Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đi về phòng trọ sau giờ làm. Bây giờ cũng đã 10h đêm, đường xá đã vắng giờ lại càng vắng hơn. Phía sau lưng có hai gã thanh niên đã đi theo nàng từ nãy tới giờ nhưng nàng không hề hay biết. Cảm thấy đoạn đường đã đủ vắng, chúng tiến sát lại nàng, một tên cầm dao đưa thẳng về phía nàng, dồn nàng đi đến 1 bãi đất trống, cỏ mọc sắp qua khỏi đầu gần đó

"Đưa hết tiền bạc ra đây" tên phía sau tiến về phía nàng

Vỹ Dạ sợ hãi làm theo

"Nhìn nó cũng bén quá" một tên vuốt cằm, liếm mép. 

"Mấy người lấy hết rồi thì tha cho tôi đi" nhận thấy có nguy hiểm nàng lên tiếng, giọng nàng run run

Nhưng bọn chúng nào nghe. Bọn chúng cất con dao vào túi và bắt đầu sờ soạng nàng

"Thả tôi ra.....aaaaaaa... cứu tôi với" nàng vừa vùng vẫy vừa la hét

"Câm miệng"

*Chát*

Rồi chúng dùng 1 chiếc khăn định bịt miệng nàng lại nhưng chưa kịp thực hiện thì từ xa có một cô gái bay tới, cô dùng một khúc gỗ đập vào gáy của một gã làm hắn nằm lăn ra rồi bắt đầu giao chiến với tên còn lại. Tay không thì làm sao thắng nổi kẻ có vũ khí. Chỉ 1p30s thì hắn đã nằm xuống, cô nhanh chóng khom người đỡ nàng dậy

"Cô có sao không?"

"Coi chừng phía sau" nàng hoảng hốt

"con khốn" vừa nói, hắn vừa thẳng tay đăm cô một nhát từ phía sau. 

Con dao được cấm vào hông bên trái của cô, máu bắt đầu tươm ra

"Máu, áaaaaaa" nàng hoảng hốt

"Giết nó, cho chừa thói nhiều chuyện"

Từ đằng xa mấy anh dân phòng chạy đến

"Nè các người làm gì vậy, dừng tay lại"

"Chết, dân phòng tới rồi, chạy đi" một tên vừa nói vừa đỡ tên kia đứng lên rồi chạy

"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"

Cũng may vết thương không có gì nghiêm trọng nên vào bệnh viện được nữa tiếng thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Vỹ Dạ vừa kéo chiếc vali của cô vừa dìu cô ra cổng

"Cảm ơn cô nhé! Nếu như không có cô thì chắc bây giờ tôi đã..." Nàng ngập ngừng

"Chuyện nên làm thôi. Mà sao cô lại về khuya đến vậy?" Cô gái nhìn nàng mỉm cười

"Tôi đi làm. Mà nhìn cô trong lạ quá, hình như cô không phải người ở đây"

"Phải, tôi vừa đến đây"

"Vậy chúng ta làm bạn nhé, tôi tên Lâm Vỹ Dạ, 23 tuổi, tôi ở đây cũng 5 năm rồi" nàng cười

"Chào chị, em tên Ninh Dương Lan Ngọc, 22 tuổi"

"Hay em về ở cùng chị nhé. Chị chỉ ở có một mình thôi."

"Em sợ phiền chị lắm"

"Không sao đâu, đi thôi"

"...."

Không nói gì thêm, Vỹ Dạ đã kéo cô đi.

Trước khi về phòng trọ cả hai đi ăn ở ngoài, hơn 11h cả hai mới về đến nhà.

Vì Vỹ Dạ mà Lan Ngọc bị thương nên nàng cũng không ngại mà muốn giúp cô tắm.

"Vào đây, chị tắm giúp cho"

"Không sao, em tự làm được rồi" Lan Ngọc có chút bối rối

"Vết thương em như vậy, không cẩn thận sẽ bị ướt đó. Nghe lời chị.

Không để Ngọc lên tiếng nàng nhanh chóng kéo tay cô vào phòng tắm từ từ cởi chiếc áo của cô ra rồi đến chiếc quần. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi bộ đồ con. Lan Ngọc không khỏi ngây người, đỏ mặt

"Xấu hổ chết đi được" Lan Ngọc nghĩ thầm rồi ngồi xổm xuống co người dùng hai tay che lại, ngượng ngùng nhìn nhìn con gái đang chăm chú nhìn mình đến ngớ ngẩn.

Thân hình Lan Ngọc thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn không tì vết, vòng eo tuy đã được băng bó nhưng vẫn trong thật nhỏ, xương quai xanh lộ rõ ràng, bắp chân săn chắc thon gọn, nhìn cô chẳng khác nào là một siêu mẫu mà có khi siêu mẫu lại còn thua xa cô.

"Chị....chị đừng nhìn em như vậy?"Lan Ngọc ngước nhìn nàng, có chút thẹn

"Ơ...chị xin lỗi" Vỹ Dạ quay sang lấy chiếc khăn để giấu đi khuôn mặt hơi đỏ của mình

"Chị.....chị cũng cởi đồ ra đi." Cô nhìn nàng

Đôi mắt sắc bén nhìn nàng như muốn hút hồn mà có lẽ nó có thể khiến cho bao người nhìn vào sẽ bị chìm trong bể tình của cô và Vỹ Dạ cũng không là ngoại lệ.

"Hả?" Vỹ Dạ tròn xoe mắt nhìn cô

"Nếu không em sẽ ngại chết mất. Nhanh lên nhanh lên, khuya rồi chị ơi"

"Ờ, ờ"

Vỹ Dạ ngượng ngùng cởi bỏ từng món đồ trên cơ thể. Đến bây giờ thì nàng mới hiểu Lan Ngọc đã thẹn tới mức nào. Hai má nàng đỏ ửng cả lên chẳng khác nào vừa mới đi nắng về mà ngoài trời bây giờ thì làm gì có nắng!

Cuối cùng thì cả hai đã có cùng một trạng thái, bộ nội y che đi nói tư mật làm cho cả hai vô cùng quyến rũ đến ngây ngất lòng. Bốn mắt nhìn nhau, má ai cũng đỏ như say rượu. Thân hình của Vỹ Dạ cũng không tệ hơn Lan Ngọc bao nhiêu chỉ có điều là nàng hơi mũm mĩm hơn tí thôi.

Phải mất một khoảng thời gian cả hai mới định hình lại. Vỹ Dạ chăm chú lau cơ thể cho Ngọc bằng nước ấm. Lan Ngọc lại chăm chú nhìn Vỹ Dạ.

Nơi ấy....khá sâu và căng tròn và đầy đặn, rồi Lan Ngọc lại nhìn đôi môi nhỏ nhắn ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là muốn chiếm hữu nó xem nó có vị như thế nào.

*Cô tiến sát về phía Dạ Dạ, mắt nhìn nàng, bốn mắt lần nữa chạm nhau, chầm chậm nhắm lại, như hiểu ý, nàng cũng im lặng, mắt khép hờ, gần thêm chút nữa, chút nữa.....*

"Nè Ngọc, Ngọc, em ngủ quên à?"

Vỹ Dạ ngây thơ hỏi khi vừa lau người cô xong, nhìn lại thì hai mắt cô đã nhắm từ lúc nào lại còn chầm chầm đưa mặt về phía nàng. Thật không thể nhịn cười nỗi.

"Hả... Em đâu có" cô thoát khỏi dòng tưởng tượng của mình.

"Đứng dậy chị mặc đồ vô cho rồi em ra ngoài nghĩ trước đi"

"Đợi chị tắm xong luôn đã" cô cười đáp theo cách nữa đùa nữa thật

"Thôi. Em nhìn nhiêu đó đủ rồi. Để sau này cho chồng chị nhìn nữa" nàng không nghĩ ngợi mà trêu cô

Lan Ngọc chợt thoáng buồn. "Chồng" sao? Phải rồi, nàng là con gái mà và cô... cũng vậy. Có điều hình như cô đã thích nàng.

Cô im lặng để nàng mặc đồ giúp cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi đi cũng vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn.

10p sau nàng cũng bước ra trong bộ pijama màu xanh dương nhạt trông rất ư là dễ thương.

"Chúng ta ngủ cùng nhau?" Lan Ngọc chỉ vào tấm nệm màu xanh dương đang đặt ở một góc phòng.

"Hay để chị ngủ ngoài sân gác cửa cho em nhỉ?" nàng nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu xéo xắc nhưng mang ý đùa

"Hmmm, ý kiến cũng hay đó chị" cô nhìn nàng cười híp mắt

"Hừ" không thể nói gì thêm, nàng đành bước đi, kiểm tra lại cửa sổ và cửa phòng.

Nhìn nhìn xung quanh đa số mang màu trời nên Lan Ngọc hỏi như muốn kiểm định

"Chị thích màu xanh nhỉ?"

"Phải, màu của bầu trời rất bình yên, của biển rất thoải mái" Vỹ Dạ không do dự nở nụ cười hiền lành.

Ngưng mấy giây Lan Ngọc lại lên tiếng

"Còn em thì thích chị"

Mong mọi người sẽ thích. Sẵn tay thì VOTE +cmt cho tui nhe ❤️

Ten kìu sô mếch ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro