Cô gặp anh năm 16 tuổi. Năm đó cô nghỉ hè ở quê ngoại. Khi đang đi trên con đường làng, cô bắt gặp một đám người, gọi là đám người nhưng chỉ xấp xỉ tuổi cô, có người bé hơn. Họ nhìn chằm chằm vào cô và bắt đầu chỉ trỏ. Họ nói cô là gái thành phố, ăn sung mặc sướng, khác hẳn bọn họ, họ ghen ghét nói xấu cô không tiếc lời. Cô nghe chứ, nhưng đều để ngoài tai vì đó không phải sự thật. Cô lặng lẽ bước ngang qua họ, xem họ như người vô hình.
Nhưng nào ngờ, bọn họ nhìn thấy cô bước qua như thế lại càng thấy tức. Như thế chẳng khác nào xem thường họ. Họ bước đến, xô cô ngã xuống đất, cảnh cáo cô biến khỏi làng này. Cô sợ chứ, nhưng không khóc, cô đã khóc quá nhiều từ khi cha mẹ cô mất vì tai nạn máy bay năm ngoái. Cô ngã nhoài xuống đất, tay chân trầy xước nhiều nhưng mặt vẫn cúi chịu đựng. Bọn người đó sau khi doạ dẫm mỏi miệng thì cũng bỏ đi. Tuy nhiên vẫn còn một người đứng đó, anh nhìn cô, nhìn người con gái xinh đẹp mang đôi mắt buồn bã đang nằm trên đất. Anh thấy lạ, sao cô không khóc, hay nói tiếng nào.
Lúc này, bất chợt cô lên tiếng, có lẽ do chịu đựng quá lâu mà giọng nói có hơi trách móc:" Sao còn chưa đi nữa? Sao không đi với bọn họ đi? Hay muốn xem tôi đau tới mức nào? Biến đi."
Cô gắng người ngồi dậy, đang định bỏ đi thì một cánh tay kéo lại. Là anh, anh nói:" Đi với tôi, cô định chịu tới bao giờ.". Cô cũng như người mất hồn, lết xác bước theo anh. Cô thấy mệt mỏi, đau đớn, tủi thân, không muốn sống thêm nữa. Cô luôn muốn chết từ khi ba mẹ cô mất, xung quanh cô không còn ai nữa, mất hết. Gia đình cô trước đây vô cùng hạnh phúc, không những thế còn giàu có. Nhưng bây giờ cô chỉ biết sống dựa vào tiền trợ cấp và tiền buôn bán của bà ngoại. Cô muốn nghỉ học nhưng bà ngoại không cho phép, bà không muốn cháu gái của bà phải bỏ dở tương lai vì một chuyện đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro