Chương 7: Hiềm khích
Xui xẻo thế nào, Lương Mạn và Cố Nguyệt được xếp ở chung một phòng. Tuy Lương Mạn không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, còn Cố Nguyệt cũng không phản ứng gì. Đó là Lương Mạn nghĩ thế.
Cô vừa từ trong phòng tắm bước ra, đã ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng nặc khó chịu, Lương Mạn cau mày " Chị xịt nhiều nước hoa quá!"
"Sao nào?" Cố Nguyệt hất hàm " Tôi thích thế đấy, cô khó chịu thì chuyển đi chỗ khác!"
Lương Mạn nhịn xuống, không nói gì, đắp chăn đi ngủ.
Quá đáng hơn là, Cố Nguyệt gọi điện nói chuyện điện thoại đến khuya, hại cô không ngủ được, lúc nói với bạn lại nói cái gì mà " Ừ, được ưu ái đấy." rồi " Nó được thầy Chu thiên vị mà." vân vân, rõ ràng là cố ý nói cho Lương Mạn nghe, nhưng cô vẫn lờ đi.
Sáng hôm sau, Lương Mạn cực kỳ mệt mỏi. Cô thầm nghĩ, Cố Nguyệt đúng là kẻ điên, những trò chị ta làm đúng là phiền đến cô thật, nhưng chị ta cũng đâu có dễ chịu?
Nhìn Cố Nguyệt bên kia là biết, sắc mặt chẳng tốt hơn cô chút nào, thêm một vấn đề nữa là, cô ta đang khoác tay Trình Mặc Ngôn, một hai gọi " Anh Mặc Ngôn, ăn sáng với em nhé!"
Nhìn bàn tay của Cố Nguyệt níu lấy tay anh, Lương Mạn cảm thấy có gì bức bối ở trong ngực, vô cùng khó chịu.
Trình Mặc Ngôn ở bên kia khéo léo tránh móng vuốt của Cố Nguyệt " Anh có hẹn với bạn rồi." Nói xong, anh đi về phía Lương Mạn, kéo cô đi ăn sáng. Cảm giác khó chịu ban nãy bay biến hết, Lương Mạn tươi cười, hai người một đường chuyện trò vui vẻ.
Cố Nguyệt không cam lòng nhìn theo, nhưng Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn lại ngồi bàn hai người, cô ta muốn chen chân cũng không được.
Sau khi ăn sáng, cả đoàn lên xe, đến học viện Tchaikovsky.
Học viện cử ra một giáo viên đưa bọn họ đi tham quan một vòng, lúc này, Lương Mạn mới để ý thấy ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ lạ, nói đúng hơn là soi mói.
"Thấy cô ta không? Đó là người được viện trưởng thiên vị đấy, viện trưởng đã đặc cách cho cô ta đến đây." Giọng nói của một nam sinh viên vang lên sau lưng cô.
"Thiên vị ư? Không phải lấy sắc quyến rũ chứ?" Giọng nữ kèm theo châm chọc, ác ý vô cùng, thế nhưng Lương Mạn vẫn đi về phía trước, giả bộ không nghe thấy.
"Hai người vừa nói gì?" Thanh âm trầm trầm của Trình Mặc Ngôn vang lên, thoạt nghe không có cảm xúc, khiến cho người khác không đoán được anh đang nghĩ gì. Anh chậm rãi từ phía sau đi lên, ngang hàng với cô sinh viên.
"Anh Mặc Ngôn, anh nên tránh xa cô ta ra một chút, cô ta không phải loại người tốt đẹp đâu." Cô sinh viên giơ móng tay được sơn cầu kỳ, chỉ về phía Lương Mạn.
"Cái miệng của cô nhìn cũng không đến nỗi nào, tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy?" Ánh mắt của Trình Mặc Ngôn lạnh lùng quét qua cô ta, sắc mặt cô sinh viên nháy mắt tái mét. Trình Mặc Ngôn ba bước thành hai bước bắt kịp Lương Mạn, sóng bước cùng cô.
"Lương Mạn."
"Anh có cảm thấy thầy Chu thiên vị tôi không?"
"Cô đừng để ý đến lời bọn họ nói." Trình Mặc Ngôn vừa nói, vừa cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay.
"Anh cũng nghe thấy rồi à?"
"Ừ, thầy Chu chỉ là cho cô thêm một cơ hội thôi. Cô xứng đáng mà."
"Được, tôi không để ý nữa." Lương Mạn mặc dù rất khó chịu khi nghe những lời này, nhưng nghe được an ủi của Trình Mặc Ngôn, cô lại cảm thấy thoải mái hơn.
Trong những ngày ở Moskva, bọn họ ngoài việc học tập ở học viện, còn được đi tham quan một số địa danh ở đây.
Học sinh trong đoàn được chia làm hai nhóm chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, nhóm bán chuyên có bốn người, do một giáo viên nữ người Nga phụ trách. Bà nói bằng tiếng Anh hơi khó nghe " Tôi là Natalia, tôi sẽ là giáo viên phụ trách của các em ở đây. Các em gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi."
"Vâng."
"Bây giờ các em hãy tự chọn một bản cổ điển sở trường, rồi lần lượt chơi đi. Nếu biết rõ thực lực của các em rồi, tôi sẽ có cách giúp các em tiến bộ tốt hơn."
Trình Mặc Ngôn là người lên đầu tiên, anh chọn bản Nocturne Op. 9 No.2 của Chopin, còn Lương Mạn chọn bản For Elise của Beethoven.
Natalia không nói gì, chỉ thấy bà ghi ghi chép chép gì đó vào trong cuốn sổ tay, sau đó, bà giao cho mỗi người bốn bản nhạc giống nhau. Sau đó, Natalia đưa cả bốn người đến xem những học viên của Tchaikovsky luyện tập.
Bốn người đều cảm thấy, đúng là học viện âm nhạc danh giá, phòng tập của họ, chưa nói đến nhạc cụ tốt như thế nào, ngay cả chất lượng cách âm và trang trí trong phòng cũng rất tuyệt.
Buổi chiều, mọi người đều được giao cho một bản nhạc để tự mình luyện tập. Kết thúc ngày học đầu tiên, đến giờ ăn tối, cả đoàn đi đến một nhà hàng gần đó.
Buổi tối ăn buffet, Lương Mạn cầm theo đĩa đồ ăn đi về bàn, lại đụng phải Cố Nguyệt. Hai người va vào nhau, trên người cả hai đều dính thức ăn.
"Cô đi đứng kiểu gì thế?" Cố Nguyệt tức giận, rút khăn tay ra lau, nhưng lau thế nào cũng không hết.
Lương Mạn cảm thấy, rõ ràng là Cố Nguyệt cố ý va vào cô, gót giày nhọn hoắt của chị ta còn giẫm vào chân cô đau điếng, nhưng cô không phải người thích đôi co, liền nói " Xin lỗi chị, tôi không cố ý."
"Đúng là không có mẹ dạy, chẳng ra làm sao." Cố Nguyệt vênh váo nói, đang muốn bỏ đi, ai ngờ Lương Mạn túm lấy tay cô ta kéo mạnh, Cố Nguyệt vì đi giày cao gót, mất thăng bằng liền ngã xuống đất, " bịch" một tiếng.
Lúc này, mọi ánh mắt trong phòng ăn đều tập trung lên hai người bọn họ.
"Cô làm cái gì thế hả?" Cố Nguyệt gào lên " Điên rồi sao?"
"Tôi cấm cô nhắc đến mẹ tôi. Nếu như cô còn dám, tôi sẽ không chỉ đẩy ngã cô thôi đâu."
Lương Mạn gằn từng tiếng một, con người ai cũng có giới hạn cuối cùng, Cố Nguyệt đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, cô sẽ không khách khí nữa.
"Lương Mạn, bỏ đi." Trình Mặc Ngôn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô rời đi, không quên ném cho Cố Nguyệt ánh mắt cảnh cáo. Không phải anh muốn Lương Mạn nhẫn nhịn cô ta, mà vấn đề là, nếu chuyện này rắc rối hơn, Lương Mạn sẽ bị đưa về nước, còn bị kỷ luật.
Lương Mạn bình tĩnh trở lại, liền theo Trình Mặc Ngôn ra ngoài. Hai người vào một quán cafe cạnh nhà hàng, Trình Mặc Ngôn gọi đồ uống và bánh ngọt, hai người yên lặng vừa ăn uống, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lát nữa về khách sạn, cô hãy dọn đồ lên phòng 701 đi." Trình Mặc Ngôn đột nhiên mở miệng " Ở cùng phòng với Trịnh Giai Giai, như thế tốt hơn."
Lương Mạn ngạc nhiên "Thầy Trương biết chuyện, cho nên mới sắp xếp lại sao?"
"Không, Trịnh Giai Giai và bạn cùng phòng của cô ấy đều là bạn của A Cẩm, tôi nhờ A Cẩm nói chuyện với họ."
"Cảm ơn anh." Lương Mạn lần này rất cảm động, anh thực quá mức tỉ mỉ chu đáo, đến chuyện hiềm khích giữa cô và Cố Nguyệt, mà anh cũng khéo léo thu xếp như vậy.
Chuyển lên phòng 701, Trịnh Giai Giai thật là một người dễ chịu, Lương Mạn tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Mười giờ, cô nhận được tin nhắn từ Aaaaa " Lên sân thượng đi."
Lương Mạn lấy ra áo phao dày mặc vào người, quàng thêm một cái khăn len kín cổ, mới chậm chạp đi ra thang máy, lên sân thượng.
Đi ra ngoài sân thượng này, cô mới thấy có những tấm gỗ lớn giống như chiếc phản xếp sát nhau, bên trên căng bạt màu kem, có vẻ là chỗ để ngồi hóng mát ngắm cảnh. Có điều với thời tiết này thì từ " hóng mát" cũng chẳng phù hợp chút nào.
Trình Mặc Ngôn nghe động liền quay lại, nhìn thấy cô, anh cười, tay trái giơ lên một cái chai lắc lắc " Muốn thử không?"
"Gì thế?" Lương Mạn lại gần nhìn, hoá ra là một chai whisky. Cô nghĩ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, thở hắt ra một tiếng, hùng dũng nói " Tôi cũng uống!"
Trình Mặc Ngôn như làm ảo thuật lấy ra hai cái ly, rót đầy một ly đưa cho Lương Mạn đang ngồi đối diện anh, nói "Nhấm nháp từ từ thôi."
Tuyết đã rơi được một lát, trên tầng cao nhất này cũng lạnh hơn bình thường, nhưng chỉ một ngụm rượu đã làm cả người ấm sực.
Hai người chậm rãi uống cạn ly đầu tiên trong im lặng.
Trình Mặc Ngôn rót đầy cả hai ly, nói " Lương Mạn, kể cho tôi về mối tình đầu của cô đi?"
Hai gò má cô có chút ửng hồng, men rượu cũng làm cho tâm trí thoải mái, cô tự nhiên kể " Thực ra thì tôi yêu sớm đấy? Đang học lớp mười một đã yêu rồi, nhưng mà mối tình đầu của tôi trên tôi một lớp, anh ấy ra trường học đại học, chúng tôi ít gặp mặt, ít liên lạc hơn, rồi cứ thế xa nhau."
Trình Mặc Ngôn tuy trong lòng khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài, anh nói " Cô có còn tình cảm với anh ta không?"
"Không hề, tôi đã quên anh ấy từ lâu rồi." Lương Mạn uống cạn ly thứ hai " Thật ra, lúc ấy chia tay
, tôi còn không cảm thấy buồn bã, chỉ là hụt hẫng một chút thôi."
"Hụt hẫng? Vì sao?" Trình Mặc Ngôn rót thêm rượu, đôi mắt của anh trong đêm dường như sáng hơn, trong đôi đồng tử đen láy đều là hình ảnh thanh lệ của Lương Mạn.
"Nghĩ lại, có lẽ tôi lúc ấy còn chẳng hiểu thế nào là yêu. Hụt hẫng, cũng chỉ là do mất đi một thói quen mà thôi." Lương Mạn cười nói " Thế còn anh? Trình hội trưởng, nói tôi nghe về mối tình đầu của anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro