Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mối tình đầu

"Mối tình đầu của tôi?" Trình Mặc Ngôn nhếch môi, nhìn Lương Mạn chằm chằm. Nói ra những lời bạo dạn như vậy, xem ra cô đã say rồi.

Nếu như cô không hỏi, có lẽ anh cũng không nhận ra. Mối tình đầu của anh, chính là cô bé một tay ôm hoa tươi, một tay ôm kỷ niệm chương, mặc chiếc váy ren trắng, cả người giống như toả ra hào quang của thiên thần.

"Mạn Mạn, em nói xem, tôi đã chờ năm năm, có nên bày tỏ tình cảm không?"

"Anh đúng là đồ ngốc! Sao lại phải đợi đến năm n..."

Lương Mạn chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị chặn lại. Trình Mặc Ngôn áp hai bàn tay lên má cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn này ôn nhu vô cùng, anh chậm rãi phác thảo bờ môi Lương Mạn, cô giật mình hé miệng muốn kêu lên, lại tạo cơ hội để Trình Mặc Ngôn công thành chiếm đất. Mùi hương rượu thơm nồng quấn quít giữa hơi thở của hai người, càng làm cho nụ hôn thêm đê mê say đắm.

Lương Mạn vốn đang tuỳ ý Trình Mặc Ngôn dẫn dắt, bỗng nhiên lại vòng tay sau gáy anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Đến lúc Lương Mạn hô hấp khó khăn, Trình Mặc Ngôn mới ôm cô vào trong lòng, thì thầm " Mạn Mạn, em có biết tôi đợi rất lâu, rất lâu rồi."

Lương Mạn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, ánh mắt mê mang hỏi " Đợi gì cơ?"

"Mối tình đầu của tôi."

Lương Mạn ngây ngô "À" một tiếng, nói " Anh đã đợi được chưa?"

"Không muốn đợi nữa, tôi đem cô ấy chiếm làm của riêng." Trình Mặc Ngôn mỉm cười, lại ấn trên trán cô một nụ hôn khẽ.

"Lên đi, tôi cõng em."

Trình Mặc Ngôn khuỵu gối xuống, đỡ cô lên lưng, Lương Mạn gối đầu lên vai anh, cảm nhận rõ ràng mùi hương nam tính của anh hoà quyện với mùi  rượu, từng bước, từng bước chân vững vàng, khiến cho cô cảm thấy an toàn, thiếp đi lúc nào không biết.

Anh đưa Lương Mạn về phòng, giao cô cho Trịnh Giai Giai chăm sóc, bản thân mình đem theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ rời đi.

Sáng hôm sau, Lương Mạn tỉnh lại, cô say, nhưng không đến mức quên hết trời đất, bắt đầu bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua. Kí ức còn đọng lại trong tâm trí cô, chính là cảnh thân mật kia...

Tuy cảm xúc trong lòng rối bời, nhưng Lương Mạn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, cô không hề ghét cảm giác đó, thậm chí là có chút chờ mong.

"Lương Mạn, em sao thế? Không khoẻ à?" Trịnh Giai Giai thấy cô ngẩn người, liền quan tâm hỏi.

"Em không sao." Lương Mạn cố sắp xếp lại cảm xúc, song một việc khác lại khiến cô phiền não- cô biết đối mặt với anh thế nào bây giờ? Giữa bọn họ bây giờ là quan hệ gì?

Không cho Lương Mạn nhiều thời gian suy nghĩ, cô vừa cùng Trịnh Giai Giai vào thang máy, đã thấy Trình Mặc Ngôn ở bên trong.

Trịnh Giai Giai khẽ cười, tinh ý lùi lại " Tôi quên đồ trong phòng, hai người cứ xuống trước đi."

"Em đi cùng chị!" Lương Mạn gấp gáp muốn đi theo, vòng eo lại bị giữ lấy, hung hăng kéo lại. Trình Mặc Ngôn chỉ dùng một tay, từ phía sau nhanh nhẹn ôm cô vào trong lòng.

"Mạn Mạn, em muốn đi đâu?"

Mạn Mạn, anh gọi cô như thế từ bao giờ?

"Anh..."

Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào cổ cô " Đừng nói với anh em đã quên hết chuyện hôm qua."

Mặt Lương Mạn đỏ lên
"Em...em không quên..."

"Tốt lắm. Đợi từ lúc em mười ba tuổi đến giờ, anh thật không kiên nhẫn nổi nữa." Trình Mặc Ngôn vùi mặt vào vai cô, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Từ lúc em mười ba tuổi?"

Thang máy mở ra, Trình Mặc Ngôn kéo theo Lương Mạn tâm hồn còn đang lơ lửng đi ra ngoài, đến quán ăn gần đó.

"Đó là cuộc thi đầu tiên em thắng anh." Trình Mặc Ngôn kéo ghế, để cô ngồi xuống, sau đó gọi người phục vụ đến, nói với cô ta mấy câu tiếng Anh, người phục vụ liền rời đi.

Trình Mặc Ngôn đột nhiên nghiêm túc "Lương Mạn, buổi chiều hôm nay được tự do tham quan, em muốn đi đâu hẹn hò?"

Câu nói của Trình Mặc Ngôn làm cho Lương Mạn đang uống cà phê bị sặc, mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

"Đừng nói em không muốn chịu trách nhiệm với anh." Trình Mặc Ngôn rướn người về phía trước, ngón cái đưa lên lau đi vệt cà phê dính trên môi cô, cố ý vô tình dừng lại lâu một chút, nhắc nhở Lương Mạn chuyện tối qua.

"Anh thích em." Trình Mặc Ngôn bất ngờ nói, cực kỳ cẩn thận nhìn vào mắt cô, từ tốn lặp lại "Mạn Mạn, anh thích em, thích em năm năm rồi, đơn phương lâu như vậy, em có thể xem xét mà thích anh không?"

Lương Mạn không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Trình Mặc Ngôn khiến cô bối rối, "Em muốn đến quảng trường Đỏ."

"Được, em muốn đi đâu cũng được."

Hai người ăn sáng xong, liền theo cả đoàn đến học viện. Kết thúc buổi tập sáng, cũng đến thời điểm "hẹn hò" của Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn.

Trình Mặc Ngôn nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đi trên phố, Lương Mạn nhìn bàn tay của hai người ở chung một chỗ, nhất thời chưa thích ứng được, có cảm giác không chân thật.

Ngoài trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá, nhưng trong lòng cô ấm áp vô cùng.

Hai người đi thăm lăng Lenin, viện bảo tàng lịch sử, nhà thờ thánh Basil. Họ còn gặp những người trong đoàn, những lúc ấy, Lương Mạn ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng Trình Mặc Ngôn lại giữ chặt lấy, không cho cô buông tay, anh muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình, cho mọi người đều thấy, cô là của anh.

Lương Mạn nhìn xung quanh, hai người bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân khác, tay trong tay, vai sóng vai, là một chuyện ngọt ngào vô cùng. Người đàn ông này, từ lúc anh bước vào cuộc đời cô, anh giống như một thiên thần, luôn mang đến cho cô những điều tốt đẹp.

"Trời lạnh hơn rồi đấy." Trình Mặc Ngôn dừng bước, tháo khăn len mỏng Lương Mạn choàng trên cổ ra, kéo mũ áo khoác đính lông đội lên đầu cô, cẩn thận vén tóc cô vào bên trong mũ, sau đó lại choàng khăn ra bên ngoài, thắt lại, như vậy dù trời có gió, cũng không sợ mũ bay ra sau.

"Hôm qua mời em uống rượu, có phải anh tính toán sẵn không?" Lương Mạn nghĩ lại, thấy cô rõ ràng là bị cho vào tròng.

"Không có, chọn ngày không bằng gặp ngày." Trình Mặc Ngôn lắc đầu phủ nhận " Lúc đó xúc động hôn em, còn nghĩ bị em đánh, ai ngờ em lại..."

"Dừng! Dừng!" Lương Mạn muốn đưa ngón tay đặt lên môi anh, chặn lại mấy lời thiếu đứng đắn của Trình Mặc Ngôn, không ngờ, anh thuận thế kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt.

"Anh... có rất nhiều người đang nhìn!"

Trình Mặc Ngôn khẽ cười, tì cằm lên trên tóc cô " Mặc kệ họ, chúng ta đâu có làm chuyện sai trái gì?"

Hai người, một cô gái thanh lệ mặc áo khoác trắng, một chàng trai tuấn tú mặc áo khoác xanh dương, hai người ở cùng một chỗ, có một vẻ hài hoà đẹp đẽ, nổi bật trên đường phố Moskva.

Không bao lâu, đã đến Giáng sinh. Giáng sinh ở Nga được tổ chức vào ngày bảy tháng một, muộn hơn các nước Công giáo khác nửa tháng. Nhưng đến lúc đó, họ cũng phải trở về nước rồi, cho nên cả đoàn vẫn quyết định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ vào tối hai tư tháng mười hai.

Lúc này, thời tiết chuyển lạnh, so với lúc đoàn sinh viên giao lưu mới đến thì khắc nghiệt hơn nhiều.

Ngày hai mươi tư, sau một ngày luyện tập chăm chỉ, cả đoàn tụ tập ở quán ăn nhỏ gần khách sạn- cũng chính là nơi Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn ăn sáng hôm trước.

Mười người quây quần lại, gọi mấy món ăn Nga, cộng thêm một chai rượu champagne, ăn uống rất vui vẻ. Nếu như có người tâm tình không được tốt, thì chỉ có Cố Nguyệt mà thôi.

Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn từ đầu đến cuối như hình với bóng, đến lúc tan tiệc, bọn họ cùng nhau đi bộ về khách sạn.

"Tặng anh!" Lương Mạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Trình Mặc Ngôn.

Anh nhận lấy, mở ra, bên trong là một chiếc caravat màu xanh đậm, hoa văn đơn giản, đúng với sở thích của anh.

"Em chẳng lãng mạn gì cả, sao lại tặng vào lúc này?" Trình Mặc Ngôn giả vờ hờn dỗi ngồi xổm xuống, không chịu đi tiếp. Lương Mạn bật cười, lấy mũi giày khều khều chân anh " Nếu anh còn ngồi đây, em sẽ đi trước đấy!"

Bất ngờ, cổ chân cô bị nắm lại, Trình Mặc Ngôn cẩn thận kéo lên ống quần bó màu đen, nói " Đứng yên nào!"

Lương Mạn cảm thấy có vật gì đó lành lạnh ở cổ chân, Trình Mặc Ngôn hài lòng nhìn thành quả, đứng thẳng người dậy " Em thích không?"

Lương Mạn đưa chân ra phía trước, thì ra là một cái vòng chân bằng bạc, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, điểm nhấn duy nhất trên chiếc vòng là bông hoa năm cánh nhỏ xinh.

"Chỉ thấy người khác tặng vòng tay, vòng cổ, chưa thấy ai tặng bạn gái vòng chân giống anh!" Lương Mạn trề môi, học giọng điệu Trình Mặc Ngôn giễu cợt anh.

"Bọn họ chẳng biết gì cả. Anh tặng vòng chân, vì anh chỉ muốn mình em ngắm nhìn nó thôi. Nó còn có ý nghĩa rất sâu xa, em có muốn nghe không?"

"Ý nghĩa gì?" Lương Mạn tò mò hỏi.

"Tặng vòng chân cho em, là muốn giữ chân em cả đời, vĩnh viễn không cho phép em rời xa anh." Lúc nói những lời này, ngữ điệu của Trình Mặc Ngôn trở nên nghiêm túc, giống như đang tuyên thệ.

Lương Mạn mặc dù không thuộc kiểu người hay mơ mộng lãng mạn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những lời này làm cho cảm động. Cô chủ động bước lại gần, ôm lấy cánh tay anh, giống như chú chim nhỏ nép mình vào bên anh.

Một cơn mưa tuyết lại rơi.

Giáng sinh này có lẽ là Giáng sinh lạnh lẽo nhất, cũng là Giáng sinh ấm áp nhất mà họ từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro