Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Lan Ngọc im lặng vài giây rồi mới lên tiếng

"Sáng sớm hôm đó em có nhận cuộc gọi từ trợ lí của ba rằng ba mẹ em bị tai nạn giao thông trong khi đang tiến hành một hợp đồng rất lớn ở Mỹ. Mọi việc bị trì hoãn, em phải lập tức bay sang đó để giải quyết. Do ba em bị chấn thương nên mọi việc phụ thuộc vào em. Cuối cùng là do em không biết gì về hợp đồng này nên tiến độ không như dự tính dẫn đến bồi thường, vất vả nài nỉ mãi giải quyết được vấn đề. Mọi thứ đang dần phát triển trở lại em mới có thể về tìm chị. Em chưa hề có ý định rời bỏ chị.

Còn việc lúc trước đúng là em có không tử tế, nhưng sau lần đầu thất tình, em biết mình cần có thời gian yên tĩnh để nghĩ về tương lai, và em đã gặp được chị, chị cho em biết thế nào là tình yêu thực sự, trong sáng và thuần khiết. Và em biết chị là định mệnh của đời em. Trước kia, lừa dối chị là không tốt, nhưng em hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa đâu. Chị. Tha lỗi cho em có được không?"

Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt Lan Ngọc tràn đầy sự hối lỗi, đầy thật thà, chuyên chú nhìn nàng không chớp mắt. Nàng nhìn đến xuất thần, một li cũng không xê dịch, trong lòng có chút lung lay bởi hiện tại nàng không còn gì cả, việc gì cô còn phải tìm đến nàng, việc gì phải khẩn thiết giải thích với nàng.

Nhưng vẫn chưa đủ làm nàng xiêu lòng.

Vỹ Dạ dời mắt về phía tay mình, nhẹ nhàng chuẩn bị rút kim tiêm, mặc kệ là nước biển đã truyền hết chưa.

"Chị muốn làm gì?" Lan Ngọc nắm tay ngăn nàng

"Tôi muốn đi về."

"Đợi một chút nữa có được không?"

Nàng nhìn cô, thở dài một tiếng, im lặng nằm xuống giường. Lan Ngọc cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng, lúc sau mới đi ra khỏi phòng

"Em đi làm thủ tục xuất viện tiện thể mua thuốc cho chị"

"..." Khuôn mặt nàng vẫn quay về phía cửa sổ, nới hoàng hôn sắp kết thúc

Hơn 5 phút sau, Lan Ngọc quay lại, đi được nữa đường thì thấy Vỹ Dạ đang đi ra, cô rảo nhanh bước chân về phía nàng

"Để em lấy xe đưa chị về"

"Tôi muốn đi bộ" vẫn giọng nói lạnh nhạt

Cô cũng không phản đối liền gọi cho người tới mang xe mình về còn mình thì vẫn lặng lẽ đi phía sau nàng.

Thật ra trong đầu Vỹ Dạ nghĩ gì, một phần nhỏ Lan Ngọc cũng chưa thể hiểu ra. Thẳng thắn từ chối thì không, nhưng chấp nhận tha lỗi thì vẫn chưa, Lan Ngọc chỉ biết lặng lẽ quan sát nàng, nhưng cô biết cô có hy vọng.

Đi được một lúc thì nàng ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia

"Chị à! Chị muốn mắng muốn chửi thì cứ việc nói ra. Chị vừa mới khỏe, không nên hành hạ thể xác như vậy" Lan Ngọc không thể nhịn nổi, lên tiếng

"Không cần em quản"

"Em..."

Lời định nói chợt vì cái liếc mắt của Vỹ Dạ mà đành nuốt vào bụng

Vỹ Dạ ghé ngang thành cầu gần đó, im lặng nhìn mặt nước nhấp nhô trong màn đêm gió hơi lành lạnh. Lan Ngọc mấy lần định khoát áo cho nàng nhưng đều bị nàng phũ phàng từ chối đành đứng lặng người nhìn nàng

Lâm Vỹ Dạ một tay đặt lên thành cầu làm điểm tựa, một tay cầm lon bia, lắc lắc, cứ lâu lâu lại uống.

Từ lúc Lan Ngọc cặn kẽ giải thích, Vỹ Dạ cứ mãi suy nghĩ, lí trí sắc đá đến mấy cuối cùng cũng bị cảm xúc chi phối đến nỗi bị đá văn ra khỏi sự đấu tranh nội tâm của nàng, nàng thực sự không hận Lan Ngọc nữa nhưng không trừng phạt cô thì không được. Lon bia cuối cùng cũng cạn, vì tửu lượng quá kém nên dáng đi có chút loạng choạng, Lan Ngọc vội đỡ lấy nhưng lại bị nàng vung tay "không cần"

Cuối cùng cũng về đến phòng trọ Vỹ Dạ bước vào, Lan Ngọc cũng bước vào nhưng bị nàng ngăn lại

"Không cho phép..em bước vào"

*Rầm*

"Có việc gì chị cứ gọi, em ở ngoài đợi chị" Lan Ngọc nói vọng vào

Vốn định đêm nay cho Lan Ngọc ngoài sân nhưng không hiểu sao nàng cứ mãi lăn lộn không ngủ được, mang chút hơi men khiến cơ thể nàng có chút nóng, bỗng dưng hình ảnh mà cô "hành" nàng vào đêm hôm đó lại ùa về khiến cơ thể nàng như có lửa. Nàng ngồi bật dậy, đi thẳng về phía cửa.

*Cạch*

Nghe tiếng, Lan Ngọc xoay người đứng dậy nhìn nàng

"Chị làm sao...ưmm..."

Một lực mạnh nắm lấy cổ áo cô vào trong nhà. Vỹ Dạ áp sát cô vào bức tường, một tay vuốt ve cơ thể cô, tay còn lại tự động khoá chốt,

Đêm qua, nàng làm việc với cô đến tận 1h sáng nên sáng hôm nay tận 9h Lan Ngọc mới cựa quậy thức giấc trước ánh nhìn chăm chú của nàng

"Oaaaa" Lan Ngọc ngáp dài một tiếng lại cảm nhận cơn đau ở phần dưới rất rõ ràng.

"Xin lỗi vì không biết hôm qua là lần đầu của em" mắt hơi rũ, tỏ vẻ mình là người có tội

"Chị phải chịu trách nhiệm với em"

"Rõ ràng lần đầu của chị cũng do em lấy mất còn gì?"

"Em không biết, nhưng chị vẫn phải cưới em" cô làm nũng

"Không, chị sẽ không cưới em"Nàng nghĩ một hồi rồi lắc đầu nhếch mép cười, nói

"Vì sao?" Cô có một chút lo lắng.

Nếu nàng không lấy cô chắc cô chết mất.

"Vì chị muốn em cưới chị"

"Nghĩa là chị muốn nằm dưới, nhưng rõ ràng tối hôm qua chị rất khoẻ...." Lan Ngọc bất ngờ, tròn mắt nhìn nàng

Vỹ Dạ ghé vào tai cô, nhỏ giọng "Vì chị muốn...kỹ thuật của em"

Lan Ngọc đỏ mặt, sau đó lấy lại thần sắc "Được" nụ cười rực rỡ như mặt trời

"Cùng tắm được không?"

"Không cần, em tự tắm được"

Từ lúc nào mà chị lại không biết ngại vậy?

"Vậy em đi đi"

"Oh"

Vừa mới định đứng dậy thì nơi đó đã đau đến không chịu được "Aaaa"

Nhìn cô khổ sở như vậy nàng lại cười một cách nham hiểm rồi không nói lời nào bế cô thẳng vào phòng tắm.

Sau một khoảng thời gian, Vỹ Dạ được học một khoá đào tạo bên ngoài và và công ty làm thư kí cho cô.

Sau hai năm thì cả hai kết hôn. Vỹ Dạ vẫn là một người vợ mẫu mực ngoan hiền và luôn được cô cưng chiều hết mực ở công ty. Còn về nhà thì....Lan Ngọc lại sợ vợ không thôi, sợ nàng giận, sợ nàng cho ra sofa khi chỉ lỡ đứng gần với nhân viên nữ. Đặc biệt là sợ nàng say rượu, mỗi khi như vậy thì đêm đó cứ như cô lại bị nàng hành đến chết đi sống lại đến nỗi sáng hôm sau đến cử động cũng khó khăn.

"Làm chồng khổ lắm ai ơi" Lan Ngọc lên tiếng than phiền

Vỹ Dạ mở cửa

"Nè, Ngọc nói gì đó, còn không mau giặt đồ, than cái gì"

"Vợ à, ở nhà có máy giặt kia mà, sao lại bắt chồng giặt tay"

"Ai bảo lúc chiều Ngọc cứ mãi nhìn nữ thư kí bên kia. Còn lèm bèm nữa thì Ngọc biết kết quả rồi đó"

"Aaaa, Ngọc chưa muốn làm kẻ tàn , giặt ngay đây"

*Rầm*

=>Đó là cái kết cho một kẻ thời trẻ ham chơi 😌. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha mọi người 😆

The End.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🙆‍♀️🙆‍♀️
Đừng quên tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro