Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Duyên số

Đám cưới của Cổ Thiên Dực và Vưu Cẩm được tổ chức đơn giản, tại một khách sạn thuộc quyền quản lý của Cổ Thiên Dực tại thành phố Lạc Yên.

Một ngày trước đó, Trình Mặc Ngôn đã đưa Lương Mạn về nước. Anh thuê hộ lý về, giúp Lương Mạn thay trang phục, sau đó đưa cô tới hôn lễ.

Lương Mạn không biết mình được đưa đi đâu, chỉ lờ mờ cảm thấy mình lên một chiếc xe, được anh ôm lấy, sau đó là chặng đường rất dài.

"Ngôn, anh đưa em đi đâu thế?"

"Bí mật, em cứ đợi đi."

Lương Mạn tuy tò mò, nhưng không muốn phá hỏng tâm ý của anh, cho nên cố kiềm chế lại, im lặng không hỏi nữa.

Vừa đến nơi, Trình Mặc Ngôn đi ra ngoài trước, anh ra hiệu cho người giữ cửa im lặng, đọn mở cửa xe, nhấc bổng Lương Mạn lên.

Cô đỏ mặt, phản đối "Để em tự đi."

"Yên nào, em còn chống đối nữa là rơi xuống đất đấy."

Trong sảnh, khắp nơi đều là tiếng nhạc không lời du dương, còn có tiếng chúc rượu. Lương Mạn lúc này đã đoán ra " Đám cưới của chị A Cẩm và Cổ sư huynh?"

"Đoán đúng rồi!" Anh cười nói, chậm rãi bước vào trong.

Khách khứa vốn không nhiều, chủ yếu là nhà trai, ngoài ra còn có bạn bè thân thiết và vài đối tác làm ăn, ánh mắt của họ nhất thời đều tập trung vào đôi nam nữ mới đến.

Dưới ánh đèn long lanh, một người đàn ông cao lớn tuấn tú ôm một phụ nữ yêu kiều trong lòng, quanh mắt cô quấn một dải băng trắng, càng toát lên vẻ yếu đuối khiến cho người ta thương tiếc, mái tóc đen dài buông xoã tự nhiên, cùng với chiếc váy satin màu tím tôn lên nước da trắng ngần, Lương Mạn khiến cho người mới gặp, cũng có ấn tượng khó quên.

Chào hỏi những người quen xong, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn liền đi đến phòng cho cô dâu, bên trong, đang có hai người làm tóc, trang điểm cho cô dâu, và cả Vưu phu nhân.

Nhìn thấy Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn bước vào, bà gượng gạo gật đầu với hai người, sau đó kiếm cớ ra ngoài.

"Xem nào, hai người còn phô trương hơn cả cô dâu chú rể nữa." Vừa nhìn thấy Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, Vưu Cẩm liền nhấc váy cưới đi đến." Vào trong sảnh đi, sắp đến giờ làm lễ rồi." Vưu Cẩm liếc nhìn mẹ cô vừa đi ra khỏi phòng, giọng nói không giấu được thất vọng "Chỉ có mẹ tôi thôi."

"Không sao, rồi chú Vưu sẽ hiểu mà. Chú ấy có mỗi một người con là cậu, làm sao có thể từ mặt không nhận được."

Lương Mạn đưa tay về phía trước, dùng cảm nhận nắm được tay Vưu Cẩm, cô an ủi "Chị đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay cứ yên tâm làm cô dâu đi đã."

"Ừ, được rồi, cảm ơn em." Vưu Cẩm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, lại ngồi vào ghế, để cho chuyên gia dặm lại lớp trang điểm.

Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn trở lại đại sảnh, ngồi ở hàng ghế đầu. Chủ hôn và chú rể đứng ở trên bục, cánh cửa lớn mở ra, đã đến lúc cô dâu bước vào.

Điều bất ngờ chính là, Vưu Cẩm không đi một mình!

"Mạn Mạn, chú Vưu đến rồi, đang dẫn A Cẩm vào đấy."

"Tốt quá rồi, A Cẩm không phải lo lắng gì nữa."Xem ra bố chị ấy đã thông suốt, rút cục cũng xuất hiện trong ngày trọng đại của con gái.

Lương Mạn chăm chú lắng nghe từng lời thề nguyện của họ, cho đến khi cha xứ tuyên bố "Hai con là vợ chồng". Tình yêu của họ vượt qua bao nhiêu cách trở, cuối cùng đã đến ngày viên mãn. Còn cô thì sao?

Lương Mạn nắm chặt lấy tay người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Nếu nói duyên số không tồn tại, thì điều gì đã đưa cô và anh về với nhau?

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng mọi người hò reo, thân mình Trình Mặc Ngôn cử động mạnh, dường như anh vừa đứng phắt dậy.

"Cho em."

Lương Mạn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một vật được nhét vào trong lòng mình. Trình Mặc Ngôn cẩn thận cầm lấy hai tay cô, để cô ôm lấy nó.

Mềm mại, thơm ngát...

Là bó hoa cưới!

Giọng nói của Vưu Cẩm vang lên ngay bên tai "Thế thì người tiếp theo kết hôn là em rồi."

Lại có giọng nói của Trình Mặc Ngôn ở bên cạnh, anh phản đối "Không đúng, tôi bắt được đưa cho cô ấy, vậy phải nói tiếp theo kết hôn là tôi và Mạn Mạn."

Lương Mạn không nói gì, chỉ cười cười.

"Được được, thì là cậu và Mạn Mạn." Cổ Thiên Dực vui vẻ nói " Đi, uống với tôi mấy ly rượu mừng!"

Đến chiều, mọi người tiễn cô dâu chú rể lên đường đi tuần trăng mật, sau đó mới ra về. Chỉ còn Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn ngồi lại.

Đèn trong sảnh đã tắt gần hết, chỉ còn một chiếc đèn chùm toả ánh sáng dìu dịu. Hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn, Lương Mạn không thể nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được anh đang ngồi gần bên mình.

Mùi rượu trong không gian khiến cho người ta không uống mà say.

Anh cho tay vào túi quần, lấy ra một thứ đồ trang sức, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy, đường nét hoa văn đơn giản nhưng tinh tế, người hợp với nó, hẳn là có khí chất nhã nhặn ôn hoà.

"Trả cho em cái này."

Trình Mặc Ngôn quỳ xuống, nhấc bàn chân Lương Mạn đặt lên đầu gối mình, cẩn thận đeo chiếc vòng vào cho cô.

Cổ chân truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến cho Lương Mạn giật mình nhận ra, đó là vật đã rời xa cô hơn hai năm trước.

Trình Mặc Ngôn nhớ lại, anh chậm rãi nói "Lúc tìm ra nó, anh còn tức giận đến mức muốn ném nó đi, nhưng lại không đành lòng, luôn luôn để ở trong ví. May thật, nếu lúc đó đem chiếc vòng bỏ đi, bây giờ lấy gì trói em lại đây?"

Anh lại đứng dậy, kéo ghế ngồi đối diện với cô "Còn đôi hoa tai sáng nay hộ lý đeo cho em nữa, em còn để chúng nó rời khỏi mình, anh sẽ cho em biết tay."

Từ dưới lớp băng trắng, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống, cô nghẹn ngào nói "Em không làm mất đâu."

Trình Mặc Ngôn ôm Lương Mạn vào trong lòng, tì trán mình lên trán Lương Mạn "Lương Mạn, anh rất muốn dành cả quãng đời còn lại sống bên cạnh em, em có thể thành toàn cho anh không?"

Cô gật đầu, dùng hết sức mà gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi tìm kiếm môi anh, nụ hôn lẫn vị mặn của nước mắt, kết thúc những trắc trở trong quá khứ, mở ra tương lai dài rộng phía trước.

Lần này, người bạn thân của cô lại hỏi "Làm sao biết là đúng người?"

Lương Mạn thản nhiên nói "Mình không biết. Chỉ biết mình cần anh ấy, vậy thôi."

Trần Tuệ Anh mỉm cười, cô thong thả nhấp một ngụm cà phê.

"Mình nghĩ cậu đã tìm được đúng người rồi."

Lạc Yên, một thời gian sau.

"Ngôn, thứ bảy chủ nhật tuần sau anh rảnh không?" Lương Mạn mặc tạp dề, từ trong bếp đi ra.

"Sắp xếp được, có việc gì thế?"
Trình Mặc Ngôn vừa thay quần áo ở nhà xong, chuẩn bị vào bếp giúp bà xã nấu cơm.

Lương Mạn mở tủ rượu bên cạnh, đưa cho anh một tấm thiệp màu ngà " Mạnh Nguyên mời chúng ta đi dự đám cưới của anh ấy."

"Được chứ, nhất định phải đi." Trình Mặc Ngôn hả hê nói, vẻ hoan hỉ không hề che giấu" Phải đi thì anh mới yên tâm được."

"Yên tâm gì chứ!" Lương Mạn lẩm bẩm, mở vung nồi quấy quấy mấy cái.

Trình Mặc Ngôn vui vẻ ôm ghì lấy cô, hôn lên má vợ yêu, anh nói "Có người quản anh ta rồi, để anh ta đừng mơ tưởng đến em nữa."

Lương Mạn dở khóc dở cười, cô xoay người lại, kéo ra một khoảng cách với Trình Mặc Ngôn, thuận tay với lấy cái muôi, hung hăng gõ lên trán anh " Anh là trẻ lên ba à? Bốn năm rồi Mạnh Nguyên và em không gặp, sao còn nghĩ như thế?"

"Mạn Mạn, em bạo lực gia đình!" Trình Mặc Ngôn ấm ức nói " Biết đâu em thì quên, nhưng anh ta vẫn nhớ!"

Lương Mạn híp mắt, cầm cái muôi đung đưa cảnh cáo, Trình Mặc Ngôn liền mím mím môi, bộ dạng như đứa trẻ bị mẹ phạt.

"Nói chung là, thứ bảy tuần sau về thành phố H, ở lại nhà em, hôm sau đi dự đám cưới."

"Ừ, thế thì gửi con ở nhà ông bà hai hôm vậy." Trình Mặc Ngôn nói xong, liền nghe thấy tiếng khóc "Con dậy rồi, anh vào xem thế nào."

Đứa bé nằm trong cũi, vừa mới tỉnh giấc liền khóc oà lên. Trình Mặc Ngôn đi vào, rất có phong thái của ông bố chuẩn mực, đi thay bỉm cho con, sau đó pha sữa cho bé.

"Bố...bố!" Đứa bé quơ quơ hai bàn tay bụ bẫm, Trình Mặc Ngôn liền bế bé lên, làm như không biết Lương Mạn vào trong phòng, anh nựng bé "Con gái, hôm nay bố rất vui, cái tên Mạnh Nguyên bố rất ghét ấy, đã có người quản hắn rồi!"

Lương Mạn đứng ở cửa phì cười.

"Xem ra em không lấy chồng, mà lại có đến hai đứa trẻ."

Tuần sau, hai người đến thành phố H dự hôn lễ của Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên và Lương Mạn, gặp lại nhau như những người bạn cũ, lòng không gợn sóng, chỉ là tự nhiên chào hỏi, tự nhiên nói những chuyện xã giao bình thường.

Mãi cho đến khi Vưu Cẩm và Cổ Thiên Dực tổ chức đám cưới, Mạnh Như gặp Lương Mạn, mới biết về vụ tai nạn kia. Cô ngay lập tức thông báo cho Mạnh Nguyên, coi như hai người bây giờ không còn quan hệ gì với nhau, cũng nên báo cho anh biết một tiếng. Không ngờ, lúc đó Mạnh Nguyên biết tin, anh cũng không về nước, chỉ nhắn Mạnh Như hỏi thăm sức khoẻ cô ấy rồi nhắn cho anh biết, vậy thôi. Khi Mạnh Nguyên kết thúc tu nghiệp, về nước, thì Lương Mạn đã kết hôn, cùng Trình Mặc Ngôn đi tuần trăng mật ở Moskva, sau đó chuyển đến Lạc Yên sinh sống.

Vì thế, lần gặp lại này, đã là bốn năm sau.

Cô dâu của Mạnh Nguyên là một người xinh đẹp, giỏi giang, Lương Mạn thật sự rất mừng cho anh. Trái đất tròn, hoá ra cô dâu của anh chẳng phải ai xa lạ, chính là Trịnh Giai Giai, bạn của Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn ở Nhạc viện.

"Chúc mừng anh!" Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn nâng ly champagne, chúc mừng cô dâu chú rể.

Cuối cùng, họ đều đã có người dành cho mình.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro