
112. Rõ ràng vẫn là người đó
Buổi sáng thức dậy, Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Nàng còn có việc, cho dù là cuối tuần cũng không thể ở nhà, rửa mặt xong phải chuẩn bị đến công ty. Lại phải mất một ngày ở công ty mới có thể xử lý hết đống công việc ứ đọng này.
Nàng là bà chủ thì phải như thế, cho dù mệt mỏi, nếu như không có bà chủ thúc tiến, cấp dưới sẽ không thể triển khai công việc, hết thảy đều cần lệnh của bà chủ, không thể qua loa được, cũng không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Bận việc một ngày, Vỹ Dạ nằm gục đầu trên bàn, rốt cuộc ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi, không biết cún con ở nhà thế nào. Tối hôm qua như vậy, hiện tại Vỹ Dạ không thể đoán được.
Nàng không thể buông được Lan Ngọc là thật, nhưng trong lòng giận đối phương cũng là thật. Thời điểm hiện tại đang trong mối quan hệ sống chung khó xử này, nàng có một chút cảm xúc tiêu cực vô tình đối với Lan Ngọc, không muốn suy nghĩ sâu xa rằng khi Lan Ngọc tiếp nhận được cảm xúc tiêu cực này của mình thì sẽ phản ứng thế nào.
Cho đến nay, Vỹ Dạ vẫn không thể hiểu được hết những suy nghĩ của mình, thất vọng lại không cam lòng, muốn rời xa đối phương rồi lại ngầm đồng ý cho đối phương đến gần mình, mâu thuẫn cực độ. Nằm nửa tiếng cũng không nghĩ ra được gì, Vỹ Dạ đóng máy tính, chỉ lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Tâm phiền ý loạn, Vỹ Dạ không đi thẳng về nhà, nàng ra khỏi công ty đi qua hai con đường đến một quán bar.
Môi trường ở đây yên tĩnh, có ca sĩ hát nhạc nhẹ. Nàng ngồi xuống gọi rượu, mỗi loại rượu pha chế trong menu đều lấy một ly. Dáng vẻ mua say này khiến cho người bán không thể không xác nhận lại với nàng một chút, rượu pha chế dễ say hơn rượu bình thường, người có tửu lượng uống được loại này cũng không quá nhiều.
Vỹ Dạ không có ý định giải thích nhiều, nàng phất phất tay bảo người phục vụ lên rượu. Người trong quán bar có lẽ là vì bảo đảm hương vị, khi bưng rượu lên chỉ bưng một ly, nói với Vỹ Dạ rằng để nàng uống từng ly, xin ý kiến của nàng. Vỹ Dạ chỉ đơn thuần đến mua say, cũng không để ý hương vị gì, nàng bảo phục vụ bưng lên một lần thôi.
Chẳng mấy chốc rượu đã được đặt trên bàn trước mặt nàng. Một ngụm hết nửa ly rượu, Vỹ Dạ nhìn thấy ca sĩ trên sân khấu từ từ đong đưa thân thể ca hát mà xuất thần. Nàng không muốn về nhà, về nhà sẽ phải đối mặt với Lan Ngọc.
Nàng không biết làm thế nào để đối mặt với Lan Ngọc. Vốn dĩ đã là một mối quan hệ bất ổn, trải qua chuyện tối qua không khí giữa hai người càng thêm không được tự nhiên.
Hôm nay lúc ra cửa, Lan Ngọc còn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, nhưng Vỹ Dạ biết rõ rằng tối qua Lan Ngọc làm chuyện như vậy đối với cô mà nói có thể gọi là một sự sỉ nhục.
Nhưng nàng không uất ức sao? Bởi vì một nguyên nhân chẳng thể nói rõ được mà bị chia tay không báo trước, nếu như cả đời này không xuất hiện thì tốt rồi, nhưng cô lại xuất hiện.
Sự canh cánh trong lòng nhiều năm khó khăn lắm nàng mới thuyết phục bản thân bỏ xuống được, rồi lại dây dưa không rõ giống như bây giờ. Hỏi ai mà không tức giận chứ? Nhưng khi cái người kiêu ngạo đó từ bỏ tất cả tự tôn của mình vì nàng, nàng lại cảm thấy trong lòng như bị một cây kim nhọn châm chích khó chịu.
Nàng không thể tìm thấy điểm cân bằng, mờ mịt rồi lại kháng cự. Cho dù đã điều hành cả một công ty lớn, nhưng khi gặp phải mâu thuẫn về tình cảm như vậy, nàng vẫn bó gối khoanh tay không biết nên làm gì. Rõ ràng lúc học đại học hai người không phải như thế, khi đó tất cả mọi thứ đều rất tốt.
Vì sao rõ ràng đã trưởng thành rồi, chững chạc rồi nhưng lại ngày càng không thể xử lý tốt? Rõ ràng vẫn là người đó mà.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro