Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

124. Bạn gái thực tập


Trên đường về nhà Lan Ngọc vô cùng hưng phấn. Dù chỉ là đường thành phố bình thường nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ cảm giác như đối phương muốn lái xe bay lên trời.

"Cậu lái chậm thôi, tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn mất một cái tay hay một cái chân trên đường đâu."

Nàng nói có phần khó nghe, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng hiện tại của Lan Ngọc. Tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn giảm tốc độ. Lan Ngọc có chút nóng vội, nhẫn mua cũng mua rồi, nhưng Lâm Vỹ Dạ trông không có vẻ gì là muốn đeo, cho nên cô muốn về nhà sớm một chút để Lâm Vỹ Dạ đeo nó.

Chỉ là lúc bị Lâm Vỹ Dạ nhắc nhở cô vẫn đặt thận trọng lên làm đầu. Vốn dĩ là không xa, sau hơn mười phút hai người đã về đến nhà. Lâm Vỹ Dạ nằm trên sô pha nghỉ ngơi, Lan Ngọc háo hức mở hộp lấy nhẫn ra.

"Tôi đeo giúp cậu nha?"

Lan Ngọc sờ sờ tay Lâm Vỹ Dạ và hỏi.

Lâm Vỹ Dạ rút tay lại phía sau.

"Không cần, tôi không nói là sẽ đeo."

"Cậu đã đồng ý rồi mà."

Chuyện mình càng quan tâm thì càng dễ nóng vội, Lan Ngọc đã suy nghĩ rất lâu, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội cho nên có vẻ sốt ruột khó kìm chế nổi. Tất cả sự bình tĩnh thận trọng và kỹ năng đàm phán lúc này đều đã hoàn toàn bị lãnh quên, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất. Lâm Vỹ Dạ cười nửa miệng nhìn cô.

"Tôi đồng ý khi nào?"

"Ngay tại chỗ này, cậu đã đồng ý với tôi."

Lan Ngọc vội vàng nói, sắp lật con bài tẩy của mình.

"À..."

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên ngộ ra.

"Tôi nhớ tôi đã hứa là sẽ đi ra ngoài mua đồ với cậu thôi mà."

Lan Ngọc nhíu mày bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi.

"Vậy cậu đồng ý với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ra ngoài mua đồ với tôi đã."

Lan Ngọc: Thật là óc lợn mà, làm luật sư mà chỉ có thể cũng nói sai, thỏa thuận như vậy mà cũng có thể mắc lỗi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, điều kiện trao đổi với Lâm Vỹ Dạ đã hết rồi, tình cảnh hiện tại của cô chính là cá nằm trên thớt.

" Dạ..."

Trong đầu cô nhanh chóng nghĩ ra một cách, cô sắp xếp lại câu chữ rồi nói với Lâm Vỹ Dạ.

"Tôi rất thiếu tự tin, nếu cậu không đeo nhẫn tôi làm việc sẽ bất an."

"Thật sao? Nhưng mà tôi không đeo nhẫn nhiều năm như vậy, cậu cũng vẫn an tâm mà?"

Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ nói cho cứng miệng.

"Quan hệ hiện tại của chúng ta là kim chủ và tình nhân, loại quan hệ này cần nhẫn sao?"

Lâm Vỹ Dạ quay mặt sang, dùng giọng điệu thản nhiên nói. Nàng phát hiện, Lan Ngọc vẫn du mộc não đại* như trước, nàng đẩy một cái cô mới xoay được một chút.

[*Du mộc não đại: được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những người có suy nghĩ cố chấp, chưa chịu giác ngộ. ]

Cũng may Lan Ngọc còn chưa đến nổi ngốc, ít nhất có thể hiểu được ẩn ý của nàng, nàng vừa nói như vậy Lan Ngọc đã hiểu. Nếu Lâm Vỹ Dạ bằng lòng chọn nhẫn có nghĩa là nàng bằng lòng đeo nó.

Hiện tại còn nói kiểu quan hệ này không cần đeo nhẫn, ý là muốn hai người thay đổi kiểu quan hệ. Lan Ngọc nghĩ thông suốt có chút căng thẳng. Cô lau mồ hôi trong lòng bàn tay rồi quỳ gối trên sàn, trịnh trọng nói với Lâm Vỹ Dạ.

" Dạ Dạ, cậu bằng lòng gả cho tôi không?"

Lâm Vỹ Dạ cũng bị nghẹn một lúc, không ngờ Lan Ngọc có thể nghĩ thẳng đến điều này. Nàng dở khóc dở cười nhìn Lan Ngọc liếc mắt một cái, giọng điệu có phần kiêu ngạo.

"Cậu nghĩ hay thật đấy."

Giọng điệu này của nàng khiến cho bầu không khí lập tức thay đổi. Lan Ngọc bị từ chối cũng không xấu hổ.

"Vậy cậu bằng lòng làm bạn gái tôi một lần nữa không?"

Kết hôn không được thì làm bạn gái lại từ đầu thôi. Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc một lúc lâu rồi mới đưa tay ra.

"Cho cậu làm bạn gái thực tập, bây giờ cậu là bạn gái thực tập, làm không tốt thì tôi sẽ sa thải cậu ngay."

Lan Ngọc vui vẻ đeo nhẫn cho Lâm Vỹ Dạ.

"Yên tâm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro