
104. Tăng ca
Hai người dây dưa trong văn phòng đến hết giờ nghỉ trưa, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức hôn hôn sờ sờ. Lúc Lâm Vỹ Dạ bảo Ninh Dương Lan Ngọc về lại văn phòng của mình thì môi đã sưng lên. Lan Ngọc không muốn về, Vỹ Dạ trừng mắt nhìn cô mấy lần, cô mới quyến luyến bước ra cửa.
Vỹ Dạ soi gương, sắc mặt người trong gương hồng hào, trông có vẻ là tâm tình rất hớn hở. Thậm chí nàng cảm thấy mình không cần đánh son nữa.
Lan Ngọc trở về văn phòng phải tự véo đùi mình rồi mới có thể lấy lại tinh thần làm việc được.
Buổi tối hai người đều tăng ca, cuối tuần trôi qua rất thoải mái, công việc chồng chất, Vỹ Dạ phải đi công tác, cho nên chỉ có thể xử lý hết công việc thì mới có thể yên tâm. Công việc của Lan Ngọc thì không quá cấp bách, có điều về nhà cũng không có việc gì làm, ở đây cùng Vỹ Dạ tốt hơn.
Cơm chiều cũng cùng nhau ăn. Vỹ Dạ không có thời gian xuống ăn, Lan Ngọc mua ở ngoài, sau khi đưa cơm cho Vỹ Dạ rồi lấy cớ ở lại văn phòng của nàng.
Vỹ Dạ thấy cô mang theo máy tính đi lên chỉ biết là có chuyện gì đó, có điều nghĩ lại lúc tăng ca có người ở cùng mình cũng không tệ nên cũng để mặc cô.
Rất nhanh đã ăn xong cơm chiều, Vỹ Dạ sờ sờ bụng mình mới nhớ ra hình như lâu rồi không có tập thể dục. Sau khi ăn xong nàng nghĩ mình phải rèn luyện thể lực càng sớm càng tốt, bằng không trên giường không thể thắng nổi Lan Ngọc.
Lúc làm việc, sắc mặt của Vỹ Dạ rất lạnh lùng trông có chút mất nhân tính. Lan Ngọc dọn dẹp đống hỗn độn rồi mở máy tính trên sô pha và làm việc của mình.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đánh máy, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt Lan Ngọc lại mông lung nhìn người kia. Vỹ Dạ tập trung làm việc không chú ý đến, đến khi sắp kết thúc, thả lỏng tinh thần mới phát hiện người nọ vẫn lén lút nhìn mình.
Nàng xử lý xong công việc cuối cùng, đóng máy tính lại, đứng dậy vươn vai. Đã sắp mười giờ, Vỹ Dạ ngồi có chút đau lưng. Nàng đi đến sô pha thả lỏng thân thể nằm sấp xuống.
"Lan Ngọc, giúp tôi xoa eo đi."
Lan Ngọc vội vàng đáp, cô đưa tay lên lưng Vỹ Dạ và bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Ban đêm, cả thành phố dường như yên tĩnh, văn phòng của Vỹ Dạ ở trên tầng cao nhất, từ nơi này nhìn ra ngoài tầm nhìn rất đẹp. Vỹ Dạ vừa hưởng thụ Lan Ngọc mát xa vừa thưởng thức cảnh đêm.
Nàng đã từng nhiều đêm đứng trước khung cửa sổ này nhìn ra ngoài, nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn có thể khiến lòng nàng dịu lại. Xoa bóp thân thể và thả lỏng đầu óc giúp nàng giảm bớt mệt mỏi vì tăng ca, Vỹ Dạ chống cằm hỏi Lan Ngọc.
"Lan Ngọc, cậu thấy bên ngoài có đẹp không?"
Lan Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện giống như đang trình diễn ánh sáng, hiện giờ đang lấp lóe biểu diễn.
"Đẹp."
"Tôi cũng cảm thấy đẹp."
Vỹ Dạ trầm ngâm.
"Trước kia lúc tăng ca, tôi cũng hay nhìn ra cửa sổ. Nhìn một lúc có thể khiến cho lòng mình yên tĩnh lại, nhưng vẫn luôn có một mình, cảm thấy rất hiu quạnh."
Một tay Lan Ngọc xoa eo nàng, một tay đặt lên vai nàng.
"Sau này tôi cùng cậu ngắm có được không?"
Vỹ Dạ không đáp, cho dù Lan Ngọc đã thay đổi, nhưng nàng vẫn chưa thể tin tưởng vào tình cảm của hai người. Có lẽ thân phận tình nhân và kim chủ tạm thời có thể khiến cho nàng thả lỏng, khiến cho nàng có thể càn rỡ trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nàng vẫn luôn không có lòng tin rằng hai người có thể đi đến cuối cùng.
Nàng xoay người ôm Lan Ngọc vào lòng, hôn lên môi cô.
"Lan Ngọc, đừng hứa với tôi những gì cậu không làm được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro