Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơ hội

Ngày hôm sau là thứ bảy, ba giờ chiều Lương Mạn ra khỏi trường, muốn bắt xe bus đi đến Nhạc viện, đang đi trên vỉa hè, một chiếc xe vừa bóp còi, vừa đi sát bên cạnh cô. Trình Mặc Ngôn dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống " Đi đâu vậy? Lên xe đi!"

"Anh không cần đưa tôi đi đâu, tôi đi xe bus là được."

Trình Mặc Ngôn có chút lúng túng, lại lập tức che giấu đi, nghiêm túc nói " Việc đưa đón cô đi nhạc viện, thầy Chu đã giao phó cho tôi rồi, dù sao cũng học cùng trường, lên xe đi!"

Vị viện trưởng đáng thương nào biết mình bị học trò lôi ra làm bia đỡ đạn, còn đang ở trong phòng tưới cây cảnh.

Lương Mạn cũng không từ chối nữa, vào ngồi ở ghế lái phụ.

Từ đó, hai người cứ đi đi về về như thế, có sự chỉ bảo của viện trưởng Chu cùng kèm cặp sát sao của Trình Mặc Ngôn, khả năng của Lương Mạn hồi phục rất nhanh, sau một tháng đã có thể chơi Moonlight Sonata.

Cùng với sự tiến bộ của Lương Mạn, mối quan hệ giữa cô và Trình Mặc Ngôn cũng có những chuyển biến rõ rệt. Hai người coi nhau như bạn bè, thoải mái trò chuyện, không còn e ngại gượng gạo như trước.

Chỉ có điều, tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa hai người càng lúc càng ác liệt, thậm chí còn có người nói, nhìn thấy hai người họ tay trong tay đi ra cổng phụ số 1, lên xe đi hẹn hò.

Nhưng đối với mấy tin đồn kiểu này, hai nhân vật chính là Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn lại để ngoài tai, không có phản ứng gì, cho nên những tin đồn này cũng nhanh chóng lắng xuống.

Chớp mắt hai tháng đã trôi qua, kỳ thi cũng đến. Đối với sinh viên năm nhất mới học kiến thức đại cương như Lương Mạn, cũng không có nhiều áp lực như các đàn anh đàn chị năm trên đã học kiến thức chuyên ngành. Trình Mặc Ngôn dù đã là sinh viên năm ba, anh ta không giống như các bạn cùng học khác, một tuần ba buổi chiều vẫn ung dung cùng Lương Mạn đến Nhạc viện.

"Anh không ôn thi à?" Lương Mạn vừa đóng cửa xe vừa hỏi.

"Không cần hai tư trên hai tư ôm lấy sách vở chứ." Trình Mặc Ngôn khởi động xe, nhấn ga đi.

"Tự tin cũng đúng, nghe nói thành tích các năm trước của anh rất tốt, luôn trong top 10 toàn khoa."

"Thế nào, không lẽ cô nghĩ tôi chỉ nhờ tiền của bố tôi mà trở thành hội trưởng hội học sinh sao?" Trình Mặc Ngôn hiếm khi nghe được lời tán dương của Lương Mạn, đắc ý nói.

"Không đúng không đúng, là do anh có nhiều fan nữ trong trường, là được họ bỏ phiếu." Lương Mạn không ngần ngại châm chọc, khiến cho gương mặt Trình Mặc Ngôn tối sầm lại " Là thực lực, chính là nhờ thực lực của tôi đấy."

"Được được, Trình hội trưởng, tôi công nhận thực lực của anh." Lương Mạn cười thành tiếng.

Trình Mặc Ngôn tự nhiên im lặng một lát, Lương Mạn cũng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, Trình Mặc Ngôn nghiêm túc nói " Lương Mạn, kể từ lúc gặp cô, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô biết đùa."

Lương Mạn ngẩn người, phải, từ sau khi mẹ cô mất, cô lúc nào cũng giữ tâm trạng chán chường như vậy, nhưng từ khi vào đại học, gặp Trình Mặc Ngôn, cô đã dần dần thoát khỏi khoảng u ám đó.

"Trình Mặc Ngôn, cảm ơn anh." Thời gian qua, anh thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.

"Không cần cảm ơn suông như vậy." Trình Mặc Ngôn cười " Tối nay về mời tôi bữa cơm đi, yên tâm, tôi rất giản dị, mời tôi ăn ở nhà ăn được rồi."

"Được thôi, vậy tối nay gặp nhau ở nhà ăn." Lương Mạn vui vẻ chấp thuận.

Đến Nhạc viện, vẫn như thường lệ, Lương Mạn đi đến phòng của viện trưởng Chu, còn Trình Mặc Ngôn tự mình đến phòng tập. Nhưng hôm nay anh chưa đi ngay, mà còn nán lại một chút.

Hôm nay, bài mà viện trưởng giao cho Lương Mạn là Inventions No.15 của Bach.

"Cô có nhớ không? Trong cuộc thi mang tên Bach mấy năm trước, cô đã chơi bài này và thắng giải nhất."

"Ừ, anh nhớ rõ như vậy?" Lương Mạn thắc mắc. Cô nhớ rõ đã đành, sao anh cũng nhớ chứ?

Lương Mạn ngồi ở trước cây đàn, xem lại bản nhạc một lượt, vẫn đưa lưng về phía Trình Mặc Ngôn, cho nên cô không thấy được trên mặt anh có chút hồng lên " À...ừ...tôi cũng tham  gia cuộc thi đó mà... trí nhớ tôi tốt nữa..."

"Đúng là trí nhớ rất tốt. Ừm, anh không đi tập à?"

"Tôi đi bây giờ đây." Trình Mặc Ngôn nói xong, mở cửa rời đi.

Lương Mạn bây giờ vượt qua chướng ngại tâm lý lúc đầu, tốc độ tập luyện rất nhanh, hơn nữa đa số những bài viện trưởng giao đều là những bài cô từng chơi qua, xem chừng có thể chính thức bước vào việc học bán chuyên nghiệp ở Nhạc viện.

"Hôm nay thầy có chút việc bận, em nghỉ sớm đi." Thầy Chu nhìn đồng hồ, thu xếp một ít giấy tờ cho vào cặp da. "Phòng tập của Trình Mặc Ngôn là phòng 205 dưới tầng, em
có thể đến đợi cậu ấy."

"Vâng." Lương Mạn lễ phép nói, ôm file đựng bản nhạc theo thầy Chu ra ngoài "Em chào thầy!"

Lương Mạn đã đến Nhạc viện nhiều lần rồi, cho nên không xa lạ gì đường đi lối lại của nơi này.

Vừa đến đầu hành lang tầng 2, Lương Mạn thấy cánh cửa phòng 202 mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra ngoài.

"Chị Vưu Cẩm."

"A, Lương Mạn, em xuống tìm Mặc Ngôn phải không?" Vưu Cẩm cười cười nói " Cậu ta trong phòng 205 kia kìa. Em vào đi, chị đi trước đây."

"Vâng." Lương Mạn đi đến phòng 205, nhẹ nhàng mở cửa, không muốn làm phiền Trình Mặc Ngôn tập luyện. Cô cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên có một lực mạnh kéo cánh cửa vào trong phòng, Lương Mạn không chút phòng bị, cũng lao vào theo.

Trình Mặc Ngôn chỉ kịp thoáng thấy gương mặt của Lương Mạn, sau đó, cả thân mình mềm mại kia nhào vào trong ngực anh. Mái tóc suôn dài toả ra mùi hương nhè nhẹ lan vào cánh mũi, khiến Trình Mặc Ngôn lưu luyến không muốn rời xa.

Gương mặt Lương Mạn đụng phải lồng ngực rắn chắc của Trình Mặc Ngôn, hai má cô nóng bỏng, vội vàng lùi lại.

"Xin lỗi, tôi không biết anh mở cửa..."

"Không sao." Lương Mạn rời đi nhanh như vậy, trong lòng trống trải khiến cho Trình Mặc Ngôn có cảm giác mất mát kỳ lạ."Sao hôm nay tập xong sớm thế?"

"Thầy Chu có việc bận rồi." Theo ý muốn của viện trưởng, Lương Mạn sửa lại cách gọi, không một viện trưởng hai viện trưởng như trước nữa, mà giống như Trình Mặc Ngôn, gọi là thầy Chu.

"Ừ, đợi ở trong này, tôi đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay."

Lương Mạn đi vào trong phòng 205, chọn một chỗ ngồi trên băng ghế phía sau, lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Chưa đầy năm phút sau, Trình Mặc Ngôn quay lại, cầm theo hai lon nước.

"Của cô." Trình Mặc Ngôn đưa cho Lương Mạn lon matcha sữa, bản thân mình mở lon cà phê, ngồi xuống cạnh cô bắt đầu uống.

"Lương Mạn, cô biết buổi đánh giá cô không tham gia, là để chọn ra ba người đến Học viện Tchaikovsky chứ?"

"Tôi biết, tháng mười hai anh đi phải không?"

"Cô có muốn đi không?"

"Tất nhiên là muốn. Nhưng bây giờ cũng hết cơ hội rồi."

"Không, chưa đâu, thầy Chu chưa nói với cô sao?" Trình Mặc Ngôn hiếm khi nghiêm túc như vậy "Cô là người ông ấy đích thân đề cử, cho nên ngày kia, ông ấy đã sắp xếp cho cô gặp các giáo viên trong khoa, nếu như cô biểu hiện tốt, sẽ được đặc cách thêm một suất nữa đến Tchaikovsky."

"Thật chứ?" Lương Mạn kích động túm lấy cánh tay Trình Mặc Ngôn " Anh nói thật? Tôi có thể đến Tchaikovsky?"

"Đúng vậy." Trình Mặc Ngôn đưa mắt liếc xuống, Lương Mạn nhìn theo ánh mắt anh, xấu hổ buông tay ra " Nhưng chỉ còn hai ngày nữa, sao thầy Chu không nói sớm để tôi chuẩn bị?"

"Có lẽ ông ấy không muốn làm cho cô bị áp lực. Dù sao ngày một ngày hai cũng chẳng thay đổi được điều gì, đến lúc đó cô thoải mái bình tĩnh thì tốt hơn."

Tối hôm đó, Lương Mạn đi ăn cơm với Trình Mặc Ngôn, còn đi cùng Trần Tuệ Anh. Thế nhưng cô bạn cùng phòng lại không phải hứng thú chút nào chuyện làm bóng đèn, cho nên nhanh chóng kiếm cớ chuồn mất.

Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn nâng lên hai cốc trà đá, chạm vào nhau cạch một tiếng.

"Lương Mạn, chúc cô ở buổi đánh giá thành công!"

Hai ngày sau, quả nhiên Lương Mạn đại công cáo thành, giành thêm một suất đi học viện Tchaikovsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro