CHAP 1: YÊU THƯƠNG MONG MANH
Thuở nhỏ, cô và anh là hai người bạn cực kì thân thiết vì họ gần nhà với nhau, có thể nói anh và cô là thanh mai trúc mã của nhau. Anh lớn hơn cô ba tuổi, nên đi đâu anh cũng bảo vệ cô.
Năm cô 8 tuổi, anh 11 tuổi:
- Anh ơi, anh à, bế em lên đi - Ngọc Khiết Băng nhõng nhẽo nhìn anh cười nói.
- Tiểu Băng nhõng nhẽo quá, anh không thương đâu nha - Lãnh Thiên ghẹo Khiết Băng.
- Oa... oaa.. em không chịu, em không chịu, anh gạt em .... - Cô khóc thật to.
- Thôi đừng khóc mà, anh xin lỗi bảo bối, để anh bế bảo bối lên - Nói rồi anh bế bỏng cô lên cao mà đùa giỡn.
- Sau này em có chịu làm bảo bối của riêng anh không.
- Em đồng ý, em đồng ý - Cô mừng rỡ mà hôn lên má anh.
- Ngoan, sau này lớn, anh sẽ cưới em làm vợ.
Cô cười... anh cũng cười theo.... nụ cười của họ cuốn theo cơn gió làm xốn xang lòng người.
.........
Năm cô 11 tuổi, anh 14 tuổi:
- Anh ơi, anh ơi, em thích ăn kem, anh mua cho em đi - Cô vòi vĩnh, nũng nịu nhìn anh.
- Haha... được rồi, bé con của anh, đợi anh một chút nhé, yêu em - Anh nhẹ véo má cô mỉm cười rồi bước sang đường.
Ngày đó có cô bé tinh nghịch chạy theo sau lưng anh, vừa hát vừa bày trò chọc phá.
.........
Năm cô 14 tuổi, anh 17 tuổi:
- Anh à, em thích con gấu bông kia, anh mua cho em đi, có được không - Cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp đài các của cô khiến hoa cũng phải e thẹn.
- Em tự mua đi, anh bận rồi - Anh lạnh nhạt nhìn cô trả lời.
- Anh sao vậy, anh có chuyện gì buồn hả.
- Không có gì, chuyện của anh, không cần em phải quan tâm.
- Vâng, em hiểu rồi... - Cô xoay lưng bước đi mà lòng nặng trĩu, cô khóc, nước mắt rơi nhòe nơi khóe mi diễm lệ.
Anh đứng nhìn cô, mà lòng xót xa....
..........
Năm cô 17 tuổi, anh 20 tuổi:
- Em yêu anh, Lãnh Thiên - Cô mỉm cười ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên cô dám tỏ tình trước 1 người con trai.
Phải chăng anh quá vinh hạnh khi nhận được điều đó, vì trong trường cô nổi tiếng là một Hoa khôi tài sắc vẹn toàn, vạn người mê mẩn. Ai tỏ tình cô cũng không đồng ý, mà chỉ một lòng chờ đợi anh.
- Xin lỗi Khiết Băng, tôi không yêu cô, người tôi yêu là Hạ Linh - Anh tàn nhẫn nói ra điều trong lòng mình.
- Anh đang đùa em sao, anh gạt em... em không tin... - Nước mắt cô rơi xuống đầy đau đớn.
- Cô nên tin đi, vì điều đó là sự thật.
- Em...
- Đúng, Khiết Băng à, cô nên tin điều đó đi, Lãnh Thiên anh ấy yêu tôi, cô còn không nghe rõ sao - Hạ Linh từ phía xa đi tới và nói với cô.
Haha... Anh vô tâm với cô như vậy sao, chẳng phải trước đây anh bảo, anh luôn yêu cô , anh sẽ cưới cô, anh sẽ không để ai làm tổn thương cô sao. Lời hứa năm xưa, anh đã quên hết rồi... Chỉ có cô nhớ thôi.
- Tôi hiểu rồi, cô không cần phải nói, tôi đi là được chứ gì, Lãnh Thiên, em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu - Cô cố nén đau thương trong lòng mà nghẹn ngào nói.
Cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, cô muốn thoát khỏi anh, muốn thoát khỏi thế giới này. Vì trái tim cô đã có quá nhiều vết cắt rồi, cô đau... đau lắm...
Cô vì anh mà hi sinh tất cả, anh lại vì cô ấy mà phụ bạc cô, vòng xoáy tình yêu này, đến bao giờ mới chấm dứt. Phải chăng chỉ có chết là cách giải thoát tốt nhất.
Cô chạy vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một con dao thái lan, rồi lẫn thẫn bước đến một bờ sông - đó cũng chính là nơi mà cô và anh đã hẹn ước yêu nhau, cô ngồi phệch xuống đất, mỉm cười chua chát, cô thua rồi, anh không cần cô nữa, mà chỉ cần cô ấy.
Cô thấy anh ôm ấp cô ấy vào lòng, anh trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào, anh cười hạnh phúc nhìn cô ấy. Hình ảnh này, cô thật sự ngưỡng mộ vì họ đẹp đôi quá, cô thì chẳng xứng với anh bằng cô ấy... Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô lấy điện thoại gọi cho anh lần cuối:
- *Reng... reng.. reng...* - Tiếng chuông đỗ nhưng anh không bắt máy. Cô gọi lần tiếp theo... nhưng mãi tới cuộc thứ 20... anh mới bắt máy..
- Chuyện gì... cô phiền quá đấy, tôi đã nói tôi không yêu cô mà - Anh quát thật to khiến mọi người đi đường nhìn anh chằm chằm.
- À... không.. em chỉ muốn nói với anh là anh hãy sống thật hạnh phúc khi không có em bên cạnh nhé - Vừa nói dứt câu, cô buông thõng điện thoại trên tay rơi xuống đất...
- Nè... Khiết Băng... cô làm gì vậy... Khiết Băng... cô bắt máy đi - Anh hoảng hốt vì không nghe thấy tiếng cô, cô đang ở đâu... cô nói như vậy là sao... chẳng lẽ nào....
- Khiết Băng... Khiết Băng cô ở đâu... - Anh chạy khắp nơi quanh khu vực có cô ở đó, nhưng cô lẫn tránh.
- Lãnh Thiên, em yêu anh nhiều lắm... hẹn gặp anh kiếp sau..
Nói rồi cô lấy con dao thái lan, đâm mạnh vào ngực mình, cô ngã khuỵu xuống, trên môi vẫn nhoẻn nụ cười lộ má lúm đồng tiền cực xinh. Mai kia cô sẽ là ngôi sao sáng nhất, tinh tú nhất trên bầu trời kia, liệu anh có tìm cô không, anh liệu có thể nhìn thấy vì sao mang hình bóng của cô không??? Chắc là không rồi... đúng không anh.
- Khiết Băng... cô ở đâu... - Anh loay hoay một hồi thì tìm thấy hình bóng bé nhỏ quen thuộc của mình, tại sao trên người cô lại đầy máu như vậy, cô làm sao vậy??? Người con gái anh xua đuổi, người con gái yêu anh hơn cả mạng sống sao giờ lại thành như thế???
- Khiết Băng, Khiết Băng... em tỉnh lại cho tôi...
Hình ảnh của cô, khiến mọi người đi đường không khỏi xót xa, vô tình tiệm trà hoa bên kia đường bật một bản nhạc, bản nhạc sao mà nghe thấu tận trời xanh:
" Người yêu nhé nhìn em lần nữa
Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
Và em sẽ nhìn anh và hát
Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói.
Dù năm tháng đổi thay người hỡi
Những ngọt ngào vẫn mãi bên nhau
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
Và ta sẽ mãi yêu...cho dẫu mai đây về đâu"
------------------
P/s: Lãnh Thiên anh có yêu Khiết Băng em không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro