Chương 13: Nghỉ lễ
Lương Mạn đứng dậy, cương quyết bước qua Trình Mặc Ngôn" Em cần thời gian suy nghĩ."
Trình Mặc Ngôn muốn đưa tay giữ cô lại, song bàn tay sắp chạm đến cánh tay cô, lại rút trở về. Những suy nghĩ trong lòng Lương Mạn ngổn ngang như thế nào, anh không cách nào hiểu được, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, có lẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren. Không chỉ cô, mà cả anh nữa, đều cần có thời gian.
Lương Mạn hoàn thành buổi diễn của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi ra về, cô vẫn biết Trình Mặc Ngôn lái xe đi theo sau, đến khi cô lên phòng ký túc, mở cửa sổ nhìn xuống dưới, anh vẫn đỗ xe ở đó một lúc lâu mới rời đi.
"Cậu làm sao thế?" Trần Tuệ Anh thấy cô thất thần, liền quan tâm hỏi." Hôm nay làm việc mệt lắm à?"
"Ừ, ngủ một giấc lại khoẻ ấy mà." Lương Mạn trả lời qua loa, trùm kín chăn lên đầu muốn ngủ mà không được.
Sáng hôm sau, Lương Mạn gửi tin nhắn cho Mục Hà, xin nghỉ việc.
"Cô ấy nghỉ việc rồi, còn rất tức giận." Trình Mặc Ngôn mệt mỏi nói, vừa nói vừa nhấc chai bia lạnh lên uống một ngụm.
Cổ Thiên Dực đã ra viện được một tuần, với lấy chai bia còn nguyên trên bàn, mở nắp "A Cẩm nói có bao giờ sai đâu?"
Vưu Cẩm ngồi khoanh chân trên sofa, cô giằng lấy chai bia trên tay Cổ Thiên Dực, lườm anh cảnh cáo, quay sang Trình Mặc Ngôn" Tôi đã nói rồi, Lương Mạn là người có lòng tự tôn cao, cậu còn không hiểu? Nếu đổi lại là người khác, có được công việc tốt dễ dàng như vậy, đã vui sướng phát điên lên. Nhưng Lương Mạn thì khác, cậu làm như vậy, sẽ làm cho cô ấy có cảm giác... giống như được cậu ban ơn."
"Nếu cô ấy giống như những người đó, tôi đã không yêu cô ấy." Thế mà trước đây, anh lại có suy nghĩ nông cạn rằng, khi Lương Mạn biết sự thật, cô sẽ bất ngờ và vui mừng lắm.
Mạn Mạn nói, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng anh không hiểu được hai người cách xa đến chừng nào.
Vưu Cẩm thở dài, cô ngả người lên ghế, nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói"Yêu đương hoá ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, giữa hai con người còn biết bao nhiêu khoảng cách, đâu phải cứ yêu là bước qua được?"
"Vậy cậu bảo tôi nên làm gì đây?" Trình Mặc Ngôn chưa bao giờ cảm thấy quẫn bách như lúc này.
"Chuyện của hai người, người ngoài cuộc làm sao hiểu được? Cậu phải tự tìm cách đi thôi."
Tính đến lúc Trình Mặc Ngôn ngồi nói với Vưu Cẩm những lời này, anh và Lương Mạn đã hai tuần không gặp nhau. Ngày mai là nghỉ lễ Quốc tế Lao động, vốn lên kế hoạch đưa Mạn Mạn đi chơi từ trước, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Ngày mùng một tháng năm là chủ nhật, vì thế sinh viên được nghỉ bù ngày thứ bảy. Lương Mạn sắp xếp đồ đạc, quyết định về nhà nghỉ lễ. Chiều thứ sáu, cô một mình ra khỏi ký túc, một mình đến ga tàu. Đôi lúc Lương Mạn vô thức nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhận ra điều này càng khiến cô thêm phiền lòng.
Tám giờ tối về đến nhà, hai bố con Lương Mạn ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ.
Đến tối, cô mở điện thoại, không như Lương Mạn nghĩ, trong máy điện thoại tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay tin nhắn của Trình Mặc Ngôn. Mặc dù gần hai tuần qua, hai người không gặp mặt, không nói chuyện, nhưng chưa bao giờ cô mong một cuộc gọi của anh như lúc này.
Lương Mạn đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Lúc cô chạm tay lên mặt, mới nhận ra nước mắt ướt đẫm lúc nào không biết.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang.
Lương Mạn vội trở mình, với lấy điện thoại để ở đầu giường, màn hình hiển thị người gọi đến "Aaaaa" quen thuộc, Lương Mạn chưa kịp đắn đo xem có nên nhận máy hay không, thì tay cô đã bấm nút nhận cuộc gọi.
"Mạn Mạn?" Giọng nói trầm ấm của Trình Mặc Ngôn, khiến cho trong lòng Lương Mạn run lên khe khẽ. Cuộc điện thoại của anh bây giờ, giống như cái phao cứu sinh cho Lương Mạn.
"Em đây." Lương Mạn nói, cố để che giấu đi nghẹn ngào trong giọng nói của mình.
"Em khóc đấy à?" Trình Mặc Ngôn một tay lái xe, tay kia cố định lại tai nghe bluetooth " Em đừng khóc, anh sẽ đến ngay đây."
"Anh đến thế nào được chứ? Em không khóc, em không sao hết." Càng nói, giọng Lương Mạn lại càng nghèn nghẹn, tố cáo lời nói dối của cô.
"Anh đến rồi đây." Trình Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà nhỏ xinh, khung cửa sổ có rèm màu kem kia, chắc hẳn là phòng của cô. "Xuống gặp anh một lát được không?"
Lương Mạn ngồi hẳn dậy, tim đập thình thịch, cô hồi hộp hỏi "Anh đến đâu cơ?"
"Còn đâu nữa?" Trình Mặc Ngôn mở ô, bước xuống xe " Đến nhà em rồi."
Đến lúc này, Lương Mạn không còn kịp suy nghĩ gì nữa.
Cô vội vã chạy xuống nhà, vội vã mở cửa, đến giày còn không kịp đi tử tế, đã lao ra ngoài.
Trước mắt cô là một dáng người quen thuộc, anh cầm chiếc ô màu đen, mỉm cười, từng bước tiến về phía cô.
Lương Mạn cứ đứng sững dưới mái hiên, nhìn chằm chằm người đang từng bước tiến đến gần cô. Vô thức, Lương Mạn cũng tiến về phía anh, không để ý mưa đang rơi.
Trình Mặc Ngôn bước nhanh hơn, cánh tay vươn ra vững vàng ôm Lương Mạn vào trong lòng, đôi môi anh kề cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt Lương Mạn.
"Anh nhớ em."
Lương Mạn không đáp, chỉ đứng yên bất động.
"Em nói chúng ta cách xa nhau, anh đã chạy tới tìm em rồi đây." Trình Mặc Ngôn tì cằm lên đỉnh đầu Lương Mạn "Mạn Mạn, dù khoảng cách giữa chúng ta là bao xa, anh cũng sẽ rút ngắn lại, nhất định sẽ chạy đến bên em như thế này, cho nên, đừng trốn chạy nữa, được không?"
Lương Mạn vòng tay gắt gao ôm lấy tấm lưng Trình Mặc Ngôn, mặt vùi vào trong lồng ngực anh. Lúc này, mọi giận hờn ấm ức trong những ngày qua toàn bộ đều tan biến, giống như theo nước mưa trôi đi mất.
"Ngôn..."
Lương Mạn cảm nhận được đôi môi mát lạnh của Trình Mặc Ngôn đặt lên môi cô, dịu dàng quấn quít, ôn nhu nồng nàn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi nhung nhớ sau những ngày xa cách.
Ánh đèn đường bao trùm lên hai người, hắt xuống nền đường hai cái bóng hoà làm một.
Không biết hai người ôm nhau như thế bao lâu, mãi đến khi cô trở về phòng ngủ của mình, mà trái tim vẫn đập thình thịch. Lương Mạn vén rèm nhìn xuống dưới, chiếc xe màu đen đã chầm chậm chuyển bánh, cô vẫn còn nhìn theo đến khi nó mất hút.
Ngay ngày hôm sau, Trình Mặc Ngôn đã có thể cùng Lương Mạn hẹn hò, chỉ có điều địa điểm thay đổi, chính là thành phố H- quê hương của Lương Mạn. Vì thế, người dẫn đường dĩ nhiên là Lương Mạn. Thành phố H có một bãi biển nổi tiếng, Trình Mặc Ngôn liền lái xe đưa cô đến đó. Lần hẹn hò này cũng rất đặc biệt, vì khi họ đến bãi biển, mới là năm giờ sáng, rất vắng người.
Lương Mạn mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời, tôn lên nước da trắng nõn. Gió biển lùa mái tóc đen suôn dài ngang lưng, những lọn túc đen nhánh thoả sức tung bay. Cô tháo giày, chân trần đi trên cát, chiếc vòng chân bằng bạc lấp loá dưới ánh nắng.
Trình Mặc Ngôn lặng nhìn Lương Mạn. Lúc này, Mạn Mạn của anh giống như một thiên sứ.
"Ngôn, lại đây." Lương Mạn xoay người lại, chìa một tay cho anh. Trình Mặc Ngôn dịu dàng nắm lấy tay cô, cùng Lương Mạn đi dọc bờ biển.
"Trước đây, vào mùa hè, cả gia đình em thường xuyên đến đây. Nhưng từ khi mẹ em mất, em chưa từng quay lại đây lần nào." Bây giờ, Lương Mạn đã có thể bình tĩnh nói về chuyện mẹ mình. " Nhưng em biết, có những lần bố giấu em một mình đến đây, vì bố không muốn em buồn."
"Đây là lần đầu em quay lại đây?" Trình Mặc Ngôn nói, anh không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
"Vì có anh đi cùng, nên em mới đủ can đảm để quay lại. Ở đây, là nơi từng có những ký ức tốt đẹp nhất của em."
"Còn anh... " Trình Mặc Ngôn thở dài "Từ nhỏ bố anh đã rất bận rộn, người ở bên quan tâm chăm sóc anh chỉ có mẹ. Anh chẳng nhớ được có lần nào cả nhà anh cùng nhau đi chơi nữa."
Đúng lúc ấy, một ánh sáng ấm áp và rực rỡ bao trùm lên Lương Mạn, giống như một vầng hào quang, đẹp đến khó tả.
"Mạn Mạn, nhìn kìa." Trình Mặc Ngôn nắm lấy vai cô, xoay người Lương Mạn lại.
Phía chân trời, bình minh dần dần lên, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới ló rạng.
"Đẹp quá!"
Lương Mạn nở nụ cười, lúc ấy, Trình Mặc Ngôn cảm thấy Mạn Mạn của anh còn rạng rỡ hơn nắng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro