Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định mệnh

Bầu trời được bao phủ một bức màn đen, trái ngược với mặt đất trải đầy tuyết. Phủ kín cả mặt đường. Một quang cảnh trắng đen hiện rõ trước mặt tôi, có bi thương cũng có tuyệt vọng.

' Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, đôi lúc ta phải dành lấy mới có được, phải đổ máu để đạt được. Nhưng có khi nó lại tự tìm đến, rồi lại lặng lẽ ra đi không dấu hiệu báo trước. Đợi cho ta lún quá sâu vào mộng tưởng, nó sẽ từ từ rút cạn hy vọng. Làm ta càng thêm sợ hãi trước hiện thực....'

Người đẹp Nguyệt Lạc Tình Trầm - một sát nhân giết người máu lạnh, giết người không thấy máu

Tin đồn về cô thì nhiều vô số kể, nhưng 'hot' nhất vẫn là vụ việc nam sinh năm nhất quyết định bỏ học sau khi tỏ tình thất bại, không những vậy còn bị từ chối thẳng thừng. Nó như dấy lên một làn sóng mạnh mẽ, tất cả học sinh trong các khoa xã hội thay phiên nhau. Tạo thành một cuộc đua không hồi kết. Hễ ai nắm trọn được trái tim của người đẹp thì chẳng khác nào người mù vớ được 'kho báu' giữa nhân gian.

Đương nhiên việc bố cô ta là thị trưởng của thành phố T, mẹ là siêu mẫu hạng A trong giới điện ảnh. Cả trường ai cũng biết....

Tôi đứng dậy, thờ ơ nhìn ngắm trần nhà. Đây là căn phòng tôi đã ở suốt hai năm qua. Không có gì khác biệt với những phòng trong ký túc xá là bao. Chỉ có điều... trải qua bao nhiêu ấy thời gian căn phòng chỉ có một mình tôi. Cảm giác cô đơn, có điều tôi đã quen với nó từ lâu rồi.

Từ cửa sổ của căn phòng, tôi có thể nhìn thấy Tình Trầm. Cô mặc chiếc váy bó sát thân, lộ đường cong cơ thể tuyệt đẹp được di truyền từ mẹ mình. Nước da trắng nõn, hai tay khép vào hai bên hông. Đôi môi đỏ tươi đang mấp máy, nói gì đó với cậu thanh niên đối diện. Tuy không rõ lắm, nhưng chỉ hai phút sau cậu thanh niên bỗng chạy ào về phía cổng ký túc xá nam. Nước mắt dàn dụa vừa chạy vừa hét lên, hệt như đàn bà. 

À! Thì ra lại một anh chàng bị cô cho 'leo cây'

Chuông báo thức reeng lên, tôi sực nhớ có việc quan trọng. Nên vội vã rời khỏi phòng, trong lòng ngập tràn niềm vui. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức hẹn hò với bạn gái, tôi và Bạch Lâm quen nhau hai tháng trước trên mạng QQ. Ban đầu chỉ nói chuyện phiếm, giết thời gian. Nào ngờ càng nói càng cả thấy tính cách hài hòa, dễ gần của cô khá phù hợp với tính cách tôi. Nên quyết định hẹn nhau gặp mặt...

Nơi hẹn là công viên nhỏ cạnh hồ nước trong lòng thành phố T, gần trường học của tôi. Chỉ mất có mười lăm phút là tôi đã đứng trước công viên. Tuy hơi nôn nao nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh lấy cuốn sách nhỏ trong túi ra đọc. 

Đồng hồ đã điểm đến kim số năm, tôi đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé của Bạch Lâm giữa đám đông. Đi được nửa vòng, chợt hình ảnh một cô gái trẻ mặc chiếc váy đỏ chót lọt vào mắt tôi. Tôi đang tính giơ tay lên làm hiệu thì vội rụt lại. Cô đang hướng cặp mắt về phía chàng trai cao lớn, vẻ mặt đầy đợi chờ. Tôi phút chốc sững người, bàn tay nổi gân xanh. Tấm hình chụp Bạch Lâm đang tươi cười trong tay tôi bị vò nát. Chỉ còn lại khuôn mặt méo xệch của cô.....

Người mày đang chờ có người yêu rồi, mày còn chờ ai nữa!

Tôi ném mạnh bức hình vào sọt rác . Hai chân mỏi nhừ ngồi bệt xuống ghế đá, chắc là vì chờ đợi một người không quen biết làm tôi mệt tới mức đấy!

Bạch Lâm, lúc này cô đang nở nụ cười nhìn anh ta một cách hạnh phúc. Khoảng cách của tôi và cô bỗng dưng dài dặc dằng như cả thế kỉ. Rõ là đang đứng đấy nhưng tôi lại chẳng thể với tới.

Hai tháng qua, mình đã lãng phí thời gian dành lấy người con gái chưa từng thuộc về mình! Cảm giác thật quá đắng cay, chua xót....

Tôi gục đầu xuống, cắn chặt môi. Thế nhưng lại chẳng ngăn nổi giọt nước mắt. Mọi thứ trước mắt tôi lúc này mờ nhạt, nếu như tất cả chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất phải không? 

Sao phải tự làm khổ bản thân vì người con gái chưa bao giờ thuộc về mình. Tất cả đã kết thúc rồi, về thôi!

Tôi lê hai bàn chân nặng nề đi giữa nền tuyết lạnh lẽo, ra khỏi công viên. Nhưng hình ảnh Bạch Lâm thì vẫn chưa ra khỏi trí óc tôi. Nó như thể một cây cây hoa độc, khi đã cắm rễ vào người bạn thì rất khó đi nhổ đi. Có lẽ từ giờ tôi sẽ học cách chấp nhận sự thật......

Tình Trầm, cô ta làm gì vào giờ này?  Câu hỏi lấn át tất cả khi tôi thấy cô đứng giữa đường. Vẻ mặt hạnh phúc nhìn chú mèo. Mặc cho tiếng còi xe kêu lên ầm ĩ, tài xế thì chiếu đèn pha liên tục ra hiệu cho cô tránh đường.

Lúc tôi ra khỏi công viên thì đã hơn tám giờ, đường phố lúc này khá vắng người. Chính xác thì chỉ có tôi và cô ta trên đường. Ngoài ra còn có con mèo kia với nhiệm vụ lôi kéo cô nàng và ông bác tài xế thì chiếu đèn nhấp nháy đến chói mắt. Làm sáng rực cả một góc đường..

................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro