, thật sự cô chẳng đáng là gì.

Lúc Lâm Vỹ Dạ đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Lan Ngọc. Nàng nhìn chằm chằm cô, cổ họng hơi chuyển động một chút, sau đó bước lên đứng giữa sân khấu.

Sau một bài phát biểu ngắn tương đối trang trọng, Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười và nói với mọi người rằng đêm nay hãy chơi thật vui.

Chỗ ngồi của Lan Ngọc được sắp xếp bên cạnh Lâm Vỹ Dạ. Sau khi nàng xuống sân khấu lập tức đến ngồi bên cạnh cô. Ở công ty, quan hệ của hai người gần như công khai, Lâm Vỹ Dạ cũng không kiêng dè. Sau khi ngồi xuống, nàng hơi nghiêng người hỏi Lan Ngọc

"Cậu ổn không?"

Lan Ngọc gật đầu

" Cũng ổn, nhưng rất nhớ cậu."

Lâm Vỹ Dạ cong khóe miệng rồi nhanh chóng cụp xuống,

"Dẻo miệng."

Bên nhau lâu ngày, Lâm Vỹ Dạ phát hiện Lan Ngọc ngày càng bộc lộ bản thân một cách trắng trợn. Bất kể là cô muốn khen nàng hay gì đó đều nói thẳng ra.

Ban đầu, Lâm Vỹ Dạ không quen, nhưng sau khi nếm trải cảm giác ngọt ngào đó, nàng cho rằng yêu đương như vậy hình như cũng khá tốt.

"Đêm nay cậu thật đẹp..."

Giọng của Lan Ngọc có chút nhẹ nhàng, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

Lan Ngọc không chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của Lâm Vỹ Dạ khi cô nói những lời này, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng bị nàng che đậy lại.

Lan Ngọc cũng không cố tình nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ nên không phát hiện ra điều này. Hai người nói thêm mấy câu sau đó ngồi thẳng lưng, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn tiết mục.

Buổi tiệc diễn ra thuận lợi, một năm viên mãn kết thúc. Lâm Vỹ Dạ uống một chút rượu, lúc lên xe về nhà vẫn luôn được Lan Ngọc đỡ, nàng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn còn giữ lý trí. Trở về nhà, Lâm Vỹ Dạ không vội đi tắm mà ngồi trên sô pha

" Giúp tôi lấy ly nước đi."

Lan Ngọc đi vào phòng bếp, hai phút sau bưng ra một ly nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vỹ Dạ

"Nước."

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy và từ từ uống hai ngụm. Lúc rời khỏi khách sạn nàng vẫn còn hơi choáng, nhưng giờ phút này nàng đã hoàn toàn không còn cảm giác như vậy nữa. Đêm nay nàng uống nhiều hơn bình thường, nàng sợ mình không có đủ can đảm nói chuyện với Lan Ngọc.

Uống cạn ly nước, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang vọng. Lâm Vỹ Dạ rối rắm một lúc rốt cuộc hạ quyết tâm.

"Lan Ngọc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lan Ngọc hiểu, cô vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Lâm Vỹ Dạ. Cô có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng cô không nói ra, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Cuối cùng cũng đến, nhưng cô không nghĩ ra gần đây nàng có chuyện gì cần nói với cô. Tuy vậy, nếu Lâm Vỹ Dạ đã nói nghiêm túc như thế đương nhiên cô sẽ nghe.

"Ừm, cậu nói đi."

Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm vài giây. Nàng cắn răng, gai nhọn nếu không rút ra sẽ tiếp tục làm nàng đau, "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, đêm nay lúc cậu nhìn thấy tôi phát biểu thì có cảm giác gì?"

Lan Ngọc hơi sững người, không biết rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ nghĩ gì. Nhưng nếu Lâm Vỹ Dạ hỏi, cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút

" Cảm thấy cậu rất đẹp, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn..."

Lan Ngọc nhịn một chút, không nói tiếp những từ sau. Tuy chưa nói ra nhưng Lâm Vỹ Dạ biết là gì. Trái tim nàng nhói lên, nhưng nàng còn muốn nói chuyện chính, vì thế nàng đành phải bỏ qua tâm tình này

" Còn gì nữa?"

Lan Ngọc cau mày, trực giác cho cô biết Lâm Vỹ Dạ đang nói về một chuyện rất nghiêm túc, nhưng ngay lúc đó ngoài trừ ý nghĩ này thì chỉ còn...

" Cảm thấy cậu thật ưu tú, tôi nghĩ đến chuyện người ưu tú như vậy làm vợ mình, tôi cảm thấy... tôi rất hạnh phúc."

Lan Ngọc nói xong còn nở nụ cười, giống như thật sự nhớ lại cảm giác rung động khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ xuất hiện ở hội trường lúc nãy. Kinh ngạc xen lẫn tự hào.

Bỗng nhiên, Lâm Vỹ Dạ trở nên im lặng, tình hình hiện tại dường như không giống dự đoán của cô. Quan hệ của hai người chỉ dựa vào một hợp đồng, tuy rằng đó chỉ là một hợp đồng vô dụng, nhưng vấn đề khúc mắc giữa hai người vẫn chưa được giải

——

Truyện mới Hấp Dẫn Không Thể Từ Chối trong tường nhà tui nhaaa

Đặt gạch truyện mới trước đi truyện này còn một chương nữa là hoàn rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro