Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Lạt mưa

Đà Lạt đã vào muà mưa, những cơn mưa rã rít cả ngày không gian chỉ toàn là nước và lạnh ngắt. Cái lạnh giữa phố núi mù sương làm người ta liên tưởng đến sự lãng mạn, đến những tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng như chính cái không gian nơi đây. 

Bóng hình cô gái trơ trọi đứng bên hồ Xuân Hương, gương mặt đượm nổi buồn và những điều suy tư chưa có lời giải. Ngân đứng đó chẳng biết làm gì để vơi buồn, ngắm nhìn mặt nước hồ phẳng lặng cô nghĩ đến sự buốt giá nơi tim mình. Thời gian trôi qua trong cô là cả một nỗi đau, bao nhiêu câu hỏi vay lấy cô. 

Cái suy nghĩ anh rời bỏ và rời bỏ anh làm cô hoang mang. Cô đang có rất nhiều suy nghĩ cô muốn đi khỏi thành phố này nơi mà hình bóng cô và anh song đôi ở mọi con đường. Cô muốn rời bỏ anh rời bỏ đi tình yêu một thời của mình nhưng sao khó quá. Anh quá tốt làm cho cô không nở, rời bỏ anh không phải vì cô không yêu anh mà vì chính sự dày vò của bản thân cô. Cô vẫn yêu anh nhưng hình ảnh của một người khác vẫn luôn ám ảnh cô. Bên cô là anh là một người con trai ân cần nhưng sao cô lại như vậy? Lại muốn rời xa niềm hạnh phúc đó? Cô đang dần sợ sự ích kỉ của bản thân mình làm anh tổn thương. 

Nguyên đứng từ phía xa nhìn bóng hình người con gái đó mà không dám đến gần. Cứ đứng đó nhìn thật lâu, lòng anh quặn lên nổi đau khó hiểu. Anh sợ đến gần cô, sợ phá đi cái không gian xung quanh cô đang muốn có. Anh yêu cô rất nhiều nhưng khi đứng từ xa nhìn cô vậy anh không biết cô đang nghĩ gì và cũng không biết được những suy nghĩ gần đây của cô. Trước mặt anh cô là một người vui tươi như hoa và nhí nhảnh như những tia nắng mai nhưng sao lúc này nhìn cô anh lại thấy sự đơn đọc và lãnh lẽo đến vậy. Anh rất muốn đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng, sưởi ấm người cô giữa trời mưa lạnh này. Bỗng điện thoại anh reo lên là cô gọi cho anh.

"Uhm anh nghe nè em yêu"

"Anh ơi! Anh đang làm gì đó?"

"Anh không làm gì cả"

"Anh đến đón em được không?"

"Em đang ở đâu?" Anh biết cô đang ở đâu nhưng lại không dám nói.

"Em đang đứng chỗ Hồ Xuân Hương. Anh ra nhanh nhé. Ôi em lạnh quá đi, muốn ôm anh cho đỡ lạnh." Giọng cô cười vui tươi qua điện thoại.

"Uhm đợi anh chút nhé anh sẽ ra nhanh thôi" Anh đứng nhìn cô thêm 1 lúc nữa mới tiến lại phía cô. Nói giọng lo lắng và trách móc " Trời lạnh em ra đây đứng làm gì vây? Muốn bị cảm ha em?"

"Hì em muốn ngắm hồ vào ngày mưa phùn một chút và muốn cho mình lạnh thiệt lạnh để cảm nhận hơi ấm khi được anh ôm đó" Cô cười tươi với anh. Nhưng anh biết cô đang buồn.

Mỗi lần có chuyện gì cần nghĩ cô hay đi lang thang đâu đó một mình lúc thì ca phê đọc sách, lúc lại đi dạo vòng vòng, lúc lại chui vào một cái góc nào đó nhìn ngắm người qua lại. Cô là vậy một cô gái kì lạ với những suy nghĩ cũng kì lạ đến vậy. Có những lúc anh cũng bực bội " sao em có chuyện buồn không nói với anh mà cứ lang thang một mình như vậy?" Cô chỉ trả lời " Không phải buồn đâu ngốc ơi mà đó là sở thích của em lâu nay"

Anh ấm ức " Con gái mà đi một mình vậy lỡ đâu có ai đó tán em thì anh biết làm sao?"

Cô vẫn tươi cười nói " Hì em xấu vậy ai mà tán, chỉ có anh không có măt thẩm mĩ nên mới nói em đẹp thôi"

Anh ngậm ngùi vì sự lắc léo của cái miệng xinh tươi kia. 'Thôi anh thua em rồi, vậy khi nào muốn đi đâu một mình thì cũng cho anh biết em đang ở đâu nha. Anh làm xe thồ hay xe ôm cũng được"

Cô ậm ừ đồng ý với sự dai dẵng của anh.

Và hôm nay cũng vậy anh hiểu cô đang buồn đang suy nghĩ nên mới đến đây. Nhưng anh không hỏi vì có hỏi cô cũng không nói. Anh cứ để cô với những suy nghĩ riêng tư và chỉ ôm và muốn cô biết anh luôn bên cô dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Ngồi sau xe anh cô vòng tay ôm anh thật chặt .Bỏ tay vào túi áo anh và cảm thấy tay mình ấm lên dần. Bàn tay trái anh bỏ vào túi nắm lấy đôi tay xương gầy của cô. Cô rất thích mỗi lần được anh nắm tay anh như vậy. 

Anh la lên " Ôi tay vợ anh lạnh quá. Để anh cầm cho ấm nha vợ yêu"

Cô mỉm cười  nói đùa vui lại " Ôi tay chồng em cũng lạnh quá để em ủ cho ấm chung nha" 

" Em có muốn đi đâu nữa không? Anh chở em đi ăn lẩu nha, ngày mưa này ăn lẩu thì tuyệt em nhỉ"

" Lại vỗ béo cho em nữa rồi đây"

"Hii vỗ cho béo cho tròn đẹp nha em" 

 Ngồi nhìn nồi lẩu bốc hơi tâm trạng Ngân cảm thấy dễ chịu đi nhiều và nhìn anh ân cần với cô cô lại thấy thương anh nhiều đến vậy. Trong đầu bỏng suy nghĩ" Thôi rồi không thể nào bỏ đi người con trai này rồi. Ôi trời ơi con điên mất thôi" 

"Vợ ơi ăn đi chứ" Anh đẩy cái chén đầy ấp đến trước mặt Ngân cô vui vẻ đón nhận.

"Ăn chứ. Em ăn hết nhé, Anh ngồi phục vụ em ăn thôi nha không được ăn đâu đó" Cô cười hi hì.

' Uhm em ăn hết đi nè. Không ăn hết anh đánh đòn nhé!" Anh cười vui tươi.

Ăn no nê anh lại đề nghị thêm. " Vợ ơi chạy dạo phố một vòng rồi về nha"

Cô đồng ý.

Anh biết tâm trạng cô đang có gì không vui nên cố làm cho cô cảm thấy nhẹ lòng khi có anh bên cô. Hai đứa đi vòng quanh phố Đà Lạt. Ngồi sau xe cô không ngừng luyên thuyên đủ mọi chuyện cho anh nghe. Cô không muốn anh biết cô buồn nhưng anh hiểu cô đến mức cô có tỏ ra vui vẻ đến đâu anh vẫn hiểu cô đang như thế nào. Anh đón nhận tất cả mọi thứ mọi giác quan mọi cảm giác từ cô. Anh im lặng không nói ra nhưng moi điều anh đều biết. 

Đưa cô về nhà, vào nhà chào ba mẹ Ngân anh cũng quay xe về nhà. Cô với theo một câu "Về đến nhà gọi cho em biết nhé" 

Anh vui vẻ đáp "Dạ vợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: