Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cô ấy không đến

Hôm nay, là ngày Trình Mặc Ngôn đi Mỹ. Chuyến bay cất cánh lúc mười giờ, nhưng anh và Vưu Cẩm đã có mặt lúc tám giờ làm thủ tục.

Trình Mặc Ngôn theo bản năng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy cô. Có lẽ vài phút nữa Mạn Mạn mới đến.

Nửa tiếng sau, cô vẫn không xuất hiện.

Trình Mặc Ngôn vừa làm thủ tục, vừa lo lắng không yên. Thủ tục vừa xong, anh vội gọi cho cô, nhưng không ai nghe máy.

Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Ý nghĩ này khiến cho Trình Mặc Ngôn sợ hãi. Anh gọi cho cô hết cuộc này đến cuộc khác, trong lòng lo lắng như lửa đốt.

"Sao Lương Mạn chưa tới?" Vưu Cẩm quan tâm hỏi, Trình Mặc Ngôn không trả lời, tiếp
tục gọi điện.

Lương Mạn ngồi trên dãy ghế dài, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị cuộc gọi thứ mười sáu, từ cùng một người. Cô không nỡ tắt điện thoại, vì chỉ thấy cuộc gọi đến của anh thôi, cũng an ủi được phần nào.

Trình Mặc Ngôn nhớ ra, anh còn có thể gọi cho Trần Tuệ Anh, nhưng cô nói rằng Lương Mạn đã rời khỏi ký túc từ tối hôm qua.

Một ngày trước.

Một cuộc gọi đến từ Mạnh Nguyên.

"Alo?"

"Lương Mạn, em hãy nghe thật kĩ những điều anh sắp
nói." Cô có thể nghe tiếng anh thở dài ở đầu dây bên kia."Bác Lương lần trước nhập viện không phải suy nhược, mà là suy thận, bác ấy đã cố giấu em."

Anh có thể thấy Lương Mạn lặng đi vài giây.

"Anh nói cụ thể đi, bệnh tình bố em như thế nào rồi?"

"Chức năng của thận đã ở dưới mức 100%, theo kết quả xét nghiệm gần đây nhất." Mạnh Nguyên vừa lật bệnh án vừa nói."Cách tốt nhất để chữa trị bây giờ, là chạy thận, kết hợp với ăn kiêng và dùng thuốc, nếu như bệnh chuyển nặng hơn sẽ phải ghép thận."

Lúc đó, trái tim Lương Mạn như hẫng đi. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc xâm chiếm tâm trí cô.

Cảm giác này, giống như tai nạn năm đó, mẹ ôm chặt cô vào trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền. Lúc đó, cô hoảng sợ vô cùng, nhưng đến kêu lên cũng không thể.

Mạnh Nguyên biết cô đang bị sốc, anh lại nói " Anh đang ở bệnh viện. Em có định quay lại thành phố H ngay không? Chúng ta sẽ bàn cách điều trị tốt nhất cho bác Lương."

"Tối nay em sẽ về. Chắc là mười một giờ đêm. Sáng mai anh có ở viện không? Em sẽ đến."

"Ừ, được rồi, hẹn em sáng mai."

Lạc Yên.

Trình Mặc Ngôn đưa mắt tìm khắp xung quanh, sân bay đông đúc như vậy, anh lại không thể tìm được người mình muốn. Giữa dòng người tấp nập kia, tuyệt nhiên không có bóng dáng của Lương Mạn.

Trình Mặc Ngôn lòng nóng như lửa đốt, anh đột nhiên nghĩ tới một cái tên.

Mạnh Nguyên!

Nghĩ là làm, Trình Mặc Ngôn lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Nguyên, vừa hi vọng lại vừa lo sợ, hi vọng anh ta nói cho anh biết Mạn Mạn đang ở đâu, lại lo sợ anh ta thực sự biết rõ.

Mạnh Nguyên nhìn thấy số điện thoại của Trình Mặc Ngôn, đây là lần đầu tiên anh ta gọi đến sau lần hai người trao đổi liên lạc, ở một bữa tiệc cách đây khá lâu. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, đưa điện thoại cho Lương Mạn, không nói một lời.

Trình Mặc Ngôn sốt ruột, chỉ còn năm phút nữa thôi là máy bay cất cánh, tiếng phát thanh liên tục nhắc hành khách.

Vưu Cẩm cũng lo lắng "Có phải Lương Mạn xảy ra chuyện? Nếu vậy thì hoãn..."

Cô mới nói đến đấy, đã thấy trên mặt Trình Mặc Ngôn hiện lên cảm xúc khác thường, anh nhanh chóng nói " Mạnh Nguyên, anh có biết Lương Mạn đang ở đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên "Ngôn, em không thể đến được. Em xin lỗi."

Trong lòng Trình Mặc Ngôn giống như bị cào xé. Nghe thấy giọng nói của cô, biết cô vẫn an toàn khiến cho anh yên lòng, nhưng chỉ một tíc tắc sau lại đau đớn, cô đang ở cùng với Mạnh Nguyên.

"Em... Em có thể đợi anh không? Anh rất nhanh sẽ trở về." Trình Mặc Ngôn từng chữ từng chữ một nói ra. Anh không dám chất vấn cô, rằng tại sao cô không đến, tại sao cô lại ở cùng với Mạnh Nguyên, vì anh sợ đáp án mình sẽ nhận được.

"Em sẽ." Lương Mạn nhẹ nhàng nói, chính cô cũng không tin tưởng lời nói của mình." Tạm biệt anh."

Hai năm tới, cả cô và anh đều không biết có những gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng họ đều cho phép mình nuôi hi vọng.

Một năm sau.

Pittsburgh, Mỹ.

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh khung cửa sổ, trong tay anh là một bức ảnh khổ nhỏ, được đóng khung gỗ cẩn thận. Anh đứng ngược sáng, khiến cho người ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

Trong ảnh là chính anh, thân mật khoác vai một cô gái trẻ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Đằng sau họ là biển xanh cát trắng, vô cùng tươi đẹp.

Đây là bức ảnh chụp chung mà Trình Mặc Ngôn thích nhất.

Anh khe khẽ thở dài, đặt tấm ảnh về chỗ cũ.

"Nếu nhớ cô ấy, thì về thăm cô ấy đi." Cổ Thiên Dực từ đằng sau lên tiếng. Anh vừa mới đáp máy bay sang Mỹ, để đến thăm người vợ yêu quý.

"Đúng đấy." Vưu Cẩm đồng tình " Cậu còn đợi gì nữa?"

Trình Mặc Ngôn không lên tiếng. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc trở về thăm Mạn Mạn.

Chỉ là anh cho rằng, chưa đến lúc.

Bây giờ, người giúp được cô chỉ có Mạnh Nguyên mà thôi. Việc anh cần làm là nhanh chóng kết thúc thời gian ở Mỹ, đủ khả năng để đảm bảo cuộc sống về sau của hai người.

Những cuộc gọi, tin nhắn giữa hai người ngày một thưa dần, phần vì cả hai đều bận rộn, phần vì, lý do này Trình Mặc Ngôn thật sự không muốn thừa nhận, rằng hai người khó mà tìm được đề tài chung.

"Tôi chưa thể về." Trình Mặc Ngôn nặng nề nói " Bây giờ chưa phải lúc."

Người uống nước, ấm lạnh tự mình biết, Cổ Thiên Dực và Vưu Cẩm nghe thế cũng không muốn can dự nữa.

"Thế nào, Thiên Dực, đã sẵn sàng chưa?"

"Bây giờ cũng đủ rồi, chưa kể còn có một năm nữa. Trong năm tới, Emerald thứ ba ở thành phố H sẽ được khai trương."

"Mày đã ra tay thì chẳng có gì phải băn khoăn nữa." Trình Mặc Ngôn kéo tấm rèm, căn phòng tối sầm lại " Khi nào mày về nước?"

"Ngày kia tao về." Cổ Thiên Dực nói. Anh thực sự không muốn rời xa Vưu Cẩm chút nào, nhất là ở đây, hai người được tự do, không sợ bị theo dõi. Nhưng Cổ Thiên Dực cần quay về xây dựng sự nghiệp lớn mạnh, có như vậy mới trở thành người đàn ông xứng đáng với Vưu Cẩm, xứng với sự tín nhiệm của người bạn thân.

Thành phố H, bệnh viện tư Hữu Nguyên.

Trên giường, Lương Chung vừa mới thiếp đi, sau lần chạy thận thứ tư trong tháng. Mạnh Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, anh vỗ nhẹ vai Lương Mạn "Em về nhà đi, khi nào bác Lương dậy anh sẽ gọi em."

"Vậy em về đây." Lương Mạn uể oải đứng dậy, chầm chậm bước.

Lương Mạn mới đi được mấy bước, lại nghe tiếng Mạnh Nguyên "Mạn!"

"Vâng?" Cô xoay người, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Anh nghĩ là sắp tìm được thận phù hợp rồi."

Lúc này, trên gương mặt mệt mỏi cùng cực của cô mới hiện ra một chút thoải mái " Thế thì tốt quá. Nếu có, anh báo ngay cho em nhé."

"Anh biết rồi. Em về đi."

Mạnh Nguyên chờ đến khi Lương Mạn đi khuất, mới trở về phòng trực. Số người hiến thận cũng không nhiều, tìm được người có thận tương thích lại càng khó. Thực lòng mà nói, bây giờ chức năng thận đã xuống dưới 50%, bác Lương khó mà chống đỡ được lâu nữa.

Hiện giờ, mượn sức ảnh hưởng cùa bệnh viện, cùng với các mối quan hệ, Mạnh Nguyên đang dốc sức tìm kiếm quả thận tương thích, để có thể tiến hành phẫu thuật sớm nhất.

Anh nghĩ, đến khi mọi chuyện ổn thoả, cô sẽ mở lòng chăng?

Mạnh Nguyên cảm thấy may mắn, vì Trình Mặc Ngôn đã rời đi, anh lại vừa vặn là một bác sĩ, bây giờ có thể ngày ngày ở bên cạnh Lương Mạn. Nói anh là kẻ cơ hội cũng không sao, Mạnh Nguyên tự tin mình không thua kém gì Trình Mặc Ngôn, và đối với Lương Mạn, anh cũng rất thật lòng.

Lương Mạn trở về nhà, tắm rửa, chợp mắt một chút. Năm giờ chiều tỉnh dậy, cô nấu một ít thức ăn cho bố, đem vào viện. Lúc Lương Mạn đến cổng bệnh viện, cũng nhận được điện thoại của Mạnh Nguyên.

Lương Mạn đem thức ăn vào phòng, thấy bố cô đang cùng Mạnh Nguyên trò chuyện.

"Tiểu Mạn, đến rồi đấy à?"

"Vâng. Bố dễ chịu hơn chưa?"

"Tốt rồi, bố không sao." Lương Chung ân cần nói " Con cứ để cặp lồng lại đây, cùng với Mạnh Nguyên đi ăn cơm đi, không cần lo cho bố."

Lương Mạn thừa biết bố cô rất ưng ý Mạnh Nguyên, đã chấm anh làm con rể, cô cũng biết tình cảm của Mạnh Nguyên, nhưng tình cảm này, cô nhận không nổi.

"Đi ăn cơm thôi!"

Mạnh Nguyên và Lương Mạn xuống canteen của bệnh viện, nhưng canteen quá đông, họ khó khăn lắm mới mua được hai suất cơm, sau đó quay lại phòng bệnh. Lương cha có con gái và "con rể tương lai" cùng ăn, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, ăn cũng thấy ngon miệng hơn nhiều.

Ăn cơm xong, Lương Mạn dọn bát đũa, xếp hết vào cặp lồng, lát nữa mang về rửa. Tối nay, Lương cha cũng được ra viện, Mạnh Nguyên đã nhận đưa hai cha con về, nhưng Lương Mạn từ chối, hôm nay cô tự mình lái xe đến đây, cô sẽ tự mình đưa bố về nhà.

"Tiểu Mạn, con đã chuẩn bị hoa quả cho mẹ chưa?"

"Con chuẩn bị cả rồi, bố yên tâm." Lương Mạn nói, lại tiếp "Mai con sẽ lái xe."

"Ừ, được rồi."
Lương Chung rất thương yêu cô con gái duy nhất của mình, bây giờ nhìn cô tất bật vất vả như vậy, ông rất phiền lòng, song cũng tự hào, vì cô đã trưởng thành, đã có thể làm chỗ dựa cho ông khi đau yếu, bệnh tật. Lúc Lương Mạn phát hiện ra sự thật về bệnh tình của ông, cô rất đau lòng, khóc lóc một trận như mưa, sau đó thì không một lần nào rơi nước mắt nữa, vô cùng kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro