Chương 18: Sóng gió liên tiếp
Sáng hôm sau, khi Lương Chung và Lương Mạn ra khỏi nhà từ sớm để đến nghĩa trang, Lương Mạn đã thấy Trình Mặc Ngôn đỗ xe đợi ở bên ngoài. Thấy hai người đi rồi, anh chậm rãi lái xe theo sau.
Anh đến, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô.
"Tiểu Mạn, con để ý không, chiếc xe đằng sau theo mình từ nhà đến giờ." Lương cha nói, vẻ mặt cảnh giác nhìn vào gương chiếu hậu.
"A, con quên không nói với bố, đó là bạn con ở trường. Hôm nay anh ấy có việc đến đây, tiện thể qua nhà mình chơi. Nhưng con nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bảo anh ấy theo chúng ta đi."
"Con và cậu con trai ấy thân lắm à?"
"Vâng. Anh ấy là hội trưởng hội sinh viên, lúc con vào năm nhất đã giúp con nhiều."
Xe dừng ở nghĩa trang, Lương Chung và Lương Mạn đem theo hương, hoa quả và hoa đi xuống. Trình Mặc Ngôn cũng theo xuống, anh cũng ôm một bó hoa đi đến.
"Cháu chào bác, cháu là..." Trình Mặc Ngôn hơi cúi đầu, lễ phép chào Lương Chung.
"Anh ấy là bạn con, Trình Mặc Ngôn."
"Chào cháu." Lương cha đưa tay ra, cùng Trình Mặc Ngôn thân mật bắt tay, sau đó, ông chậm rãi bước vào khu nghĩa trang.
Nói là khu nghĩa trang, nhưng đúng hơn là nhà tưởng niệm, ở đây có hàng trăm ô kính khác nhau, bên trong là bình đựng tro cốt và ảnh chụp của người đã khuất. Lương cha mở tủ kính, thắp nhang, đặt hoa vào bên trong, Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn tiến đến phía sau ông, anh cũng đặt hoa vào trong ô kính, đoạn cả ba người đứng trầm mặc thật lâu.
Thực ra, Trình Mặc Ngôn phật ý vì Lương Mạn giới thiệu anh là bạn, nhưng anh hiểu đây không phải lúc so đo chuyện này. Cô hẳn là còn giận anh lắm.
Rời khỏi nhà tưởng niệm, Lương cha mời Trình Mặc Ngôn về nhà mình ăn một bữa cơm. Trình Mặc Ngôn nhận lời, mọi người liền về nhà họ Lương ăn cơm.
Ăn cơm xong, Trình Mặc Ngôn nhận được tin báo từ Emerald, liền chào tạm biệt Lương cha và Lương Mạn, quay về Lạc Yên.
" Tức là số rượu đó không thể đến ngay ngày mai?" Trình Mặc Ngôn cau mày, đi đi lại lại ở trong phòng làm việc.
"Bây giờ anh có người quen biết ở hải quan, thì may ra vụ này mới xong được."
"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi cho cục phó Kim!"
Trình Mặc Ngôn bấm một dãy số điện thoại, nói chuyện một lúc, hai đầu lông mày anh dãn ra, trước mắt thì chuyện này đã được giải quyết.
Sáng hôm sau, Lương Mạn đang nấu bữa trưa, thì chuông điện thoại reo.
"A lô, Tuệ Anh?"
"Tiểu Mạn, nghe mình nói này. Cậu lên mạng chưa?"
"Chưa. Có chuyện gì thế?" Lương Mạn bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Lên trang báo mạng Mchannel đi."
"Được rồi, mình sẽ lên ngay."
Trần Tuệ Anh cúp máy rồi, Lương Mạn liền lên trang báo mạng xem thử. Đập vào mắt cô, ngay trang nhất là tít báo "Hẹn hò người thừa kế Hữu Nguyên và thiếu gia Trình thị- kẻ đào mỏ chuyên nghiệp?"
Gương mặt cô tái nhợt, nhấn vào dòng tít ấy. Phía dưới tiêu đề là một loạt ảnh chụp, mấy bức đầu tiên chụp lúc Mạnh Nguyên đưa cô về, những bức sau là khi Trình Mặc Ngôn đến tìm cô.
Bên dưới, còn có hàng trăm bình luận ác ý.
"Sao lại có loại đàn bà trơ trẽn thế nhỉ?"
"Đúng là đồ lẳng lơ."
"Không biết xấu hổ."
Hàng loạt câu chỉ trích, lăng mạ hiện ra trước mắt. Lương Mạn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này, cô ngồi bệt xuống sàn, nhất thời ngây người, không biết phải làm gì, đến khóc cũng không nổi. Đúng lúc này, chuông điện thoại lần nữa vang lên.
"Mạn Mạn, nghe anh nói, em đừng ra khỏi nhà, chờ anh, anh sẽ đến đón em."
"Ngôn, nói cho em biết đi! Bài báo này là thế nào?"
"Anh sẽ giải thích sau, em chuẩn bị đi, anh sẽ đón em."
Trình Mặc Ngôn như phát điên, lòng như lửa đốt, cố gắng đi hết tốc lực. Không ngờ bố anh lại xuống tay với Lương Mạn. Mấy bức ảnh hôm trước, tuy anh đã xoá hết ở trong máy ảnh của tay thám tử, nhưng những tấm trong điện thoại, hắn đã kịp gửi cho Trình Tắc. Anh đã mắc sai lầm quá lớn!
Lương Mạn thần người, không, không thể ngồi yên một chỗ được, cô phải quay lại Lạc Yên, đòi lại trong sạch cho mình.
Nghĩ là làm, cô chỉ kịp nhắn cho Lương cha đang ở công ty một cái tin, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa, một loạt những người lạ mặt phục sẵn ngoài cổng đã vây lấy cô, máy ảnh, điện thoại đồng loạt chĩa về phía Lương Mạn.
"Lương Mạn, cô có thừa nhận việc đang cùng lúc hẹn hò cả Mạnh Nguyên và Trình Mặc Ngôn không?"
"Mạnh Nguyên và Trình Mặc Ngôn có biết cô đang hẹn hò với hai người cùng lúc không?"
"Báo chí gọi cô là kẻ đào mỏ, cô có suy nghĩ gì về việc này?"
Lương Mạn cố sức chen ra khỏi vòng vây, song đám phóng viên kia lại xô đẩy cô, khiến cho Lương Mạn đứng không vững.
Đúng lúc này, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Anh đến rồi! Ngôn đã đến rồi!
-Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Lương Mạn.
Người đàn ông mở cửa xe, lập tức, mọi máy ảnh và điện thoại lại chuyển hướng tấn công anh " Mạnh Nguyên, anh nghĩ thế nào về việc Lương Mạn hẹn hò với Trình Mặc Ngôn?"
Mạnh Nguyên hung hăng chen qua đám đông, không ngại đánh vài người, trong một thoáng, anh đã đến trước mặt Lương Mạn, nắm chặt lấy cánh tay cô kéo đi " Chạy thôi!"
Hai người chạy một mạch, Mạnh Nguyên mở cửa ghế lái, thấy Lương Mạn yên vị ở ghế lái phụ, liền nhấn ga đi ngay.
Đi trên đường được một lúc, Lương Mạn mới định thần trở lại.
"Anh đọc bài báo đó, định ghé xem em có ổn không, tiện thể tìm cách minh oan cho em. Ai ngờ lại gặp đúng cảnh này... Có lẽ việc anh xuất hiện càng làm cho đám báo lá cải đó có chuyện để thêu dệt, nhưng anh không thể bỏ mặc em ở đó được."
"Em hiểu mà. Cảm ơn anh."
"Em và Trình Mặc Ngôn...có quen biết sao?" Hỏi đến đây, Mạnh Nguyên hơi ngập ngừng.
"Vâng. Anh ấy là bạn của em ở trường đại học."
Mạn, em nói dối tệ quá, chẳng ai là bạn bè bình thường mà lại đến tận nhà tìm gặp lúc đêm khuya, em nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Nghĩ vậy, nhưng Mạnh Nguyên không hỏi gì thêm, vờ như anh tin vào lời nói dối của cô.
"Anh không tin đúng không?"
Lương Mạn nhếch môi " Rõ ràng là anh không tin."
Mạnh Nguyên cũng không ngại ngần nữa, anh thẳng thừng "Em nói dối tệ quá."
"Ừ, thì đó là bạn trai em. Anh quen Trình Mặc Ngôn sao?"
"Không thể nói là quen, mà chỉ biết thôi. Bọn anh gặp nhau vài lần trong mấy bữa tiệc."Mạnh Nguyên chần chừ một chút, anh nói "Nếu Trình Mặc Ngôn không thể tự quyết chuyện tình cảm, em sẽ làm thế nào?"
"Anh muốn nói đến việc anh ấy đính hôn với chị Vưu Cẩm?" Lương Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
"Ừ, nếu em không muốn nhắc tới chuyện đó thì..."
Một hồi chuông reo lên, Lương Mạn uể oải nghe máy "Em đi rồi."
"Sao em không đợi anh tới đón?" Trình Mặc Ngôn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, dù sao thì bây giờ, tai hoạ anh mang đến quá lớn, hết chuyện này đến chuyện khác do anh gây ra, mà người tổn thương lúc nào cũng là Lương Mạn.
Lương Mạn im lặng một lát, mới đáp " Em không đợi được, em muốn về Lạc Yên ngay. Em sẽ đi tìm toà báo đó, bắt họ đính chính."
"Anh biết rồi. Anh cũng sẽ quay về Lạc Yên ngay." Trình Mặc Ngôn ném tai nghe bluetooth sang một bên, khốn kiếp thật, bố anh lại hạ độc thủ như vậy, thật khó để dàn xếp vụ này. Phải biết, đụng đến báo chí, dư luận, truyền thông thì khó mà giải quyết êm thấm được.
Mạnh Nguyên đưa cô đến ga tàu, trước khi Lương Mạn, anh còn dặn " Nếu có việc gì anh giúp được, cứ gọi cho anh."
"Cảm ơn anh." Lương Mạn nói xong, quay lưng đi vào trong nhà ga đông đúc. Sự việc vừa rồi đã khiến cho cô cảnh giác, cho nên Lương Mạn đeo khẩu trang, cô không muốn ai nhận ra mình.
Tối hôm đó, cả Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đều về tới Lạc Yên. Ánh mắt soi mói và ngờ vực của bạn học khiến cho cô cảm thấy bức bối. Lên đến phòng ký túc, cô chỉ có một mình, Trần Tuệ Anh cũng trở về nhà rồi. Lương Mạn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem, bây giờ nên làm thế nào để minh oan cho mình. Cô lên trang báo mạng đã đăng tin tức ấy, lại thấy trang nhất có tin tức mới: "Người trong cuộc lên tiếng: Mạnh Nguyên nói gì?"
Lần cuối cô gặp anh tính đến bây giờ, hơn sáu tiếng đồng hồ, thế mà đã có bài phỏng vấn này?
Thời gian đăng bài ghi bảy giờ năm phút,tức là khoảng mười phút trước. Trong bài báo, Mạnh Nguyên đã tuyên bố anh đang theo đuổi Lương Mạn, thêm nữa, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn chỉ là bạn bè. Bài báo còn viết rằng, Lương Mạn chưa bao giờ nhận một món quà nào từ anh, cô cũng không bao giờ đòi hỏi về vật chất hay vụ lợi cho bản thân, cho nên, buộc tội cô đào mỏ là hoàn toàn sai sự thật và xúc phạm
cô.
Mạnh Nguyên sẽ không nhận phỏng vấn của nhà báo, trừ khi anh muốn giúp cô. Lương Mạn thật sự rất biết ơn Mạnh Nguyên. Dù sao thì anh có thể đứng ngoài cuộc và chờ nó qua đi, nhưng Mạnh Nguyên lại tự nhảy vào mớ hỗn độn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro