CHƯƠNG 1: Thanh mai trúc mã
"Con qua nhà Quân chơi tí mẹ ơiiiii"
"Nhớ về sớm đấy! Đi chơi khuya như hôm qua xem tao chẻ đầu mày không!"
Sau đó nó phi qua nhà Quân như thể chân được gắn động cơ tên lửa.
"Mày lẹ coi Quân! Trễ giờ của tao hết!"
Tú đứng trước cửa nhà, vừa đập cửa vừa la lớn gọi Quân.
"Bình thường ngủ thì lắm nay làm cái gì vội thế?"
"Nay đi thi thông cảm...thôi lẹ lẹ lên"
Và rồi cả hai đèo nhau trên con cub 50cc
, xin tự giới thiệu một tí cô gái vừa bị mẹ la vì đi về muộn kia là Tú, Đào Cẩm Tú. Còn chàng trai vừa bị lôi đầu dậy là Trương Minh Quân. Cả hai hiện đang học tại trường THPT XYZ. Và họ là thanh mai trúc mã đồng thời cũng được ba mẹ hứa hôn từ sớm khổ nỗi cả hai luôn tỏ ra ghét bỏ mối hôn sự này.
Không phải vì ghét nhau mà là muốn cưới người mình yêu.
********
"Nay mày thi cái gì đấy? Sao giấu tao giờ mới nói hả?"
Tú vừa ngoặm miếng bánh bao vừa trả lời.
"Ao i i ẽ"
"Con này? Ăn xong đi rồi nói một hồi văng tùm lum bây giờ"
Tú nhai lẹ rồi nuốt ực xuống
"Tao đi thi vẽ, bài hôm trước nộp cô có giải quận rồi giờ thi tới thành phố"– Tú hào hứng trả lời rồi tiếp tục ăn bánh bao.
"Hay ghê, mốt có giải nhớ chia phân nữa"
"Yên âm i ao a an ôt a" (yên tâm đi tao là bạn tốt mà)
"Tao nói là ăn xong đi rồi nói!"
20 phút sau Quân dừng chân tại một trường đại học mà cậu chưa bao giờ tới, tòa nhà cao lớn làm Quân có chút nghẹt thở và ngưỡng mộ mong rằng sau này mình cũng được học tại nơi như vậy.
"Thi tốt nha Tú! Về tao mua đá me cho"
Quân nói lớn khi Tú chạy vội vào trường
"CẢM ƠN!!"–Tú vui vẻ đáp lại.
Hết việc Quân quay về trong đống suy tư của mình về chuyện học hành và về Tú cô bạn thanh mai trúc mã của mình xong lại nghĩ không biết sau này ai vô phước lấy được nhỏ ngáo ngáo đó.
10h30 kết thúc giờ thi, sau 2 tiếng hì hục vẽ vời trong không khí im ắng của phòng thi cùng tiếng bút chì loạt xoạt, Tú đi ra khỏi phòng thi với khuôn mặt phấn khởi cùng nụ cười như mới hốt được vàng.
"Nhắm được giải không mà tươi thế?"
Quân cầm nón bảo hiểm đưa Tú
"Được giải nhì hoặc ba tao bao mày ăn lẩu chứ giải nhất chắc lấy không nổi"
"Mày giải nhất tao đi bằng đầu!"– Nói xong Quân cười phá lên vỗ vỗ tay Tú
Phần Tú thì mặt xám xịt lại nghĩ nể tình bạn biết bao năm chứ không là đấm vỡ mặt thằng này rồi.
"Không nói chuyện với mày! Ly đá me đâu?"
"Đi thi mà lo mỗi đá me à? Đây của cô đây"
"Cám ơn bạn iuuuu"– Tú nhận lấy rồi lên xe vừa hút vừa nói chuyện với Quân.
"Ê nay mua chỗ mới à? Ngọt quá không ngon"
"Mày đợi đá tan đi rồi xem ngon không?"
******
Về đến nhà Quân thả Tú xuống, vừa quay đầu xe thì bị Tú nắm tay áo giật nhẹ.
"Nay không ăn cơm ké hả? Ba mẹ mày đi thăm bà mày rồi có nấu cơm đâu?"
"Thay đồ cái"
"Ờ ờ"
Nói xong Tú lóc cóc đi vào nhà, tắm rửa thay đồ rồi dọn cơm phụ mẹ.
"Cún* này, năm sau lên 12 rồi có định hướng gì chưa con?"
(*Cún là tên ở nhà của Tú)
"Còn 1 năm nữa mà mẹ à mà nếu được chắc con vô đại học mỹ thuật TPHCM"
"Làm sao thì làm miễn có tiền nha con chứ không lại khổ"
"Dạ"
Nhỏ lấy đũa và chén bỏ lên mâm bưng ra bàn vừa bưng vừa nghĩ vu vơ về tương lai và về tiền bạc. Lúc nhỏ nó muốn làm bác sĩ nhưng mà với tài năng thượng thừa của nó chắc giết người chứ không cứu nỗi, rồi sau đó nó tìm ra được đam mê với vẽ vời và yêu nó đến bây giờ nhưng nghe mẹ nói xong nó cũng hoang mang lắm vì nhiều người cũng nói với nó rằng vẽ vời không kiếm ra tiền.
Đang đi thì nó vấp té sau đó nó cảm nhận được một bàn tay đang vươn tới nhưng không phải đỡ nó mà là đỡ mâm cơm....
"Tao mà không qua kịp chắc mâm cơm này bỏ hết rồi Tú à"
Tú té dập mặt xuống sàn, nhỏ ấm ức quay sang chửi
"Mày còn tình người không? Con người với nhau mà ác ôn thế?"
"Mày là heo chứ người gì?"
"Mày!"
"Mấy đứa bưng cơm thôi mà lâu vậy? Ba với mẹ chắc đói rã luôn chưa có ăn đấy"– Mẹ Tú nói vọng vào trong
Ăn xong ai về nhà nấy Tú rửa chén xong
Cũng lên phòng nằm ngủ mặt kệ chuyện về trường này trường nọ, đối với nó bây giờ ăn no ngủ kĩ là quan trọng nhất!.
Hôm sau vẫn như thường lệ Quân đèo nó đến trường. Trường khá gần nên cả hai thong thả tấp vào quán hủ tiếu ăn sáng.
"Cho cháu 2 tô đầy đủ nhưng một tô không bỏ hành với giá nha cô"
"Ừ ừ ra bàn kia còn trống đợi cô tí nha"
Quân ra lại bàn thấy Tú đang lấy chanh chà lên đũa và muỗng, sau đó Tú quay ra ngoài trầm ngâm ngắm từng dòng xe chạy qua lại còn Quân thì nhìn Tú lúc này cậu cảm thấy người trước mắt không còn là Tú của trước kia nữa.
Tú của trước kia người lùn lùn, tóc ngang vai và để mái ngố da thì đen thôi rồi còn bây giờ Tú cao ráo, da trắng, tóc dài thắt bím 1 bên còn để mái pháp trong xinh xinh, có lẽ đây là dậy thì thành công mà mọi người hay nói rồi cậu cảm thấy cái con người khờ khờ trước mặt này cũng có cái gì đó hay hay, nhưng rồi cậu bừng tỉnh sau đó hủ tiếu cũng được bưng ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro