Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lời mời

Lương Mạn nhấc điện thoại, thấy có tin nhắn của Trình Mặc Ngôn " Em đã về đến nơi chưa?"

Lương Mạn nhắn lại "Em về rồi. Anh đọc báo chưa? Mạnh Nguyên đã nhận phỏng vấn."

Trình Mặc Ngôn lên mạng, quả nhiên thấy bài báo đó ngay trang nhất. Dĩ nhiên nội dung trong đó khiến anh không vui chút nào, nhưng dù sao nó cũng có lợi cho Lương Mạn. Bên dưới bài phỏng vấn còn có ảnh chụp, lúc Mạnh Nguyên kéo Lương Mạn ra khỏi vòng vây của phóng viên, đưa cô đi.

Nhưng làm sao mà cô quen Mạnh Nguyên? Trình Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, liền tìm hiểu một chút thông tin về Mạnh Nguyên. Anh ta học cùng trường phổ thông với Lương Mạn. Không lẽ, đó chính là người mà Lương Mạn từng nhắc tới...

Ý nghĩ này khiến cho anh bực bội. Trong lúc cô cần anh nhất, anh lại không thể kịp thời xuất hiện, lại để cho người cũ đến mang cô đi, anh thật là vô dụng.

Trình Mặc Ngôn tức mình nện nắm đấm xuống bàn " rầm" một tiếng, khiến cho Cổ Thiên Dực và Mục Hà đang kiểm tra sổ sách ở trước mặt giật mình. Cổ Thiên Dực giao tài liệu cho Mục Hà, nói "Tôi sẽ kiểm tra sau."

Mục Hà hiểu ý gật đầu, đem tài liệu ra ngoài, đóng cửa lại.

"Vẫn là chuyện bài báo à?"

"Không hẳn, cậu xem đi." Nói xong, Trình Mặc Ngôn xoay màn hình laptop lại cho Cổ Thiên Dực nhìn.

"Mạnh Nguyên? Làm sao Lương Mạn quen anh ta?"

"Họ là bạn cùng học thời phổ thông."

Cổ Thiên Dực nheo mắt "Xem thái độ của cậu thì có vẻ, Mạnh Nguyên không chỉ là bạn học nhỉ?"

Trình Mặc Ngôn nghiến răng, lúc nào Cổ Thiên Dực cũng có thể nhìn thấu anh " Anh ta là bạn trai cũ của Lương Mạn."

"Tệ thật." Cổ Thiên Dực lắc đầu." Bây giờ cậu định làm thế nào?"

"Chờ vụ này lắng xuống thôi." Trình Mặc Ngôn ngả người dựa lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

"Ừ, hiện giờ thì đó là cách tốt nhất."

Sáng hôm sau, ký túc xá đại học A.

Lương Mạn thức dậy từ sớm, ngồi ở trong phòng xem phim, muốn cho đầu óc bình tĩnh thư thái lại. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, ra mở cửa.

"Cháu chào cô. Có việc gì thế ạ?" Lương Mạn nói, có chút ngạc nhiên.

"Có mấy người đến tìm cháu, họ nói là người của Trình thị." Cô quản lý ký túc nói, vẻ e dè lo lắng hiện lên trên mặt. Trình thị là tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, riêng ở thành phố Lạc Yên này, thì sức ảnh hưởng của Trình thị cực kỳ lớn, hầu như không ai không biết.

"Phiền cô nhắn với họ đợi cháu một lát." Lương Mạn nói xong, đi vào trong nhà, sửa soạn nhanh nhất có thể. Tuy cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra, tim đang đập thình thịch vì hồi hộp.

Lương Mạn thay một chiếc áo sơ mi và quần bò đơn giản, đi xuống dưới nhà, vừa đi, cô vừa nhắn tin báo cho Trình Mặc Ngôn biết " Người Trình thị đến ký túc tìm em". Cô không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên báo cho anh biết thì hơn.

Ở trên sân là một người phụ nữ chừng năm mươi, bà nhìn thấy Lương Mạn, liền đưa tay làm động tác mời.

"Lương tiểu thư, ông chủ và bà chủ mời cô đến Trình gia một chuyến."

Người phụ nữ đó chính là quản gia ở nhà họ Trình. Theo ý muốn của Trình Tắc, bà cùng một người vệ sĩ đến đây đón Lương Mạn tới Trình gia.

Lương Mạn ngồi ở ghế sau của chiếc xe bốn chỗ sang trọng, không ngừng lo lắng. Cô sẽ đến gặp bố mẹ anh. Họ là người như thế nào? Sao đột nhiên lại muốn gặp cô?

Lương Mạn tưởng tượng đến những tình huống cô có thể gặp phải. Bố mẹ anh thích Vưu Cẩm như vậy, thúc giục họ đính hôn, có phải gọi cô đến để ép cô rời xa anh? Hay là giống trong phim, sẽ cố chấp cho rằng cô bám lấy anh vì tiền, sau đó đưa ra một khoản lớn để mua chuộc cô?

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự ở ngoại thành. Ngôi nhà được xây theo kiến trúc Pháp, đẹp đẽ cổ điển, khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ nói lên tính cách của chủ nhân là người cẩn thận, chu toàn. Lương Mạn quan sát xung quanh trong lúc bước trên lối đi băng qua khu vườn trước nhà, nó phải rộng đến mấy trăm mét vuông.

Người quản gia dẫn cô đi qua ngôi nhà, bước vào khu vườn sau. Ở đó, có một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang ngồi quanh chiếc bàn mây, cùng nhau thưởng trà.

"Đó là ông chủ và bà chủ."

Lương Mạn hơi cúi đầu " Cháu chào hai bác."

Trình nương lập tức đứng dậy, vẫy tay " Chào cháu, đến đây ngồi đi."

Trình Tắc không đáp lại, ngay lập tức đã cho Lương Mạn biết, ông có ác cảm với cô.

Lương Mạn ngồi xuống đối diện hai người họ, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cô. Lương Mạn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thản nhiên. Cô đang định nói mấy lời khách sáo, Trình Tắc đã lên tiếng.

"Bài báo đó là do tôi làm."

Mặc dù Lương Mạn đã đoán ra, nhưng cô không nghĩ là ông lại chủ động đề cập đến chuyện này, còn thẳng thắn như vậy.

"Bác trai nóng nảy quá, làm chuyện không phải, xin lỗi cháu." Trình nương nhẹ nhàng nói. Mặc dù bà không ủng hộ Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, song bà vẫn cảm thấy Trình Tắc làm vậy là quá đáng. Nếu như Trình Mặc Ngôn giận quá, không về nhà nữa thì sao?

"Bà không cần phải xin lỗi, nếu có xin lỗi, thì cũng là tôi phải làm." Trình Tắc gắt vợ, đoạn lại quay sang Lương Mạn " Cô nên biết vị trí của mình, con trai tôi không phải là người như cô có thể với tới. Tôi nghe nói cô cũng quen biết với Vưu Cẩm, như vậy chắc cô cũng biết cô thua kém con bé bao xa."

"Bác nói như vậy, có nghĩa là bài báo vừa rồi xem như cảnh cáo cháu?"

"Đúng vậy. Cô cũng xem như may mắn, lại được Mạnh Nguyên giải vây. Nếu cô đã sớm hiểu ý tôi như thế, tôi cũng không cần phí lời nữa." Trình Tắc lạnh lùng nói, ánh mắt không nhìn đến Lương Mạn, làm cho cô cảm nhận rõ sự xem thường của ông đối với mình.

"Coi như ý muốn của cháu không quan trọng, vậy ý muốn của Trình Mặc Ngôn không quan trọng sao?" Lương Mạn cảm thấy ông vừa cố chấp, lại vừa vô lý. Ngữ điệu của cô có chút gay gắt, chọc giận đến Trình Tắc.

"Mấy người trẻ các cô cứ vin vào yêu đương vớ vẩn!" Trình Tắc cao giọng." Cô thì biết cái gì? Mặc Ngôn còn trẻ, nó không biết mình cần cái gì, nhưng chúng tôi biết rõ. Bây giờ nó trách tôi, nhưng rồi sau này nó sẽ biết ơn tôi!"

"Cháu nghĩ mình không còn lý do gì ở lại đây nữa. Không ai có thể bắt cháu rời xa anh ấy, trừ khi chính cháu muốn thế. Cháu xin phép." Lương Mạn đứng dậy, muốn rời đi, đúng lúc ấy, lại nghe ồn ào ở bên ngoài.

"Cậu chủ, chờ đã!"

"Cậu chủ!"

Trình Mặc Ngôn lao vào như một cơn lốc, anh ném ánh nhìn giận dữ về phía Trình Tắc, hùng hùng hổ hổ nắm tay Lương Mạn kéo ra ngoài.

"Bố anh đã nói gì?" Trình Mặc Ngôn vừa đi một mạch
vừa hỏi.

"Ông thừa nhận mình đã gây ra chuyện tin đồn."

"Anh cũng đoán bố sẽ làm thế. Còn gì nữa?"

Lương Mạn im lặng, cô chần chừ, trong lúc đó, Trình Mặc Ngôn mở cửa xe cho cô, bản thân mình vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái " Nói cho anh biết đi, bố anh còn nói gì?"

"Nói em thua xa Vưu Cẩm."

"Em không nghĩ thế chứ?"

"Dĩ nhiên. Em là người tự tin vào bản thân mà!" Lương Mạn nói, muốn chứng minh cho Trình Mặc Ngôn thấy là cuộc gặp gỡ vừa rồi chẳng làm cô phiền lòng chút nào.

"Chẳng giống em gì cả." Trình Mặc Ngôn nghiêng người, ôm lấy Lương Mạn " Xin lỗi em, anh đến muộn." Lúc ở Emerald, anh đọc được tin nhắn của Lương Mạn, thì cô đang trên đường đến Trình gia rồi.

"Không sao mà. Em nói thật đấy." Lương Mạn đẩy nhẹ lên ngực Trình Mặc Ngôn " Anh định cứ ở đây mãi à? Lái xe đi thôi!"

Không lâu sau, hai người về căn hộ của Trình Mặc Ngôn. Lương Mạn làm một ít thức ăn, trong lúc đó, Trình Mặc Ngôn đi thay quần áo ở nhà.

Lương Mạn bật TV, sau đó quay người vào bếp. Đó là một bộ phim truyền hình nhiều tập, Lương Mạn chỉ đơn giản là chọn bừa một kênh. Phim chiếu cảnh nhân vật nam chính và nữ chính hẹn hò, vô cùng lãng mạn.

Trình Mặc Ngôn đi ra nhìn thấy cảnh phim, anh ôm lấy Lương Mạn từ phía sau, áy náy nói " Xin lỗi em."

"Vì điều gì?" Lương Mạn quay lại nhìn anh " Nếu là vì chuyện sáng nay thì em không sao mà."

"Không phải thế. Mà vì anh không thể đưa em đi hẹn hò được."

Lương Mạn vừa rửa rau, vừa nói " Thực ra, anh nên nói trước với em về chuyện của Vưu Cẩm. Mặc dù em không muốn, nhưng em vẫn sẽ ủng hộ anh. Cổ sư huynh là bạn thân nhất của anh, anh dĩ nhiên không thể làm ngơ. Lần sau, bất kể là chuyện gì, hãy nói với em."

"Ừ, anh hứa." Đôi mắt đẹp của anh tràn đầy nhu tình, Trình Mặc Ngôn đột nhiên vươn tay tắt vòi nước, Lương Mạn còn chưa kịp lên tiếng phản đối, anh đã ôm eo xoay người cô lại, hôn lên môi Lương Mạn. Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, nồng nhiệt đáp lại. Đang lúc tình nùng ý mật, thì tiếng chìa khoá tra vào ổ khiến cho cả hai giật mình, Lương Mạn vội vàng đẩy Trình Mặc Ngôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro