Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:P'Freen

Freen vẫn thường xuyên đi qua tiệm coffe em đang làm như thường ngày.

Nhưng hôm nay lại không thấy em đâu,Freen lấy làm lo lắng đứng ở ngoài cửa,ngó qua lại để tìm em kĩ hơn

Cô cắn móng tay,người cứ ngó lên xuống trông ngóng một ai nhưng họ không xuất hiện khiến Freen lo sốt ruột.Suy nghĩ một đống thứ lung tung,sợ người mình thích có thể đang trên đường đi làm không may gặp tai nạn.

Chủ tiệm đã chú ý đến cô,nhìn cô đang ngó một ai trong tiệm mình,anh cứ nhỡ cô đang tìm nhân viên của tiệm mình chăng?

"Cô tìm người quen trong đây sao?"

"Ờ...cái con bé nhìn lai lai làm ở đây đâu rồi anh?"-Freen gãi đầu còn dùng tay chỉ vô trong

"Bé nhìn lai lai hả?"

"Hừm..."-Richie nhăn mặt của mình chống hông suy nghĩ

"Cô kiếm em gái tôi sao?"

"Sao ạ?chẳng nhẽ anh là anh trai của bé?"-Freen mặt ngơ ngác nhìn anh

"Tôi là anh trai của nhỏ"

"Vậy Becky đâu rồi anh nhỉ?"

"Con bé hôm nay có buổi học trên trường nên nghỉ rồi"

"Becky chỉ là qua đây phụ anh mấy hôm thôi nhưng mai bé qua đây phụ lại ấy"

"Chứ nhỏ vẫn còn đi học"

"Vâng ạ,em đi trước đây"-Freen chấp tay,khom người xuống lặng lẽ rời đi

......

Chiều
Freen đang đi trên vỉ hè đường,trên người cô còn đeo thêm cả cây đàn guitar để qua chỗ tập nhạc  nhưng gần đến trạm xe buýt,Freen đã bắt gặp Becky đang giằng co cái balo với cướp ở trạm

Freen chạy tới đạp cho tên cướp ngã lăn xuống,tức tối cướp lấy hẳn một con dao từ trong túi ra xông tới ghì chặt vào mặt Beck,tay thì đang cố giật lấy balo Becky đang ôm

Freen nhanh chống lấy cây đàn của mình ra,hai tay cầm giữa cây thân đàn đập vào thằng cướp một nhát

Thằng cướp cảm thấy mình không còn chọi lại nữa mà nhanh chạy đi

Freen nhìn Becky ngồi một cục ở đó mặt còn sợ hãi vẫn còn đang ôm balo rất chặt nên đã nhẹ nhàng đi tới mặt ôn nhu hỏi thăm em

"Em có sao không?"-Freen dùng tay đặt lên đầu em còn xoa nhẹ

Becky từ từ ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình ra khỏi tên cướp đó

"Becky không sao"

"Becky cảm ơn chị"-Becky dần thả lỏng mình ra

"Becky có cần chị đưa em về không?"

"Đường xá vắng tanh vậy để em đi một mình không hay đâu"-Freen nhìn xung quanh trên đường không thấy ai

"Vậy chị dẫn Becky về nha ạ"

"Becky chỉ đường cho"-Becky vẫn còn có chút ngại ngùng

"Ừm,đi về"

Freen đỡ em ngồi dậy rồi lại loay hoay xung quanh đi kiếm cây guitar của mình,nhưng khá sốc cho Freen do hồi nãy cô đã dùng nó đánh cướp nên cây đàn đã bị gãy hồi nào không hay.

Freen cười trong tổn thương hốt xác cây guitar để lại vô túi không than nói câu nào

Becky nhìn thấy cây đàn đã bị gãy của chị mà không thể không trách bản thân mình

Freen đeo nó lại,đưa tay trái của mình ra để nắm tay em dẫn em về nhà.

"Em hãy chỉ đường cho chị đi"

"Chị sẽ dẫn em về"

"Cứ đi thẳng rồi quẹo trái một lát sẽ tới ạ"-Becky cúi gằm mặt xuống vẫn còn đang rụt rè

"Becky xin lỗi chị"

"Vì Becky mà cây đàn chị bị hư"

"Không sao đâu"

"Chị có thể mua cây mới"-Freen cười mỉm nhìn Becky đang rụt rè

Đi được nửa đoạn đường,Becky ngó mặt lên nhìn thật lâu cô gái này,em có nhớ một chút về chị ta.Như đã gặp qua đâu rồi thì phải

"Chị là người thường xuyên ngó Becky trong lúc làm việc ở tiệm coffe đúng không ạ?"

"Hả..."-Freen khựng lại nhìn em

"Tại nhìn chị quen lắm ạ"

"Chị còn là người đã hát trong tiệm của em nữa"

"Ờ...người đó là chị đó"

"Bộ chị làm phiền em đi làm sao?"

"Không ạ...Becky có chút hơi sợ thôi"

"Chị không làm phiền mà làm sợ em hả?"

"Ngày mai Becky sẽ đến làm nếu chị có qua thì hãy vô tiệm nhé"

"Đừng đứng ở ngoài"

"Kì ngoặc lắm ạ"

"Người ta nhìn cho mà xem"

"Ừm..."-Freen gãi đầu vẫn tiếp tục nắm tay em đi tiếp

"Mà chị tên gì thế ạ?"

"Becky quên hỏi tên mất"

"Chị tên Freen Sarocha Chankimha"

"Em là Becky Rebecca Patricia Armstrong ạ"

"Hừm,tên em đẹp quá nhỉ"

"Becky cảm ơn ạ"

Đến nhà em,Becky không ngừng cảm ơn chị rồi lặng lẽ bước vô nhà

Freen vẫn nhìn bóng dáng ấy,cô còn cười mỉm nữa.Điện thoại cô bất chợt reo lên

Nop đã điện cho cô vì đã trễ giờ rồi sao vẫn chưa thấy Freen đến tập

Freen vội vã nhìn giờ trên điện thoại,cô nhanh tắt máy đi chạy thẳng một mạch tới nhóm.

.....

"Xin lỗi tụi bây"

"Tao đến muộn"-Freen trán đã giày giụa mồ hồi còn thở hỗn hễn

Nop lấy nhanh cho cô một ly nước,nhìn Freen chạy vội đến đây đầu tóc xề xoà xuống thêm cả quần áo suệch soạt

"Làm gì chạy vội thế"-Nop đưa cốc nước cho Freen

"Chạy từ từ có sao đâu"

"Bọn tao có trách gì mày đâu"

"Tao không muốn tụi bây phải đợi"-Freen nói xong liền nốc một hơi nước

"Ê,tao nghe ngày mai nhóm tụi mình sẽ có thêm thành viên ấy"-Nop đánh nhẹ vào vai Freen

"Hửm...?thành viên mới nữa?"

"Tao nghe nói con bé đó rất thích mày nên xin vô nhóm"

"Con bé đó cũng chơi giỏi các nhạc cụ lắm"

"Tối mai 8h hẹn ra quán cũ để mừng con bé đó nha"

"Ờ..."

........

Sáng

Freen đi đến tiệm Richie,vừa định cầm tay nắm cửa thì cô có hơi một chút do dự

Cô cắn môi không biết có nên vô hay không

Becky đang bưng nước đã nhìn thấy Freen đang ở trước cửa tiệm,em hào hứng chạy tới mở cửa cho Freen.

"P'Freen đến rồi ạ~"

Becky dắt tay Freen vô tiệm,dẫn chị đến quầy pha chế để muốn Richie biết chị ta là người hôm qua đã cứu em

"Richie"

"Chị ấy là người đã cứu em đó ạ"

"Hả?chẳng phải đây là cô gái hôm qua kiếm em sao?"-Richie nhìn Becky,mặt anh có một đống chữ hoang mang

"Hôm qua P'Freen đến tiệm kiếm em ạ?"

"Ừm,hôm nào Pí chẳng qua kiếm em"-Freen gãi đầu,mặt ngó xuống đất

"Cảm ơn Freen đã đến cứu em tôi nhé"-Richie đưa tay ra trước mặt Freen,anh đang muốn bắt tay với cô

"Không có gì,gặp người đang gặp nạn thì phải giúp thôi"-Freen bắt tay lại

"Becky làm tiếp đây ạ"

"P'Freen với anh Richie nói chuyện nha"

"Becky làm tiếp đi để anh nói chuyện với Freen"

"Vâng ạ"

Freen và Richie ngồi ngay bàn có hai ghế,hai người nói chuyện qua lại

"Freen đây hiện đang làm nghề gì nhỉ?"

"Nghệ sĩ,anh đã từng mời tôi về tiệm anh hát rồi"

"Nhớ không?"

"À...tôi nhớ"

"Con bé Becky nó mê giọng hát của cô lắm ấy"

"Lúc ấy tôi vắng không nghe được nhưng mà nghe con bé Becky nói tôi cũng nghĩ giọng hát của cô rất ngọt ngào nhỉ?"

"Cảm ơn anh với Becky nhé"

"Mà sao cô có niềm đam mê với âm nhạc thế?"

"Ừm,mẹ và nội tôi không thích tôi làm ca sĩ,họ nói đó chỉ là một cái nghề rác rưởi,không xứng đáng được tôn trọng"-Freen hạ tone giọng mình xuống

"Nhưng đó lại là đam mê của tôi"

"Khó khăn mà có thể bỏ nó được"

"Chỉ có ngoại và bố tôi ủng hộ tôi thôi"

"Họ nghĩ thoáng lắm chẳng như mẹ và nội"

"Mẹ tôi thì bắt tôi lấy chồng sớm còn không thì phải kế trách nhiệm quản lí công ty của mẹ"

"Nội tôi cũng vậy,cũng như mẹ tôi"

"Nhưng tôi không muốn 1 trong 2 thứ đó"-Freen cúi mặt xuống bàn,hai tay bíu chặt vào nhau,nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi má hồng hào của cô

"Cô khóc sao?"-Richie cúi mặt xuống nhìn đôi mắt của Freen đang nhắm chặt lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng

"Ờ,cô đừng khóc nữa"-Richie vội đi qua bàn kế bên lấy một hộp giấy qua đưa cho Freen lau

"Cảm ơn"

Becky cầm điện thoại lên xem thông báo,cô giáo chủ nhiệm của em đã thông báo về việc tối nay sẽ có buổi học thêm thay cho ngày mai

"Richieee!"-Becky cầm điện thoại chạy đến còn hô to tên anh làm Freen có chút giật mình

"Em làm Freen giật mình kìa!"

"P'Freen cho em xin lỗi ạ..."

"Ừm,chị không sao"

"Richie,tối nay em sẽ có buổi học thêm trên trường đó"

"Anh chở em đi được không?"

"Ơ?Không phải ngày mai hả?"

"Tối nay anh bận rồi"

"Hm...chẳng lẽ Becky lại đi bộ tới trường nữa sao?"

"Trời tối nguy hiểm lắm ạ,Becky sợ"

"Chị có thể chở em đến trường không nhỉ?"

"Thôi,phiền cậu lắm Freen"

"Không sao đâu,để ẻm đi một mình đến trường cũng nguy hiểm"

"Vậy P'Freen tối nay đến tiệm coffe đón em nha"

"7h tối ạ"

"Ừm,bây giờ chị có việc rồi"

"Xin phép em và Richie chị về nhé"

"Vâng ạ,chị nhớ 7h đến đón Becky nhé"

"Ừm"-Freen xoa đầu em,mặt hiền từ cười mỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan