Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trịnh Hạo Thạc

Sau giờ học, Lâm Hiểu Vy không về nhà cùng mọi người mà ghé vào thư viện, tìm vài quyển sách để đọc. Đang đi loanh quanh thì cô có cảm giác ai đó đang đi theo mình, liền xoay ra sau, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai, Hiểu Vy bèn đi thật nhanh rồi rẽ vào kệ sách gần đó nấp.

Trịnh Hạo Thạc hôm trước đã mượn một quyển sách của thư viện, lúc ra về sẵn tiện ghé vào để trả nào ngờ lại phát hiện Hiểu Vy đang ở đây nên lén lút đi phía sau để theo dõi cô. Đang đi thì cô đột nhiên xoay lại khiến anh giật mình liền giả vờ cầm quyển sách che mặt mình lại, Hiểu Vy đột nhiên đi rất nhanh làm Hạo Thạc không kịp phản ứng nên để mất dấu cô, đang tìm kiếm cô thì đột nhiên Hiểu Vy nhảy ra chặn đường anh lại, hỏi :

"Nè anh kia, sao lại đi theo tôi ? Hả ?"

"Tôi theo cô khi nào chứ. Có bằng chứng không ?" Hạo Thạc ấp úng, nói.

"Tôi không có bằng chứng. Mà sao tôi nhìn anh quen quen nhỉ !!" Hiểu Vy chau mày.

"Cô không nhớ tôi sao ?" Hạo Thạc nhướng mày, nhìn chằm chằm Hiểu Vy, hỏi.

"Anh là....." nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân ảnh trước mặt, bỗng trong đầu cô hiện ra một cái tên liền hét lớn. "TRỊNH HẠO THẠC ."

"Này, làm gì mà hét to thế. Điếc cả tai." Hạo Thạc nhăn nhó mặt mày, nói.

"À, xin lỗi." Hiểu Vy ngại ngùng, gãi đầu vì hành động của mình.

"Mà anh đi theo tôi làm gì ?"

"Thì có việc nên mới đi theo em." Hạo Thạc vui vẻ nói.

"Xưng em ngọt quá ha ? Mà việc gì ?" Hiểu Vy mặt khinh khỉnh nhìn Hạc Thạc.

"Đi chơi với tôi." Hạo Thạc tươi cười, nói.

"Tại sao tôi phải đi chơi với anh ?" Hiểu Vy không thèm để ý đến Hạo Thạc, liền bỏ đi chỗ khác.

"Nè đợi tôi." Hạo Thạc nhanh chóng đi theo cô. Sau khi đã đi song song với cô, anh nói.

"Vì em đã ký hợp đồng, nên giờ em là người của tôi." Hạo Thạc tiến bước chặn trước mặt Hiểu Vy.

"Nè, ăn nói cho cẩn thận, tôi là người của anh khi nào chứ ? Hả ?" Hiểu Vy bực mình vì câu nói của Hạo Thạc, liếc anh.

"Em đã ký hợp đồng thì đương nhiên là người của tôi rồi." Hạo Thạc đắc ý, nói.

"Anh...." Hiểu Vy trừng mắt nhìn Hạo Thạc.

"Hãy ngoan ngoãn mà đi theo tôi nào."Hạo Thạc nắm lấy tay của Hiểu Vy và kéo cô đi ra khỏi thư viện.

Hạo Thạc đưa Hiểu Vy đến xe riêng của mình, anh để Hiểu Vy ngồi ở ghế phụ lái còn mình thì ngồi ở ghế lái. Trên đường đi cô và anh chẳng nói với nhau câu nào. Trịnh Hạo Thạc đưa Lâm Hiểu Vy đến ngoại ô Seoul, đi được một đoạn thì anh dừng xe lại trước một ngôi nhà có hơi cũ kĩ, phía trước sân trồng rất nhiều hoa hồng và có cả hoa tulip, bước xuống xe cùng anh vào trong.

"Hoa hồng và hoa tulip là do bà anh trồng đấy, bà rất thích hoa." Hạo Thạc nhẹ nhàng nói.

"Bà anh cũng khéo tay thật, trồng được vườn hoa đẹp như vậy cũng không dễ dàng gì." Hiểu Vy vừa ngắm nghía xung quanh vừa nói.

"Tới rồi."

Trịnh Hạo Thạc cẩn thận mở cửa và bước vào trong, Hiểu Vy cũng nhanh chóng theo sau. Căn nhà quả thực rất đẹp, tuy rằng ở bên ngoài nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng nội thất bên trong lại rất tinh tế, nó mang phong cách Châu Âu cổ điển, bên trái cạnh cầu thang là phòng bếp, bên phải là phòng khách cùng với đó là ghế sofa và tivi được sắp xếp rất bắt mắt, chỉ nhiêu đó miêu tả thì có thể biết được đây là một căn nhà giành cho giới thượng lưu, nhìn lên phía trên lầu cô thấy có 3 căn phòng, điều làm Hiểu Vy chú ý là căn phòng ở cuối dãy hàng lang có một cái bảng ghi chữ 'Phòng sách của Thạc Thạc' rất to, cô nhìn là biết đó là phòng của cái tên đang loay hoay trong bếp lấy nước cho cô rồi.

"Này Hiểu Vy, em làm gì đứng đó mãi thế. Vào đây ngồi đi."Để hai ly nước trên bàn, anh tiến đế nắm tay cô kéo đến sofa gần đó, nhấn cô ngồi xuống.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì ?" Uống một ngụm nước, Hiểu Vy liền nói.

"Anh biết em rất thích sách nên mới đưa em đến đây." Hạo Thạc điềm đạm, nói.

"Anh biết sao ? Sao anh lại biết được chứ ?" Hiểu Vy thắc mắc vì sao anh lại biết mình thích đọc sách.

"Cái đó là bí mật, không nói cho em biết đâu." Hạo Thạc tinh nghịch, nói "Nào, tôi đưa em đi."

Hạo Thạc nói rồi liền đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay Hiểu Vy kéo cô đi về phía cầu thang.

"Nè, từ từ thôi chứ." Hiểu Vy bị anh kéo đi, xém tí đã té mấy lần.

Trịnh Hạo Thạc nắm tay Lâm Hiểu Vy dẫn cô đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, đứng trước căn phòng anh nhẹ đẩy cửa chậm rãi bước vào trong, Hiểu Vy cũng nhanh chân theo anh vào. Vừa bước vào căn phòng Hiểu Vy đã rất ngạc nhiên vì ở đây có đến ba cái kệ sách to thật to được đặc trong phòng, trên đó có rất nhiều sách với các thể loại khác nhau. Lâm Hiểu Vy đắm chìm trong căn phòng, hết đi đến chỗ này lại đi đến chỗ kia mà coi sách. Đây đúng thật là thiên đường.

"Sao lại có nhiều sách thế này ?" Hiểu Vy phấn khích, hướng ánh nhìn về phía Hạo Thạc, vui vẻ nói.

"Từ nhỏ anh đã rất thích đọc sách. Số sách này, đều là do ông và bà mua cho anh." Tiến về phía chiếc ghế sofa đặt giữa căn phòng, Hạo Thạc chậm rãi ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt đang phấn khích vì những quyển sách kia.

"Wow, kì diệu thật đấy." Hiểu Vy luyên thuyên lấy thật nhiều những quyển sách mà cô muốn xem đem để ở chiếc bàn cạnh ghế sofa.

"Nếu em thích, anh có thể cho em mượn." Hạo Thạc nhìn cô gái trước mặt, nở nụ cười tươi.

"Thật sao ? Cám ơn anh nha." Hiểu Vy mắt sáng rỡ.

"Em xem một lát đi rồi sau đó tôi đưa em về." Hạo Thạc đứng dậy bước đi về phía cánh cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa để đi xuống phòng khách, anh cũng không quên nhìn cô gái đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách, trên môi nở ra một nụ cười ôn nhu.

* * * * * *

Sáu giờ rưỡi tối.

Phía trước căn nhà nhỏ của 7 cô gái có một chiếc xe sang trọng đang đậu ở đó. Hiểu Vy từ trong chiếc xe bước ra, không quên cuối người ghé vào ô cửa bên xe mà chào tạm biệt người bên trong. Chiếc xe chuyển bánh rời đi, cô gái cũng chậm rãi tiến bước chân đến cánh cửa, đưa tay định mở cửa thì đột nhiên có một lực kéo vào khiến cô mất đà, xém tí thì ngã.

"Cậu đi đâu mà giờ mới về vậy hả, Lâm Hiểu Vy ?" Thiên An né sang một bên nhường đường cho Hiểu Vy vào, cũng không quên hỏi cô một câu.

"Tớ đi với Trịnh Hạo Thạc." Hiểu Vy vừa tháo giày vừa nói.

"Trịnh Hạo Thạc sao ? Cậu với hắn đi đâu chứ ?" Thiên An ra vẻ khó hiểu, liền hỏi.

"Aiya, để lát tớ kể cậu nghe. Nhà còn gì ăn không ? Tớ đói quá." Hiểu Vy né tránh câu hỏi của Thiên An, liền đánh trống lãng sang truyện khác sau đó tiến tới khoác tay cô nàng kéo vào nhà.

Tối hôm đó có hai người, một nam và một nữ, trời đã khuya nhưng vẫn không chịu ngủ. Nam thì mãi nghĩ về nữ nên không ngủ được. Còn nữ thì lo đọc sách của nam mà không chịu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro