Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kim Thạc Trấn

Trần Bảo Hân đang làm phục vụ tại một nhà hàng gần nhà, cô đã làm ở đây hơn một tháng rồi, tiền lương ở đây cũng khá cao nên cô hy vọng mình có thể giữ công việc này được dài lâu.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đến chỗ làm thay đồng phục của nhà hàng rồi bắt đầu công việc của mình.

"Phục vụ."

"Vâng, đến ngay ạ."

Nghe tiếng gọi Bảo Hân liền tiến đến chiếc bàn phát ra giọng nói ấy.

"Cho tôi một phần...ể Trần Bảo Hân ?"

"Vâng ?" Bảo Hân nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn vị khách đó.

"Không nhận ra tôi sao ?"

"Anh là.... Kim Thạc Trấn ?"

"Trí nhớ của em tốt đấy." Kim Thạc Trấn vui mừng vì người trước mặt đã nhận ra mình.

"Mân Doãn Kì tôi hơn cậu rồi nhé. Trần Bảo Hân vừa nhìn là đã nhận ra tôi còn Phạm Thiên An thì phải mất tận một lúc. Đáng đời cái đồ tảng băng nhà cậu." Thạc Trấn phấn khích trêu ghẹo người bên cạnh.

"Xùy, cậu vui là được." Mân Doãn Kì lạnh lùng nói.

"Nè, em rảnh không ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát." Không thèm để ý đến Mân Doãn Kì cậu liền xoay về phía Bảo Hân.

"Xin lỗi nhưng đang trong giờ làm việc nên tôi...."

"Không sao đâu đây là nhà hàng của bố tôi, em ngồi trò chuyện với tôi một lát sẽ không sao đâu." Nói xong anh liền kéo Bảo Hân ngồi xuống.

"Không được đâu. Nếu để quản lý nhìn thấy tôi sẽ bị trừ lương mất." Ngồi chưa nóng ghế Bảo Hân liền đứng phất dậy líu ríu nói.

"Em cứng đầu thật đấy. Thôi được rồi, đem cho tôi hai phần Beefsteak."

"Vâng, anh đợi một lát." Bảo Hân xoay người bước đi, được vài bước thì cô đứng lại xoay người về phía Mân Doãn Kì nói.

"Cảm ơn anh hôm trước đã đưa Thiên An về." Bảo Hân nói xong liền xoay lưng bước đi vào trong.

"Bộ hôm trước cậu đưa Thiên An về nhà à ?"

"Hôm trước cô ấy say nên tớ đưa cô ấy về nhà." Mân Doãn Kì vừa xem điện thoại vừa nói.

"Sao cậu không kể tớ nghe chi tiết đó." Thạc Trấn giả vờ giận dỗi, nói.

Mân Doãn Kì không để tâm đến Kim Thạc Trấn mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

*          *         *          *         *        *
Khoảng 30 phút sau một nữ phục vụ khác đem đồ ăn đến cho Kim Thạc Trấn và Mân Doãn Kì.

Không thấy Trần Bảo Hân đâu mà lại là một cô gái khác, Thạc Trấn liền hỏi người trước mắt.

"Trần Bảo Hân đâu ?"

"Dạ thưa cậu chủ Bảo Hân đang phục vụ hai tiểu thư bên kia ạ." Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay về hướng Bảo Hân đang đứng.

"Sao họ lại to tiếng thế hả ?"

"Bảo Hân vô ý làm đổ rượu vang lên túi sách của Lâm tiểu thư nên cô ấy mới lại la mắng Bảo Hân như thế ạ."

"Lại la mắng ? Vậy có nghĩa đây không phải lần đầu ?"

"Dạ thưa một tháng nay Lâm tiểu thư cùng Triệu tiểu thư đến đây đều cho gọi Bảo Hân và lần nào cô ấy cũng bị mắng."

"Không có việc gì nữa. Cô vào đi."

"Vâng."

Kim Thạc Trấn đưa ánh nhìn về phía chiếc bàn nơi có hai thân ảnh đang ngồi. Mân Doãn Kì thôi không xem điện thoại nữa ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Kim Thạc Trấn.

"Chẳng phải là Triệu Tố Như và Lâm Hạ Ân sao!" Mân Doãn Kì hơi chau mày khi nhận ra hai người họ.

"Sao hai người họ lại làm thế chứ ?" Kim Thạc Trấn cứ nhìn chằm chằm vào Trần Bảo Hân.

"Từ cái hôm ở canteen đến giờ, Triệu Tố Như và đồng bọn của cô ta có ưa gì các cô ấy đâu chứ. Nhìn thấy một trong số người họ tất nhiên là phải làm khó làm dễ rồi. Kim thiếu còn không mau cứu Trần Bảo Hân thì cô ta sẽ thảm đó." Nói xong liền rời đi.

Sau khi Mân Doãn Kì bỏ đi thì Kim Thạc Trấn cũng liền đứng dậy, tay bỏ túi quần tiêu soái đi về phía chiếc bàn đó.

Còn về phía Trần Bảo Hân.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Xin lỗi là được sao hả ? Cô có biết chiếc túi này đáng giá bao nhiêu tiền không ? Dùng cả đời của cô kiếm tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu." Lâm Hạ Ân vừa nói vừa chỉ tay vào mặt của Bảo Hân.

"Nhưng là do cô làm đổ chứ nào phải tôi."

"Cô còn dám cãi sao hả ? Tôi nói cô làm thì là do cô làm, nghe rõ chưa ?" Lâm Hạ Ân ánh mắt như toé lửa nhìn về phía Trần Bảo Hân.

"Cô là khách hàng chứ có phải là ông trời đâu mà cô nói gì là tôi phải nghe chứ !" Trần Bảo Hân cũng chẳng chịu thua liền trừng mắt với Lâm Hạ Ân.

"Cô dám trừng mắt với tôi."

Lâm Hạ Ân tức giận liền cầm lấy tô ly rượu trên bàn tạt vào người Bảo Hân. Trần Bảo Hân biết mình không thể nào tránh được liền nhắm mắt cam chịu nhưng sao lại không cảm thấy ướt mà ngược lại coi còn cảm thấy nó rất ấm áp, cô mở mắt ra liền phát hiện Kim Thạc Trấn đang ôm mình áp vào lòng anh ấy, thì ra Kim Thạc Trấn dùng thân mình để bảo vệ cho cô. Kim Thạc Trấn buông Trần Bảo Hân ra từ từ quay đầu lại còn cô thì để ở sau lưng mình.

"K...Kim..thiếu" Lâm Hạ Ân nhìn thấy thân ảnh trước mặt lấp bấp nói.

"Lâm Hạ Ân tôi cảnh cáo cô lần sau cô còn dám động đến Trần Bảo Hân thì đừng trách tôi." Kim Thạc Trấn nói xong liền nắm lấy tay Trần Bảo Hân kéo cô đi ra khỏi nhà hàng.

Lâm Hạ Ân giận đến xanh cả mặt mày trong lòng không ngừng chửi rủa Trần Bảo Hân. Triệu Tố Như ở bên cạnh nãy giờ chẳng nói gì nhưng trong lòng đã sớm lập ra một kế hoạch hết sức thâm độc.

*          *         *          *         *        *
Ra khỏi nhà hàng anh liền kéo cô đến bên xe của mình, mở cửa ấn cô ngồi vào ghế phụ lái còn mình thì đi qua phía bên kia ngồi vào ghế lái. Anh tra chìa khoá vào xe rồi khởi động chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Đi được một lát, Bảo Hân thấy không khí trong xe quá im ắng liền mở miệng nói để phá tan bầu không khí này.

"Kim Thạc Trấn, anh có sao không ?"

"Tôi không sao đâu, em yên tâm."

"Lúc nãy.... cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị tạt trúng rồi."

"Không cần cảm ơn, em không sao là tôi vui rồi."

"Anh chở tôi về lại nhà hàng đi nếu quản lý không thấy tôi thì tôi sẽ bị đuổi việc mất."

"Em không cần lo, tôi giải quyết được mà. Nhà em ở đâu để tôi đưa em về ?"

"Ah không cần đâu tôi tự bắt xe bus về được, anh cho tôi xuống trạm xe gần đây là được rồi."

"Đừng khách sáo. Để tôi đưa em về."

"Vậy thì cảm ơn anh."

Không khí trên xe lại trở về như lúc trước. Đêm hôm đó có hai trái tim vì nhau mà thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro