Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi Moskva

Cuối tháng mười một, sau khi nhận kết quả thi học kỳ cũng là lúc Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn chuẩn bị lên đường đi Moskva, bắt đầu chuyến giao lưu học hỏi trong vòng một tháng ở nước Nga xa xôi.

Chuyến đi này vừa vặn trùng với dịp nghỉ đông kéo dài hai tuần, còn mất thêm hai tuần học nữa, nhưng có Nhạc viện bảo đảm, cho nên Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn có thể đi, miễn là lúc quay về phải học bù cẩn thận.

Lương Mạn gọi điện báo cho bố cô biết, kỳ nghỉ đông cô sẽ không về, nghe tin tức này,
Lương cha vừa mừng vừa lo, lo là vì đây là lần đầu Lương Mạn đi xa đến vậy, mừng là vì cô được đến học viện Tchaikovsky danh giá. Nhưng suy cho cùng, vẫn là mừng nhiều hơn, vì rốt cuộc cô đã chơi piano trở lại.

Trần Tuệ Anh vừa nghe nói Lương Mạn sẽ đi Moskva, liền nhảy dựng lên bắt cô đi mua quần áo đại hàn. Hai cô gái dạo phố hết một buổi chiều, mua vài cái áo dày với quần hai lớp, đến lúc trời chuyển tối, mới quay về ký túc xá.

Lương Mạn thừa nhận, dạo phố mua sắm là một việc vô cùng tốn sức. Cô chưa từng đi qua nhiều cửa hàng như vậy, lúc về phát hiện hai chân đã mỏi nhừ. Mà Trần Tuệ Anh dường như rất quen thuộc với việc này, trái với Lương Mạn mệt nhừ cả người, Trần Tuệ Anh vẫn còn dư sức, nếu Lương Mạn không khăng khăng kéo cô trở về,
có khi đến đêm Trần Tuệ Anh vẫn còn đi nữa.

Ăn cơm xong, Trần Tuệ Anh giúp Lương Mạn sắp xếp hành lý. Xong xuôi, Lương Mạn cũng nhận được tin nhắn từ "Aaaaa": " Sáng mai sáu giờ có mặt ở sân bay, đừng tới trễ!"

"Đã nhớ, tôi sẽ đến đúng giờ." Lương Mạn nhắn tin trả lời lại.

Thế nhưng rạng sáng hôm sau, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Năm giờ sáng, Lương Mạn nghe thấy tiếng động lạ liền tỉnh dậy.

"Tuệ Anh, cậu sao thế?"

"Tiểu Mạn, bụng...đau... đau quá." Trần Tuệ Anh yếu ớt nói, cổ họng phát ra những tiếng rên khẽ vì đau đớn.

Lương Mạn vội vàng bật điện lên, thấy Trần Tuệ Anh đau đến mức toàn thân co quắp lại, sắc mặt tái nhợt.

"Làm sao thế? Đi, mình đưa cậu xuống phòng y tế!"

"Tiểu Mạn, mình... không đi nổi nữa."

Lương Mạn vội vàng gọi xe cấp cứu. Cũng may, cách đây hai cây số có một bệnh viện, chỉ mười phút sau, Trần Tuệ Anh đã được đưa vào cấp cứu.

Hoá ra Trần Tuệ Anh bị viêm ruột thừa, cần phẫu thuật gấp. Lương Mạn làm xong thủ tục nhập viện, lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, xong xong, sáu giờ kém năm phút, đập vào mắt là màn hình hiển thị chín cuộc gọi nhỡ từ "Aaaaa", cùng với một đống tin nhắn.

"Cô mau đến đi!"

"Còn làm thủ tục nữa!"

"Cô đang ở đâu thế?"

"Lương Mạn, cô đến đây ngay cho tôi!!"

Lương Mạn vừa lướt mắt qua những dòng tin nhắn, thì vừa hay có cuộc gọi đến.

"Trình Mặc Ngôn, tôi xin lỗi, Tuệ Anh bị viêm ruột thừa nên tôi đưa cô ấy vào viện. Sao anh còn chưa lên máy bay?"

"Ở yên đó." Nói xong, Trình Mặc Ngôn trực tiếp cúp máy.

Lương Mạn gọi lại, nhưng anh không nghe máy, cô thử lại lần nữa, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài, muốn về ký túc lấy một ít đồ đạc cho Trần Tuệ Anh dùng trong lúc nằm viện.

Người đi Moskva không nhiều, cho nên một tuần chỉ có hai chuyến, nếu hôm nay lỡ chuyến bay, chỉ còn cách đặt chuyến còn lại. Sẽ muộn mất bốn năm ngày, nhưng dù sao vẫn hơn là không đi.

"Lương Mạn!" Trình Mặc Ngôn hộc tốc từ trong taxi đi ra, chạy về phía Lương Mạn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngẩn người, kêu lên " Sao anh lại ở đây? Lỡ chuyến bay rồi đấy!"

"Đi mau, nếu không thì lỡ thật đấy!" Trình Mặc Ngôn lôi cô đi theo, ấn Lương Mạn vào trong taxi " Quay lại sân bay!" Anh vừa dứt lời, tài xế liền nhấn ga phóng đi.

"Này, này, còn Tuệ Anh?"

"Yên tâm đi. Tôi đã báo ban liên lạc gọi cho gia đình Trần Tuệ Anh. Gọi cho cô không được, tôi gọi cho ban quản lý ký túc, mới biết cô đưa Trần Tuệ Anh đến bệnh viện này. Còn nữa, hành lý của cô cũng đã được đem đến sân bay rồi." Nói xong một hơi dài, Trình Mặc Ngôn liền lấy điện thoại, gọi cho giáo viên quản lý của họ " Thầy Trương, chúng em đang đến sân bay rồi, tầm mười phút nữa tới."

Lương Mạn nghe Trình Mặc Ngôn nói xong, không khỏi ngỡ ngàng, đừng nhìn anh ta ngày thường tự cao ngang ngạnh, đến lúc xử lý công việc đặc biệt chu toàn, từ A đến Z đều không có một sơ hở.

"May cho cô là chuyến bay bị hoãn lại hai tiếng do thời tiết xấu đấy." Trình Mặc Ngôn vừa
cất điện thoại vào túi áo khoác, vừa bực bội nói.

"Tôi đâu có muốn như vậy, lúc sáng sớm Trần Tuệ Anh đau bụng quá nên..." Lương Mạn nói tới đây thì im bặt, bởi cô biết mình có lỗi, đã khiến cho anh và cả đoàn sốt ruột " Tôi xin lỗi."

Đáng lẽ ra cô phải gọi ngay cho tôi khi đến bệnh viện chứ? Sao muộn như vậy mới nghĩ đến việc liên lạc? Bao nhiêu lời trách cứ của Trình Mặc Ngôn đến cổ họng thì nghẹn lại, nhìn vẻ mặt áy náy hối lỗi của cô, lại không nỡ.

Mười lăm phút sau, hai người đến sân bay, Trình Mặc Ngôn nhận hành lý của Lương Mạn từ tài xế riêng, kéo cô đi ký gửi, qua trạm an ninh vân vân, hai người đi vào phòng chờ.

Thấy mọi người trong đoàn ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Lương Mạn xấu hổ cúi đầu "Xin lỗi thầy, mọi người, em tới muộn."

Thầy Trương nghe vậy liền xua tay " Không sao không sao, chỉ là bất đắc dĩ, em làm sao có thể để mặc bạn như thế mà chạy đến đây."

"Cảm ơn thầy đã thông cảm cho em."

"Hai đứa ngồi xuống đi."

Một tiếng sau, chuyến bay cất cánh. Lúc này Lương Mạn mới biết, cô và Trình Mặc Ngôn là hai vé cạnh nhau.

Lương Mạn lên trước, muốn đặt hành lý cầm tay lên khoang phía trên, cô vừa cầm balo giơ lên thì từ đằng sau, có một bàn tay giật lấy.

"Để tôi."

Trình Mặc Ngôn nhẹ nhàng đẩy chiếc balo vào trong, đóng cửa khoang lại. Trình Mặc Ngôn cao hơn cô một cái đầu, anh có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, nhẹ nhàng thản nhiên, như chính con người Lương Mạn vậy.

"Ngồi vào trong đi." Hai người an vị xong xuôi, chừng mười phút sau, máy bay cất cánh.

Chuyến bay thẳng kéo dài mười tiếng đồng hồ, lúc còn ba tiếng, Lương Mạn mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dựa vào cửa sổ. Trình Mặc Ngôn đi vệ sinh quay lại, trong lòng bỗng dưng nổi lên ý muốn che chở, đưa tay đỡ lấy đầu cô tựa lên vai mình.

Nhìn Lương Mạn dựa vào mình an tĩnh ngủ, Trình Mặc Ngôn có một loại cảm giác thoả mãn không nói nên lời.

Không lâu sau, Lương Mạn tỉnh dậy, thấy mi mắt cô chớp chớp, Trình Mặc Ngôn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, để tránh không cho cả hai khó xử.

Lương Mạn mơ màng mở mắt, phát hiện ra cửa sổ cô đang dựa vào lại ở phía đối diện, lập tức thanh tỉnh ngồi thẳng dậy. Đang muốn quay lại xin lỗi Trình Mặc Ngôn, Lương Mạn thở phào, anh đang ngủ, có lẽ lúc anh ngủ rồi, cô mới vô ý dựa vào, Trình Mặc Ngôn không biết đâu.

Lúc cả đoàn xuống sân bay, nhiệt độ ở đây là âm 4, bên ngoài còn có tuyết rơi. Mọi người không quen với khí hậu cắt da cắt thịt như vậy, ai nấy đều xuýt xoa vì lạnh.

"Đi, lên xe thôi, về khách sạn nhận phòng trước đã." Hướng dẫn viên nói bằng tiếng Anh, đưa cả đoàn lên chiếc xe mười sáu chỗ, nhận phòng xong, mọi người đều xuống dưới nhà hàng ăn tối.

Lương Mạn ngồi cùng bàn với Trình Mặc Ngôn và hai người được chọn từ cuộc thi nữa, ngoài ra còn có hai sinh viên chuyên nghiệp, một nam một nữ.

Trong bữa cơm, Lương Mạn cảm thấy có ánh mắt liếc nhìn mình, cô ngẩng đầu, nhận ra ánh mắt đó là của Cố Nguyệt- sinh viên chuyên nghiệp ở Nhạc viện. Cách cô ta nhìn cô chẳng có chút thiện ý nào, thậm chí có vẻ hậm hực, khiến cho Lương Mạn khó chịu.

"Này, trước đây tôi và Cố Nguyệt có quen biết à?" Lương Mạn huých vào tay Trình Mặc Ngôn, khẽ hỏi.

Trình Mặc Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô, câu hỏi này trước đây cô đã từng nói với anh, không biết trí nhớ cô không tốt hay là vô tâm đây?

"Cô ta ghen tị với cô vì được thầy Chu ưu ái." Anh dừng lại một chút, tiếp "Còn nữa, cô ta thích tôi."

Lương Mạn không còn gì để nói, làm sao lại coi cô là tình địch rồi?

"Tại sao chúng ta luôn bị hiểu lầm?"

"Hay là biến thành thật đi?" Trình Mặc Ngôn nửa đùa nửa thật nói.

"Trình Mặc Ngôn, đùa không vui chút nào." Lương Mạn hơi lúng túng, quay mặt đi tập trung ăn uống.

Trình Mặc Ngôn nhìn cô, đột nhiên muốn thốt lên "Tôi thật lòng." Nhưng anh đã không lên tiếng. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ, cũng rất tốt, dĩ nhiên Trình Mặc Ngôn không muốn hai người cứ như vậy mãi, nhưng khi chưa chắc chắn tình cảm của cô, anh sẽ không mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro