Chương 1
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang trời, xung quanh cậu đều là khói lửa và những toà nhà kiểu châu Âu sụp đổ, trở thành đống đổ nát. Cậu ngửi được mùi khói lửa, mùi khét của da thịt, tiếng hô hoán của những người xung quanh.
Rầm!
"Á!"
Một tiếng nổ nữa vang lên đẩy cậu ra xa, trong lúc đầu đang choáng váng vì va đập và chảy máu, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng trong khói lửa mịt mù. Người đàn ông ấy quay lại nhìn cậu và nói gì đó.
'Người đó đang nói gì vậy? Ôi, tầm nhìn của mình đang mờ dần....'
Bỗng nhiên người đàn ông ấy bị đâm bởi một thanh kiếm. Người ấy quay lại nhìn cậu và cười...sau đó ngã khuỵu xuống đất.
Cậu muốn chạy lại cứu người ấy nhưng cơ thể lại không chuyển động. Cuối cùng lại trơ mắt nhìn người đó bị chôn vùi trong đống đổ nát.
"Không!"
Han Wangho vội vàng bật dậy. Thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra trên người làm ướt đẫm chiếc áo ngủ cậu đang mặc.
'Rốt cuộc giấc mơ rồi là gì vậy? Ác mộng sao?'
Không hiểu sao dạo gần đây cậu hay mơ những giấc mơ kì lạ. Có những giấc mơ rất yên bình, cũng có những giấc mơ rất thảm khốc, điển hình như vừa rồi. Và điểm chung giữa những giấc mơ ấy đó là....
.... Luôn có bóng dáng của người đàn ông ấy. Dù chỉ mờ ảo đến nỗi cậu không thể thấy rõ mặt.
'Giấc mơ...'
Dạo gần đây Han Wangho luôn để tâm tới chúng. Dẫu biết việc gặp ác mộng không phải chuyện hiếm gặp và cậu cũng không gặp thường xuyên. Nhưng lý do cho việc Han Wangho để tâm lại là....
Những giấc mơ ấy... chân thực đến kì lạ...
Sáng hôm sau, Han Wangho dậy sớm hơn mọi ngày. Lý do là vì đây là ngày đầu tiên cậu đi làm ở chi nhánh mới của công ty.
Cậu được thăng tiến và chuyển công tác đến trụ sở chính. Trước khi chuyển, cậu còn xin nghỉ phép để thư giãn đầu óc sau thời gian làm việc không ngừng nghỉ. Và giờ đây cậu phải quay lại với việc đi làm. Chỉ khác nơi làm việc thôi
" Mọi thắc mắc cậu cứ hỏi tôi hoặc đồng nghiệp xung quanh. Còn về nội dung công việc, cậu đã nắm rõ chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Vậy thì tốt. Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mặt trưởng phòng Lee. Vì dự án lần này của chúng ta trưởng phòng Lee sẽ đích thân giám sát và chỉ đạo nên tôi nghĩ cậu cần biết mặt cũng như giới thiệu bản thân trước anh ấy"
Người phụ trách hướng dẫn cậu nói cho cậu nghe về điều cơ bản cũng như công việc cho cậu. Và giờ anh ấy đang dẫn cậu tới phòng làm việc của trưởng phòng của bộ phận kinh doanh- nơi cậu sẽ làm việc.
'Trưởng phòng Lee... không biết là người như thế nào'
Trưởng phòng của bộ phận kinh doanh - Lee Sanghyeok là một nhân vật mà không ai trong giới kinh doanh không biết đến anh. Là một nhân vật huyền thoại, người giúp cho công ty SK lúc bấy giờ là một tân binh mới thành lập chỉ trong hai năm đầu đã trở thành một trong những công ty lớn hàng đầu của Hàn Quốc.
'Nghe bảo trưởng phòng là một người rất nghiêm khác và chỉn chu trong công việc. Còn có lời đồn rằng trưởng phòng có cổ phần trong công ty này, thậm chí còn được tiến cử lên làm giám đốc. Thế nhưng lại từ chối vì lí do 'Không thích ngồi một chỗ''
"Tới rồi"
Trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man về thông tin cũng như lời đồn của người mình sắp gặp thì đã tới nơi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên. Không lâu sau đó có tiếng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra:
"Mời vào"
"Tôi xin phép"
Người phụ trách mở cửa và bước vào trong. Han Wangho cũng đi theo.
Vào phòng, trước mắt cậu là một người đàn ông đeo kính, mặc vest đen đang chăm chú nhìn máy tính. Không biết có phải do ánh nắng mặt trời hay không mà cậu không thấy rõ nét mặt của người này nhưng vẫn nhận ra sự nghiêm nghị ở anh.
Lee Sanghyeok ngẩn mặt lên nhìn người phụ trách rồi sau đó nhìn cậu.
'Chạm mắt rồi!'
"Trưởng phòng Lee, hôm nay bộ phận chúng ta sẽ có người mới. Gọi là 'người mới' cũng không phải bởi cậu ta đã làm ở công ty được ba năm rồi chỉ là ở chi nhánh khác thôi. Này, mau giới thiệu đi cậu Han"
Trong lúc bối rối không biết làm gì thì tiếng của người phụ trách kêu lên khiến cậu sực tỉnh, vội vã cúi người và nhanh chóng lên tiếng:
"Hân hạnh được gặp anh, tôi là Han Wangho. Được điều động đến làm việc ở đây từ ngày hôm nay. Cũng là người đảm nhiệm dự án lần này. Hi vọng được trưởng phòng Lee giúp đỡ."
"Không cần cuối người thấp vậy đâu. Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok. Là người quản lý cũng như chịu trách nhiệm cho dự án. Rất vui được gặp, cậu ngẩng người lên đi."
Han Wangho ngẩng đầu liền lập tức lấy tay che mắt vì ánh sáng mặt trời.
"Ồ, hình như chói quá nhỉ?"
Hình như Lee Sanghyeok nhận thấy việc cậu bị chói mắt nên đã hạ rèm cửa xuống.
Không còn bị ánh sáng mặt trời làm khó chịu, tầm nhìn của Han Wangho liền trở nên rõ hơn. Nhờ đó, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này.
Khuôn mặt ưa nhìn, trưởng thành hợp với lứa tuổi 28 của mình. Đặc biệt hơn là đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấy tâm can của đối phương. Nét mặt anh dịu dàng, trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị hồi này. Và....
Han Wangho bỗng nhiên giật mình. Không hiểu sao cậu lại thấy...
'Khuôn mặt của người này... quen thuộc đến lạ thường'
Giống như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó. Và không hiểu sao cậu lại rưng rưng như muốn khóc. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy...
... bồi hồi và xúc động đến thế...
Mãi miết suy nghĩ. Han Wangho không nhận ra được Lee Sanghyeok đang mỉm cười...
Một nụ cười nhẹ nhõm và....đượm buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro