Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: NỢ ANH MỘT TRÁI TIM YÊU

Lãnh Thiên đã hiến tim mình để cứu sống người con gái mà anh yêu thương nhất, nhưng liệu rồi đây khi tỉnh dậy với trái tim nồng ấm của anh, cô sẽ ra sao?

Ca mổ ghép tim đã thành công mỹ mãn, các y bác sĩ mừng rỡ vì cứu sống được cô, nhưng nhiều người cũng không tránh khỏi sự tiếc thương và thầm ngưỡng mộ hành động cao đẹp ấy của anh.

Đứa bé - kết tinh tình yêu của cô và anh cũng thật kiên cường, dù có thế nào vẫn cố gắng chiến đấu cùng cô, mặc cho sức khỏe của cô khá yếu.

Mãi hơn 5 tháng sau, với sự yêu thương và giúp đỡ thầm lặng của Hoắc Dương Thần, cô đã tỉnh lại.

- Anh...con của em đâu rồi? - Vì mới tỉnh lại nên cô chỉ biết hỏi theo trực giác của mình.

- Con em ở đây mà, em bé không sao vẫn khỏe mạnh lắm - Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô và đặt tay cô lên bụng mà nói.

- Em ăn chút gì nhé, chắc đói lắm rồi phải không? - Anh vội vã lấy chén cháo đã chuẩn bị sẵn mà đút vào miệng cho cô ăn.

- Anh để tự em ăn, em làm được mà - Cô gượng cười mà từ chối sự giúp đỡ của anh, làm cho anh có chút hụt hẫng.

- Anh này.... em ngủ được bao lâu rồi nhỉ? - Cô bất giác hỏi anh.

- Em ngủ được 5 tháng rồi, em phải cố gắng ăn uống thật nhiều cho nhanh khỏe lại nhé, vì em còn đứa bé trong bụng nữa đó.

- Em đã ngủ lâu đến vậy ư, thế em đã bị cái gì mà ra đến nông nỗi như vậy kia chứ? - Cô hoàn toàn không biết rằng trước khi gặp Lãnh Thiên xong, thì  chuyện gì đã xảy ra.

- Em lên cơn đau tim và rơi vào tình trạng nguy kịch, khiến cho anh lúc đó rối bời lắm. Có lẽ vì quá lo lắng cho em, nên anh đã quyết định hiến tim của mình để cứu sống em, nhưng rồi bác sĩ lại nói tim anh không phù hợp với em. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh lại được nghe bác sĩ thông báo đã tìm được người hiến tim phù hợp, em biết không...lúc đó anh vui như được chết đi sống lại - Anh dịu dàng vừa nói, vừa vén nhẹ sợi tóc mai đang còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Em may mắn quá anh ạ, thế người hiến tim cho em là ai vậy anh, em muốn đền ơn tấm chân tình của họ - Cô nhìn anh nói đầy quả quyết.

- À.. chuyện này thì bác sĩ không nói cho anh biết, chắc họ muốn giữ bí mật theo yêu cầu của người hiến tim em à - Anh là cố nói để cô quên đi thôi, chứ thực chất anh biết ai là người hiến tim cứu sống cô mà, làm sao lại không biết được kia chứ.

- Vâng, em hiểu rồi - Cô trả lời anh mà ánh nhìn lại hướng ra ngoài bầu trời đầy mây bay ấy. Chắc là cô đang cố gắng kìm nén lòng mình, để tránh cho anh thấy nét buồn bã thoáng hiện lên gương mặt mỹ miều nhưng xanh xoa của mình.

- Tiểu Băng nè... hay là em ra nước ngoài sống với anh nhé, như vậy sẽ tốt cho em hơn - Anh nói mà không dám nhìn sâu vào đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước của cô.

- Em... em... - Cô ấp úng mà chưa biết phải tính làm sao.

Bởi vì khi xa anh, thì cô sẽ rất nhớ, nhưng mà nếu ở lại đây thì Khiết Băng cô buộc lòng phải cự tuyệt anh sao?

Nhưng cô nào hay biết được rằng, giờ đây nếu có cự tuyệt anh thì cũng chẳng thể được nữa rồi?? Mà cô có muốn gặp mặt anh, thì cũng không thể gặp được nữa. Bởi lẽ anh đã rời xa cô rồi...rời xa cô thật rồi!!

------------------------------

Bốn tháng sau, trước ngày đứa bé chuẩn bị chào đời, Khiết Băng cô thấy buồn bực trong người nên đã đi dạo một vòng quanh công viên gần nhà. Đến bên chiếc ghế đá năm xưa, cô lại một lần nữa thấy nơi ngực trái của mình đau nhói. Chẳng phải đây là cái nơi ngày xưa cô đã vì anh mà hi sinh cả mạng sống của mình hay sao.

Kí ức ngày ấy bất chợt ùa về, Khiết Băng như thấy mình đang cãi nhau với Lãnh Thiên, anh định đưa tay tát cô rồi rụt lại vì không nỡ.

- Tại sao anh lại thay đổi như vậy, anh coi em là gì kia chứ?

- Em không là gì đối với tôi cả, em đi đi...

- Anh được lắm, anh vì ả ta mà ruồng bỏ em, em hận anh... em hận anh... - Nói rồi cô chạy thật nhanh, bỏ lại anh với nụ cười chua chát.

Có chăng quyết định ngày ấy rời xa cô của anh là đúng!!!

- Anh ơi, anh mua kẹo cho em đi, mua đi...mua đi mà.

- Anh không mua đâu, em nhõng nhẽo quá.

- Huhu... em không biết, bắt đền anh... mua cho em đi...

- Thôi.. thôi cô nương, nín đi rồi anh sẽ mua cho nhé!  - Cậu bé mỉm cười ngọt ngào xoa đầu cô bé, hai anh em lại rượt đuổi nhau chạy, tiếng cười khúc khích của chúng làm cô rơi lệ.

Phải rồi, ngày bé cô và anh cũng từng như thế đấy, anh luôn cưng chiều và bảo bọc cho cô. Chỉ là sau này, anh không còn thuộc về cô nữa rồi. Anh yêu người, mà đành đoạn bỏ rơi cô.

- Này Kỳ Kỳ, Bảo Bảo hai con về với mami nè, đừng chạy nữa kẻo ngã đó - Hạ Linh gọi rõ to, nhưng hai đứa bé mãi chơi nên không nghe mẹ chúng gọi.

Cô nhìn thấy Hạ Linh, thì trong lòng ngờ ngợ vì đã quá lâu rồi chưa gặp lại cô ta, chẳng phải là người yêu lúc trước của anh hay sao? Chắc bây giờ anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với cô ấy cùng những đứa con thơ rồi Khiết Băng cô sao lại nghĩ đến điều này cơ chứ?

Có lẽ vì sợ phiền toái nếu đúng thật là cô ta, nên cô vội đứng dậy đi về. Nhưng vừa thấy cô, thì cô ta chạy tới kéo cô lại mà nói:

- Chào cô Khiết Băng, cô còn nhớ tôi chứ?

- Chào cô...cô là....

- Cô quên tôi nhanh vậy, tôi là Hạ Linh... là người mà anh Lãnh Thiên chọn khi chia tay với cô đấy.

- À... thì ra là cô sao - Khiết Băng lạnh lùng không nhìn cô ta mà trả lời.

- Khiết Băng... cô thật may mắn vì có được người yêu như anh Lãnh Thiên - Hạ Linh nói mà giọng như nghẹn lại.

- Cô nói vậy là có ý gì, chẳng phải cô là người hạnh phúc và may mắn hơn tôi khi có được trái tim của anh ấy sao? - Cô đau nhói khi phải bất giác thốt ra câu nói đó.

- Cô lầm rồi...thật sự là cô nghĩ anh ấy yêu tôi sao?

- Mami... Bảo Bảo và em Kỳ Kỳ đói bụng rồi, mami dắt chúng con đi ăn đi - Cậu nhóc nắm tay em gái chạy tới trước mặt Hạ Linh mà nói.

Đang trò chuyện với Khiết Băng cô, thì hai nhóc tì chạy tới gọi, khiến Hạ Linh nén nước mắt vào trong mà mỉm cười.

- Được rồi, con ra xe với papa trước đi, mami ở lại nói chuyện với cô một chút rồi chúng ta đi ăn nhé - Bọn nhóc nghe thấy được đi ăn thì chạy một mạch ra xe chờ mẹ.

- Đây... đây là con cô sao, hai đứa bé đáng yêu quá, chúng sinh đôi phải không? - Cô thẩn thờ nhìn hai đứa bé mà hỏi Hạ Linh.

- Phải, chúng sinh đôi đấy.

- Là con của cô và anh ấy sao? - Cô bất giác thấy toàn thân lạnh tê tái và đau đến muốn ngất đi, nhưng vì bảo bối trong bụng, cô cố gắng kìm nén lại cơn đau của mình.

- Không, đây là con của tôi và chồng, không phải là anh Lãnh Thiên của cô đâu, cô nhìn xem - Nói rồi cô ta chỉ vào người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc xe phía xa kia.

- Cô.. cô dám phản bội anh Lãnh Thiên - Cô sững sờ nhìn cô ta mà chẳng biết nói ra sao.

- Cô hiểu lầm tôi rồi, đây là món đồ kỉ vật anh Lãnh Thiên gửi cho tôi, anh ấy muốn tôi trực tiếp gửi cho cô. À...bên trong còn có một bức thư do chính tay anh ấy viết. Có lẽ khi đọc xong bức thư, cô sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao anh ấy lại làm vậy.

- Anh Lãnh Thiên...anh ấy hiện giờ đang ở đâu?

Cô chết lặng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới anh đã chuẩn bị sẵn cho cô, trong đó có một tờ giấy nhỏ kèm dòng chữ đỏ như màu máu: "VỢ ƠI, ANH YÊU EM"...

- Cô ổn chứ, để tôi đưa cô về nhà. Nhìn sắc mặt của cô hiện tại thật sự không tốt chút nào, còn đứa bé trong bụng cô nữa...

- Cảm ơn cô, tôi không sao.. cô cứ về trước với gia đình của mình đi, tôi muốn ở đây... - Cô nén bi ai trong lòng mình mà nói với cô ta.

- Vậy cô cẩn trọng, tôi về trước đây. Cô phải sống mạnh khỏe cùng với đứa bé nhé, có như vậy thì anh Lãnh Thiên mới an lòng được.

Nói rồi Hạ Linh tiến ra xe và đi mất hút, bỏ lại một mình cô với biết bao nỗi ngổn ngang trong tâm trí.

----------------------------------

"Hà Nội, ngày... tháng...năm...

Bảo bối yêu dấu của anh!!!

Em có khỏe không? Dạo này em sao rồi? Chắc có lẽ là em giận anh nhiều lắm, giận anh vì anh đã làm tan nát trái tim em. Anh biết, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Dù rất yêu em nhưng anh vẫn đành lòng phải xa em, bởi anh không muốn em phải đau khổ, mà chỉ muốn em sống thật hạnh phúc bên người mới. Bởi chỉ có như thế, thì anh mới yên lòng mà rời xa em được.

Chắc em sẽ trách anh tại sao khi không nói cho em nghe chuyện anh bị bệnh, nhưng thật tâm là anh không thể tàn nhẫn để căn bệnh tim bẩm sinh của em trở nên nặng thêm vì mình. Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, nên anh sẽ không sống được bao lâu nữa. Anh biết điều đó, vì vậy anh đã nhờ Hạ Linh, em gái duy nhất của anh đóng giả làm người yêu mình, để mong em rời xa anh thật nhanh. Chỉ xin em tha thứ cho lỗi lầm này vì anh đã phụ em.

Anh sai rồi khi không hề tin tưởng em, anh biết mình là người đàn ông tồi tệ khi đã cướp đi cuộc đời trong trắng của em. Chắc em hận anh nhiều lắm có phải không?? Em có biết là anh nhớ em, nhớ em nhiều đến vô cùng tận... nhưng rồi anh lại không dám gặp mặt em. Anh sợ...anh sợ vẻ xanh xao bên ngoài của anh sẽ làm cho em lo lắng, sẽ làm cho em buồn đau. Rồi nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

Nhưng vì nỗi nhớ em tràn đầy đã khiến anh không thể kìm chế cảm xúc được, ngày gần nhất anh gặp em, em có biế là anh đau lắm không? Anh đau...không phải vì em không tha thứ cho mình, mà anh đau vì trái tim em mong manh quá, em làm sao có thể sống nếu thiếu đi nó.

Anh biết là anh nợ em quá nhiều. Dù có xin lỗi em bao nhiêu cũng không thể đủ, vậy nên trái tim này của anh, anh sẽ gửi trọn lại cho em. Mong em đừng tìm anh nữa, vì từng nhịp đập trong trái tim em chính là lẽ sống của cuộc đời anh.

Bảo bối à, trong cuộc đời này của anh, anh chỉ yêu mỗi mình em, sống cũng vì em và chết cũng vì em. Anh mong lắm nếu một ngày nào đó được đứng cạnh em giữa lễ đường, anh sẽ trao chiếc nhẫn cưới này cho cô dâu xinh đẹp nhất của anh và nói lên ba tiếng: "ANH CẦN EM".

Nhưng số phận trớ trêu lại chẳng cho anh có nhiều thời gian ở cạnh em, anh phải đi rồi. Em ở lại ráng ăn uống điều độ vào nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. Mùa đông năm nay tuyết rơi lạnh lắm, em đi đâu cũng nhớ khoác áo vào nha, vì chẳng còn anh ở bên để khoác áo cho em được nữa rồi. Em nhớ phải uống sữa vào mỗi buổi tối nhé, đừng sợ tăng cân.

Anh thương em, anh nhớ em và vạn lần anh vẫn mãi yêu em - Tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.

                                  ~ Lãnh Thiên ~"

Đọc xong bức thư anh gửi, mà tim cô chợt se thắt lại. Nước mắt rơi lã chã, cô nghẹn ngào không thể thốt nên lời.

Cô cũng nhớ anh, nhớ đến điên loạn.
Cô cũng yêu anh, yêu đến cuồng si. Chỉ vì cả anh và cô sợ làm khổ nhau mà mọi chuyện lại đi xa đến mức như vậy. Thế ai mới là người có lỗi? Tình yêu này của cô, trái tim này của cô cũng chỉ có mỗi anh thôi... Anh có biết không??

Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, có một cô gái người ướt sũng với khuôn mặt thẩn thờ lê bước tới căn biệt thự của anh mà khóc ngất.

- Lãnh Thiên...anh ra đây cho em, anh ra đây... đồ ngốc kia - Cô hét toáng lên trong mưa.

- Lãnh phu nhân...cô vào trong đi - Tên đàn em của anh thấy cô dầm mưa như vậy, nên đã vội vã đỡ cô vào nhà.

- Cậu cho tôi biết, anh Lãnh Thiên đâu rồi?

- Anh ấy.. anh ấy đã chết rồi...thưa cô.

- Cậu nói láo...anh ấy còn sống, cậu gọi anh ấy ra đây cho tôi - Cô đau đớn nói mà mong tìm lại được chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng một lần nữa trái tim cô lại bị dập tắt bởi hình ảnh sau đó ập vào mắt mình.

- Cô nhìn đi, đây là cậu Lãnh Thiên - Hắn ta chỉ tay về hướng bàn thờ, nơi hình ảnh của anh đang ngự trị ở đó và đnag mỉm cười rạng ngời nhìn cô.

- Anh... anh cười với em phải không, vậy là anh vẫn còn sống - Cô cười ngây ngốc nhìn bức hình của anh mà nói.

-..................

- Anh cười trông soái ca thật đó nha, vậy mà bao lâu nay chẳng thèm cười với em gì cả - Cô vuốt ve khuôn mặt anh trên ảnh thờ đầy âu yếm

-..................

- Anh ra chơi với em, sao lại trốn ở đây?

-................ - Không một ai trả lời cô, mà chỉ có tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng xé toạc không gian đau thương ngày đó.

- Lãnh phu nhân, cô bình tĩnh lại đi, cô đừng như vậy, thiếu gia sẽ đau lòng lắm.

- Tôi biết rồi, tôi muốn đến với anh ấy, anh ấy đang ở đâu?

- Tôi sẽ đưa phu nhân đi.

Cô rời khỏi nhà anh dưới sự trợ giúp của tên thuộc hạ. Giờ đây hắn sắp đưa cô tới ngôi mộ của anh.

----------------------------

Sáng hôm sau, tại Đà Lạt:

- Lãnh phu nhân, thiếu gia ở đây - Hắn chỉ cho cô ngôi mộ trên ngọn đồi phía xa xa kia.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Sau một đêm, có lẽ Khiết Băng cô đã tỉnh táo trở lại. Ôm bụng bầu khệ nệ của mình, cô bước tới ngôi mộ của anh mà lòng đầy chua chát.

- Anh ơi, em tới rồi... anh có nhớ em không? - Cô òa khóc nức nở nhìn ngôi mộ đã xanh cỏ.

-.................

- Em nhớ anh lắm, anh về với em đi, em xin lỗi, là em sai rồi... em đã trách lầm anh rồi - Cô quỳ xuống mà ôm chầm lấy tấm bia mộ khắc tên của anh vào lòng.

-..................

- Anh nói chờ ngày em tha thứ cho anh, nhưng em chưa tha thứ cho anh mà, sao anh lại bỏ em... - Cô đau khổ mà chìm trong tiếng nấc nghẹn.

-..................

- Anh tỉnh dậy đi, nếu không... em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

-..................

- Anh ơi, con của mình đang đạp em này, con không ngoan gì cả, anh mau ra bảo vệ em đi chứ... tên ngốc kia.

-..................

- Là con trai đó anh, chắc thằng bé sẽ đẹp giống anh lắm đó, anh nỡ rời xa con sao.

-...................

Cô cứ quỳ mãi bên ngôi mộ của anh mà chẳng chịu rời đi, tên thuộc hạ mãi mới tìm ra cách để đưa cô về biệt thự Lãnh Cát ở Đà Lạt. Vừa về đến nơi, cô lại lên cơn đau bụng dữ dội. Tên thuộc hạ phải quay xe lại chở cô tới bệnh viện của Lãnh thiếu gia.

Đêm đó, cô hạ sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, nhìn đứa bé y như bản sao nhí thu nhỏ của anh. Cô mỉm cười nhìn con đầy hạnh phúc.

- Anh ơi, em làm được rồi, anh xem... em có giỏi không, con của chúng ta kháu khỉnh quá...anh có vui không? - Cô thều thào lên tiếng nhìn ra bầu trời đêm đầy sao ngoài kia, vì cô nghĩ anh sẽ nghe thấy.

- Cảm ơn em... bảo bối...

Lời nói của anh như gió gửi vào tai cô, hình ảnh của anh khẽ ẩn hiện trên bầu trời kia, khiến tim cô chết lặng. Đúng là anh... là anh về với cô rồi.

-------------------------

Một năm sau đó, có lẽ vì không quên được anh, nên cô đã ở lại Đà Lạt để sinh sống luôn. Cũng kể từ khi đó, Khiết Băng cô cũng cắt đứt mọi liên lạc với Hoắc Dương Thần, vì cô không muốn làm phiền anh ấy nữa.

Trong một buổi chiều chập choạng tối hôm đó, cô đưa con ra thăm mộ anh mà lòng dạt dào cảm xúc:

- Tiểu bảo bối của mẹ, con phải ngoan nhé!! Mẹ với ba ai cũng yêu con hết. Sau này ba mẹ mong con sẽ hạnh phúc, đừng theo con đường đau khổ này của ba mẹ con nhé - Cô hôn trên má con mà khóc không thành tiếng.

- Phong Hàn, cậu rất tốt, cảm ơn cậu đã luôn trung thành với anh Thiên, đứa bé này cậu nuôi giúp tôi vài ngày có được không, tôi cần giải quyết một số việc, nên tôi sẽ quay về sau. Cậu đưa Hoàng Bách về giúp tôi nhé!!! - Cô cười mà lòng như nghẹn đắng.

- Vâng, Lãnh phu nhân bảo trọng, còn đứa bé thì phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc đàng hoàng mà - Nói rồi, Phong Hàn đưa đứa bé lái xe về nhà.

- Anh ơi, con đã được một tuổi rồi, vậy là cũng hơn một năm anh xa em rồi phải không, chắc anh buồn lắm hả?? Vậy bây giờ em tới với anh đây, anh đợi em!!

Cô lấy chai thuốc độc mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi đưa lên nốc cạn. Cả cơ thể vô lực của cô, bất giác ngã khuỵu xuống đất đầy lạnh lẽo. Xác của cô hòa lẫn trên ngôi mộ đã xanh cỏ của anh.

"Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng, kể chuyện bên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong
Như chim non khi ăn còn chưa no, khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng...nắng mưa lo một mình.

Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi, trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muôn ngừng tiếng hót
Trời không thương nên đêm đổ giông tố, cướp đi cuộc đời nàng.

Sao người về đây...để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu
Ôi buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu
Ôi đời hợp tan...hợp rồi tan như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy, vắng đi từ đấy.

Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc, dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín, âm u chẳng nhang khói
Trời xui chi trên cây còn lá úa...lá xanh kia rụng rồi..."

Cô và anh... dù cả hai người đã ở bên kia thế giới, nhưng tình yêu sâu sắc và bền bỉ của họ vẫn luôn được lưu truyền mãi cho tới tận ngày nay.

-----------------------------------

P/S: Lại một câu chuyện tình buồn đẫm nước mắt nữa đã khép lại, cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ và dõi theo truyện của ta nè. Lò vé ziuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro