#2
" Còn em thì thích chị"
Ánh mắt cô sắc bén mang theo chút nghiêm nghị nhưng nhìn thì có vẻ đùa cợt. Cô là đang nữa đùa nữa thật với nàng đây mà.
"Chị không tin tiếng sét ái tình lại đánh trúng ngay em đâu" Vỹ Dạ hơi mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thôi đi ngủ đi chị, em buồn ngủ rồi" cô đánh sang chuyện khác.
Vỹ Dạ đợi Lan Ngọc yên vị rồi mới đi tắt đèn. Vì sợ sẽ đụng trúng vết thương nên Vỹ Dạ bảo cô nằm bên trái của mình.
Cả hai không nói với nhau lời nào nữa và chìm vào giấc ngủ.
5h sáng, Vỹ Dạ thức dậy đã không thấy Lan Ngọc bên cạnh, đảo mắt xung quanh phòng thì thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại
"Sớm thế?"
"Em không ngủ được."
"Em còn đau không?"
"Thấy chị là nó hết đau rồi"
"Em cứ đùa mãi, chị đây rất thẳng." Vỹ Dạ nhướng mi, hất mặt một cái
"Vậy để em coi, chị thẳng được bao lâu" Lan Ngọc không ngại mà thả một ánh mắt đầy mị hoặc vào cặp mắt long lanh của nàng, bonus thêm nụ nhếch mép, tư thế cũng hơi đổ về phía trước nhìn rất hút hồn.
Vỹ Dạ nhìn trúng ánh mắt ấy, có chút xấu hổ nhất thời không nói nên lời. Lan Ngọc thấy vậy cười lớn để phá tan đi sự ngượng ngùng của nàng
"Haha, xem chị kìa, em chỉ đùa chút thôi"
Vỹ Dạ đành phải đổi chủ đề
"Mà gia đình em ở đâu?"
Cũng may khi nãy dậy sớm, Lan Ngọc đã tập kịch bản trước nên không nhanh không chậm mà kể
"Từ nhỏ em ở với bà, nhưng mấy tháng trước thì bà bệnh rồi qua đời, nên em muốn đi nơi khác sinh sống. Đến đây thì lại được gặp chị."
Thật ra Lan Ngọc là con một của tập đoàn Ninh Thị bậc nhất Việt Nam, từ lúc là sinh viên cô đã sống rất thoải mái. Lan Ngọc sáng đi học tối lại cùng nhóm bạn đi bar, đi club, đủ mọi trò, cô quen với biết bao cô gái xinh đẹp nhưng tất cả chỉ là để mua vui, vì cô có tiền mà. Đến lúc gần ra trường, Lan Ngọc mới bắt đầu có cảm giác yêu thích một cô gái nhưng rồi lại phát hiện ra cô ta chỉ là kẻ đào mỏ. Lan Ngọc nhận ra một điều rằng mọi người chỉ bên cạnh cô khi cô có tiền, nên cô mới quyết định ra đi, nhưng cô lại không thể để cho Vỹ Dạ biết được thân phận cũng như quá khứ của mình nên Lan Ngọc đành phải nói dối.
"à..." nàng cũng không biết phải nói gì.
" Mà gia đình chị thế nào?"
"Gia đình chị đều ở dưới quê. Ba đã sớm mất, mẹ lại bệnh tuổi già chỉ có thể làm thêm những công việc nhẹ, còn cô em gái nay đã là cuối cấp, vừa học vừa lo cho mẹ. Chỉ mong nó đỗ đạt, không phải khổ như chị"
"Chị ở đây được mấy năm rồi?"
"5 năm"
"Vậy....chị đã yêu ai chưa?" Cô thăm dò
"Chị không nghĩ đến"
Cô gật đầu rồi tiếp tục nghịch điện thoại
'''nhất định em sẽ khiến chị rung động"' cô thầm nghĩ
Cô tiểu thư Lan Ngọc này từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không biết, mấy ngày đầu thật là rất vất vã cho nàng vì vừa phải lo cho bản thân vừa phải lo thêm một người nữa.
Cũng may Lan Ngọc tư duy sáng sủa, những gì nàng dạy chỉ cần nhìn qua một lần cô đã hiểu. Nấu ăn cũng rất khá. Chỉ qua mấy ngày Lan Ngọc đã có thể thuần thục mọi thứ từ nấu nướng, quần áo, chén bát.
Vỹ Dạ cũng có chút ái ngại khi để cô làm việc vất vả như vậy trong khi đó vết thương lại còn rất mới, tuy là vết thương nhỏ nhưng nếu xảy ra sự cố thì sẽ rất nghiêm trọng. Mấy lần nàng bảo không muốn cô làm nấu nướng, ra ngoài ăn cũng được, cô cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi hôm sau mọi chuyện lại chẳng có chút thay đổi gì, nàng cũng chả buồn nhắc tới nữa chỉ là trong lòng rất cảm kích, có cơ hội Vỹ Dạ lại cảm ơn cô không thôi.
Suốt một tháng Lan Ngọc chỉ ở phòng trọ, làm xong mọi việc lại đợi Vỹ Dạ về cùng ăn cơm rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya mới ngủ.
Từ khi có cô, nàng không còn phải ăn tạm mỳ tôm hay thức ăn bên ngoài nữa. Lan Ngọc cũng vậy, đã lâu lắm rồi không ai cùng cô ăn cơm, tâm sự nữa. Ngoài việc đi chơi cùng bạn bè thì hầu như cô không có chuyện gì để nói với bọn họ nữa, nhưng đối với Vỹ Dạ thì khác, nàng mang lại cho cô cả giác ấm áp, thoải mái khác thường, cô dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình.
Mọi thứ mang lại cho cả hai một cảm giác đầm ấm khác thường.
Vết thương Lan Ngọc cũng đã hoàn toàn bình phục, cô cũng cần phải có việc làm. Nơi Vỹ Dạ sống cũng gần khu công nghiệp, nàng khuyên cô nên chọn một công ty văn phòng nào đó thích hợp với chuyên ngành của cô, nhưng Lan Ngọc lại nhất quyết muốn làm cùng chỗ với nàng, mặc dù nơi đó chỉ là một xưởng may nhỏ.
Cũng may quản lý chỗ công ty vừa nghĩ, Lan Ngọc vừa xin vào dĩ nhiên là rất dễ dàng rồi. Ngày hôm sau lập tức đến làm. Với ngoại hình của Lan Ngọc thì không khỏi làm biết bao công nhân ở đó để ý tới, riêng cô chỉ để ý đến mỗi Vỹ Dạ khiến mọi người có chút ganh tị với nàng, nhưng cuộc sống công nhân chật vật nên chuyện tình cảm dần về sau không mấy ai chú trọng.
Hôm nay đã là cuối tháng, nhận lấy số tiền đầu tiên mình tự kiếm được Lan Ngọc không khỏi thích thú liền mời Vỹ Dạ đi chơi cuối tuần.
5h chiều, cả hai cùng đi ăn sau đó đi công viên giải trí, nhưng tính cách Vỹ Dạ lại rất chững chạc, Lan Ngọc từ nhỏ cũng cứng rắn nên họ chỉ đi ăn sau đó thì đi dạo, tâm sự. Thế mà lại thấy, Vỹ Dạ rất thích trẻ con, nhìn bọn trẻ chơi đùa môi nàng không ngừng hé nở nụ cười. Vài tia nắng cuối ngày còn sót lại làm sao có thể so với nụ cười ấy.
Rồi Lan Ngọc chợt nảy ra ý định đi xem phim. Ban đầu Lan Ngọc chỉ định đùa rằng cùng nàng xem phim ma, nào ngờ Vỹ Dạ không sợ trời không sợ đất liền hùng hổ đồng ý. Kết quả là sao tiếng rưỡi đồng hồ dài như 1 thế kỉ trong rạp chiếu phim, cả hai cứ bám víu nhau không rời ngay cả chỗ bắp rang cũng hình như không vơi đi tí nào.
Sau khi bước ra ngoài, hai người mới lấy lại bình tĩnh
"Khi nãy ai mạnh miệng vậy ta?" Lan Ngọc cười cười trêu nàng
"Thì cũng là em rũ chứ ai"
"Yếu còn bày đặt ra gió"
"ừ chắc em mạnh hơn chị" nàng lườm
"Ừ thì....coi như mình huề"
Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc đi chơi mà cảm thấy thích thú như vậy, tuy không tốn kém, không xa hoa, không náo nhiệt nhưng lại khiến cô cảm thấy thoả mái vô cùng.
Một ngày, lại thêm một ngày, dần dần cô lại hiểu thêm về nàng. Và nàng cũng thêm một phần tình cảm với cô.
Những lúc ở bên nàng, cô mới cảm nhận được sự bình yên, nhìn nàng cười trong lòng cô lại trở nên phấn chấn, mệt mỏi gì cũng đều tan biến. Nhìn những lúc nàng trầm tư lòng cô lại bồn chồn, lo lắng. Thấy nàng mệt mỏi, tâm trí cô cũng trở nên trì trệ.
Vỹ Dạ không giống như những cô gái khác, không son phấn, không cầu kỳ ăn diện, lại vô cùng đảm đang chịu khó, tính tình hiền dịu, vui vẻ, dễ gần lại cực kỳ biết quan tâm, quan tâm đến nỗi sở thích, tính cách, thói quen của cô, Vỹ Dạ đều biết rất rõ. Dường như không còn đơn thuần là thích nữa rồi, mà nó là YÊU. Thật sự cô đã yêu nàng, nhưng liệu... nàng có yêu cô?
Cũng như Lan Ngọc, Vỹ Dạ cũng cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi ở cạnh cô. Bên cạnh cô, nàng không thấy cô đơn nữa, ngày ngày cùng cô thức dậy, đi làm, ăn uống,.. mọi thứ đều cùng cô. Nhưng dường như nó không phải cảm giác của gia đình. Cô mang cho nàng chút gì đó là bảo bọc, là quan tâm, là chia sẽ mà nàng ao ước bấy lâu nay. Nhưng lẽ ra nó phải được đặt ở vai vững chải của một nam nhân, sao lại có thể là cô chứ ... Điên thật, cứ bên cạnh cô như thế này mãi, có lẽ nàng hoá rồ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro