Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Lạt.

Cơn mưa phùn ngang qua khiến màn đêm dày đặc của Đà Lạt thêm chút sương mờ huyền ảo. Rảo bước dọc trên các tuyến đường của khu chợ đêm, cảm nhận cái lạnh giá rét của thành phố lúc tối muộn, khiến Vy Vy hào hứng một cách lạ thường...Chợ mỗi lúc một đông thêm...

.

.

.

- Mua đi mấy đứa! Mới bán mở hàng mà gì kì vậy! Chúng mày lừa tao à!

- Dạ cho bọn cháu xin lỗi, chúng cháu không đem đủ tiền - Vy Vy quay đầu lại nói

- Chúng cháu xin lỗi! - Sophi đáp

Thứ hét lớn - Xin lỗi bà!!

- Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn chúng mày à! - Vy Vy nói nhỏ

Cả đám "vọt lẹ", mặc cho tiếng chửi vẫn còn văng vẳng bên tai.

.

.

.

Thứ hoang mang hỏi - Sao bả gắt vậy?

- Bà ta thật khó chịu! Hừ! Bán giá mắc gấp đôi các chỗ khác mà còn bắt người ta mua! Làm như mình ngu lắm chắc! - Vy Vy bực bội trả lời!

Sophi lên tiếng - Hay tụi mình đi ăn đi đại tỷ! Có thực mới vực được đạo!

- Đúng rồi đại tỷ! Chỉ có đồ ăn ngon mới trấn át được nỗi sợ! - Thứ ủng hộ hết mình

- Ừ! - Vy Vy cũng đồng tình

Thế là cả đám lê bước đến quán lề đường.

Bánh tráng nướng, sữa chua phô mai, hột gà nướng, sữa đậu nành, đậu hủ nóng,... toàn là tuyệt phẩm~ No căng cả bụng, làm trôi hết bao giận dữ của Vy Vy

Ăn uống no nê, lấy lại tinh thần, cả đám lại tiếp tục lê bước dạo chơi khắp các nẻo phố phường

.

.

.

- Ê mấy đứa thấy con Hello Kitty và Pikachu không? Dễ thương quá đi! - Bỗng Vy Vy chỉ tay về phía trước

Thứ và Shophi ỡm ờ đáp - Ờm...!

- Chán chúng mày thật! Đứng đó đi! Tao đi làm girl thân thiện!

Vy Vy tiến lại, cô nở một nụ cười, Hello Kitty đưa tay ra, hai bàn tay nắm lại với nhau lan truyền một cảm giác ấm áp lạ kì...(Giữa cái lạnh của Đà Lạt thì ấm là chuyện thường :>)

- Con chào chú!!

- Xin chào!... Đằng ấy sinh năm bao nhiêu thế?!

- Con sinh năm 2k4 ạ!

- Thế thì đằng ấy phải gọi đây bằng anh chứ! Anh mới sinh năm 99 (1999 ấy) à!!

- Ồ vâng, thế à, em chào anh! - Cô vui vẻ đáp

Anh Hello Kitty bật cười khiến Vy Vy bất ngờ hết cỡ. Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ cùng nhau

- Anh ngày nào cũng đứng ở đây à? - Vy Vy thắc mắc hỏi

- Ừ, anh ngày nào cũng ở đây, có gì không em?

- Không có gì đâu, em hỏi cho biết thôi! - Cô nhìn anh cười~

- Đại tỷ! - Shophi bỗng kêu cô

Vy Vy quay người lại - Gì vậy mấy đứa?

- Mẹ em điện kìa! - Shophi hấp tấp nói

- À à, thế tụi mình phải đi thôi!

Cô quay lại nhìn anh Hello Kitty hỏi - Mai em ghé đây nhé!?

- Được thôi nhưng cũng có thể anh không đứng ở đây mà trước của hàng L'ang Farm đấy nhé! Đợi em - Anh trả lời nhẹ nhàng

- Vâng! Cô nhìn anh rồi cười - Loáng thoáng đâu đấy một cảm xúc lạ lùng chớm nở

- Em đi về cẩn thận! Tạm biệt~! - Anh dịu dàng nói.

.

.

.

Trên quãng đường đi về, dọc bờ hồ Xuân Hương, gió thổi tê buốt từng đầu ngón tay, cả đám ngồi lại, thích thú thưởng thức vị lạnh của thiên nhiên. Cảm nhận trong từng ngọn gió lại kèm thêm hương hoa thoang thoảng thật say đắm biết bao. Hít căng đầy lồng ngực, nghĩ thấy rằng cuộc đời này đáng sống rất nhiều. Suốt một hồi lâu, cả đám mới chịu quay về khách sạn. Và trong giấc mơ đẹp đêm đó có ngọn gió bên hồ kèm theo hương hoa ngan ngát, có các món ngon dọc trên đường đi thơm ngon nứt mũi, rồi còn có anh Hello Kitty vẫy tay thân thiện xin chào với du khách tứ phương...

.

.

.

! Đại tỷyyyy, Vịt bầuuuu! Hai người mau chóng dậy đi! Định ngủ tới trưa luôn à!

-Còn sớm mà nhóc con! - Shophi gật gù đáp

-Vy Vy mơ màng - Còn sớm mà ~!

-Bbbaa...Bbaa...bbibuuu...bbba...baaa - Pooh đứng kế bên lên tiếng

-Thấy chưa! Đến Pooh còn kêu hai người bọn chị dậy đi chơi nữa kìa!!! Có muốn ở nhà luôn không? - Thứ bực bội nói

Rồi cu cậu quay sang Pooh dịu dàng - Lại đây anh bế này~!

-Dượng ba, dì ba cho hai chị 15' chuẩn bị, KHẨN TRƯƠNG LÊN! Cậu giục hai con người vẫn còn uể oải nằm trên giường ngái ngủ.

.

.

.

Tô mì nóng hổi xực vào mũi Vy Vy mùi hương ngon lành, làm cho tinh thần ăn uống của cô lại bắt đầu dâng lên như sóng cuộn! Phần ăn sáng của Thứ là tô nui thịt bầm đầy ấp thức ăn thật thơm ngon! Còn của Sophi là dĩa cơm chiên đầy quyến rũ.

Itadakimasu~ ba đứa đồng thanh nói (vì đều là otaku mà) và bắt đầu bữa sáng như mấy con lợn ham ăn đích thực. Sau khi "giải quyết" một cách ngon lành và nhanh chóng, cả đám hí hửng cùng nhau tung tăng đến Làng Hoa Vạn Thành, một địa danh cực kì nổi tiếng ở Đà Lạt gần đây.

.

.     

.

Xe đã tới nơi, ba đứa từ từ bước xuống, mua vé và rồi bắt đầu tham quan địa điểm mới với tâm trạng đầy hào hứng, vui vẻ.
Hoa đã bắt đầu bước vào mùa, đua nở rực rỡ. Những cây phong lan cao lớn vượt bậc, những khóm hồng ra hoa đỏ rực cả một góc trời, cộng thêm nhiều màu sắc khác nhau xen kẽ nhau trông thật huyền ảo. Bước tới con đường phía trước, ai ai cũng phải bất ngờ vì sự kỳ diệu của tạo hoá thiên nhiên. Một rừng hoa oải hương trải dài, từng nhành hoa đung đưa trong gió thật mê đắm biết bao du khách đang tham quan nơi đây. Ngay sau lưng là từng khóm cẩm tú cầu đủ sắc màu tươi tắn. Trái bí ngô thì to như trong truyện Cô bé Lọ Lem. Mọi thứ khiến cho ba đứa như lạc vào vương quốc của các loài kỳ hoa dị thảo!!

Ngắm nhìn chán chê, cả đám lại tiếp tục đi đến một địa điểm khác. Một nơi đã có từ lâu, mà trong trí nhớ của Vy Vy vẫn đọng lại một ít gì đấy...

.

.    

.

- Tao nhớ chổ này nè! Hồi nhỏ từng ghé qua đây chơi! - Vy Vy hào hứng

- À ra là chỗ này - Sophi gật gù

Bảo tàng Lâm Đồng cổ kính, uy nghiêm hiện ra trước mắt cả bọn nhưng lại xen vào đó một chút rùng rợn, âm u...

Nơi đây đã ít khách tham quan hơn ngày xưa khá nhiều. Bức tường có bề mặt loang lổ vì bị ẩm mốc lâu ngày, đèn điện chớp nháy liên tục, khiến cả bọn cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Đi đến cầu thang, một chú voi con thình lình xuất hiện. Tuy nhiên nó không còn được xem như một vật thể sống, chỉ là cái xác tiêm thuốc bảo quản theo thời gian và có cái giá đỡ phía trong lớp da để giữ chú đứng vững. Đấy chính là điểm đặc biệt của bảo tàng nơi đây và đó cũng là điều khiến Vy Vy và hai đứa kia cảm thấy thật thích thú. Rất nhiều con vật, được phân ra theo từng nhóm khác nhau như côn trùng, loài linh trưởng, chồn, bộ móng guốc, bộ ăn thịt,... Tất cả điều được trưng bày trong từng gian phòng. Tìm hiểu được thêm biết bao giống loài mới, con vật mới, bổ ích rất nhiều!

Thời gian trôi qua, chớp mắt cái thì bụng của cả lũ bắt đầu réo lên~ Tất cả cùng đi kiếm lối ra. Bỗng phát hiện một căn phòng bị khoá cửa... Máu tò mò của Vy Vy nổi lên... Cô hỏi bác bảo vệ gần đó

- Ông ơi, trong phòng đó có gì ạ?

- Đó ko phải chuyện của cô, cô hỏi làm gì.

- Ơ... dạ... cháu chỉ muốn biết thôi mà - Vy Vy ú ớ đáp

- Ko phải chuyện của cô! - Ông bác bực bội đáp lại làm Vy Vy phải lặng im. Thật chả biết bên trong đó có gì... Phải chăng là một băng đản nào cư trú trong đó không nhỉ?... Tò mò ghê...

.

.

.

Sau khi tìm được lối ra. Đám nhí nhố ấy đi tới quán ăn và ngấu nghiến như một lũ chết đói! Căng da bụng, chùn da mắt, binh đoàn quay về khách sạn. Rồi chẳng bao lâu lại "khò khò" trên chiếc giường ấm áp, trắng tinh.

Ngủ liền tù tì 2 giờ đồng hồ cả bọn mới bắt đầu uể oải thức dậy

- Ok! Đi khám phá Hồ Xuân Hương thôi nào! - Đại tỷ hăng hái nói

Sửa soạn xong xuôi, đám này liền chạy dọc theo con đường khách sạn Lê Thị Hồng Gấm và cả bọn đã nhìn thấy chổ thuê xe. Thoạt đầu, tất cả nhất trí chọn chiếc xe đạp 3 người, nhưng chỉ một lúc sau, chật vật với món đồ quá khó điều khiển, kế hoạch "cùng nhau" đã thất bại và phải chuyển sang kế hoạch "cùng nhau" nhưng "riêng lẻ" của cả nhóm!

Số là chiếc xe đáng ghét đã xì bánh ngay giữa đường đi để tất cả phải "cơ cực" dẫn về. Sophi đã nghĩ ra phương án mới. Đó là mướn 3 chiếc xe bình thường để dễ dàng điều khiển hơn. Nhưng máu lười lại nổi lên, Thứ khăng khăng không chịu đi và đòi về!! Không thể khuyên cậu, hai đứa còn lại tự mình khám phá. Xui thay... Cơn mưa ập tới khiến cả lũ ướt như chuột lột.

Mưa phùn mau đến rồi lại mau đi. Hai chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh trên tuyến đường dài hơn 10km bao quanh hồ.

Cái không khí lạnh se se của thành phố cao nguyên khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Gió mơn man lướt qua mái tóc đen dài, kèm thêm hương cỏ tươi xanh ngát. Hồ Xuân Hương bình yên, không chút gợn sóng, cái ánh mắt trời lúc chiều tà dát vàng cả một góc hồ. Từng đàn ngựa nhởn nhơ, thong thả gặm cỏ dưới từng tán cây, hoa dại mạnh mẽ vươn mình đong đưa trong làn gió chiều man mát.

Quảng trường Lâm Viên hiện ra trước mắt. To lớn, nhộn nhịp khiến Vy Vy và Sophi vui vẻ hòa mình vào không khí rôm rả của những du khách đến đây dạo mát. Đoá dã quỳ và nụ hoa atiso khổng lồ được đặt ngay tại trung tâm, là nơi "sống ảo" tuyệt vời cho các bạn trẻ. Bên trong đoá hoa ấy còn được thiết kế thành tòa nhà hình bán nguyệt, dùng làm cung nghệ thuật biểu diễn có sức chứa hơn 1000 người. Chụp hình chán chê, cả hai đạp xe quay về. Khi tới nơi trời cũng bắt đầu chập choạng tối. Chiếc bụng đói đã tới giờ "hoành hành" ...

.

.

.

Sau bữa ăn, thì chợ đêm Đà Lạt sẽ là điểm đến cuối cùng trước khi quay về khách sạn để ngủ. Trải qua cơn mưa ban chiều cũng không khiến nơi đây vắng vẻ đi một chút nào. Vy Vy bắt đầu đi tìm anh mèo ngày hôm qua. Bước tới chổ cũ... chẳng thấy anh đâu... Trước của hàng L'ang Farm, du khách tứ phương đông đúc làm cô chẳng dám bước vào... Bỗng con gấu Rilakkuma quay sang nhìn cô vẫy vẫy tay chào khiến cô "đứng hình" tại chổ. Chạy đi thật nhanh... sau vài giây bình tĩnh cô từ từ bước lại!!

Cô đứng gần bên anh, bẽn lẽn hỏi~

- Đằng ấy tên gì thế...?

Anh liền đặt tay lên mái tóc đen mượt của Vy Vy, áp sát khuôn mặt của cô vào anh, khoảng cách của hai người giờ chỉ còn lại chiếc mặt nạ. Ai ai cũng đều quay lại đứng nhìn nhưng đối với Vy Vy thời gian như ngưng động lại, cảm giác ấm áp xen lẫn ngượng ngùng đã vây quanh tâm trí cô... Rồi anh lại cười~ Sau lớp màn của mặt nạ, một chiếc răng nanh lém lỉnh hiện ra.

- Anh tên Trung...thế đằng ấy tên là gì? - Vẫn giọng nói dịu dàng ấy vang lên.

- Dạ, em tên Vy - Mặt cô đỏ ửng hết cả lên.

Bất giác anh định nói điều gì đó... điều gì đó mà cô chưa kịp nghe thì anh đã bị bảo vệ mắng và cô phải đi ra khỏi khu vực này~

.

.

.

- Người lạ ơi!! Xin hãy ghé mua một chai!

- Người lạ ơi chua không?

Tiếng rao bán vui nhộn khiến cả bọn phải phì cười

- Mua sữa chua trái cây đi - Vy Vy quả quyết nói!

- Đồng ý - Tới lượt Thứ

- Sao cũng được - Cuối cùng là Sophie

Hai chị bán hàng đưa cho bọn nó một chai sữa chua nha đam matcha! Ngon kinh khủng.
Uống một hơi, Vy Vy chợt nảy ra ý tưởng rất thú vị.

- Ê bây, tụi mình bán chung với mấy chị đi!

- Chơi luôn chứ sợ gì!! - Thứ hào hứng

- Sao cũng được, còn sớm chán - Sophi trả lời

Ok, thế là quyết định như vậy. Nguyên đám hí hửng ngỏ lời cùng bán chung. Hai chị thoạt đầu rất bất ngờ, nhưng rồi liền vui vẻ chấp thuận ngay!

Băng đảng nhí nhố rao hết câu bán bá đạo này, rồi tới câu bán hóm hỉnh kia. Đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Bán đến khi chợ thưa dần, dòng người bắt đầu trở nên ít ỏi...

- Ối giời ơi, ở đâu ra vựa chuối đầy muối thế này! - Chị Thi nhìn Vy Vy cười rồi nói (số là cô nàng đang mặc chiếc áo trái chuối ấy mà)

- Mấy đứa dễ thương và năng nổ quá chừng! - Chị Huỳnh vui vẻ khen

- Mấy chị cũng tuyệt vời lắm luôn í! - Cuối cùng Sophi cũng niềm nở mà nói.

- Cảm ơn mấy đứa rất nhiều nhé, trời tối rồi, sữa chua cũng bán hết, đi về cẩn thận đó. - Chị Thi dặn dò

- Ngày mai nhớ quay lại với bọn chị đấy! Tạm biệt!

- Tạm biệt hai chị - Cả ba đồng thanh đáp.

.

.

.

Vậy là một ngày nữa đã kết thúc. Cứ ngỡ đâu chuyến đi này đơn thuần chỉ là một kì nghỉ... Ai ngờ lại là biết bao kỉ niệm khó quên được tạo ra từ đây. Vùng đất sương mù quanh năm, người dân sống chắc cứ phải bồng bềnh với cái môi trường nhường như không trọng lực ấy chứ. Thế nhưng họ vẫn vui tươi, hoà đồng với biết bao du khách, không ảnh hưởng bởi cái lạnh lẽo của Đà Lạt chút nào. Ngày mai, phải dưỡng sức thật khoẻ để còn bùng cháy hết mình ở thành phố ngàn hoa này!

.

.

.

Sáng sớm hôm ấy! Từng cơn gió thổi vào lạnh thấu xương. Giữa cơn mưa sớm, có một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp từng giọt cà phê đắng ngắt nhưng đầy ngọt ngào.

Tấp mình vào quán cafe nhỏ xinh lưng chừng đồi, Vy Vy như đang thả hồn theo gió. Sophi và Thứ vẫn còn chưa đến. Ngày hôm nay, bắt đầu bằng một không yên bình, mang đậm hơi thở cổ điển, âm nhạc vang lên trầm ấm, quyến rũ con người bằng những thanh âm xao xuyến tâm hồn.

- Em ơi...có còn nhớ anh không? - Một giọng nam dịu dàng vang lên

Phải, chính cái giọng ngọt ngào ấy đã hớp hồn Vy Vy ngay vào lần đầu tiên gặp mặt. Trước mắt cô, một chàng trai với mái tóc hơi ngả vang, đôi mắt sâu nhưng ấm áp, và nụ cười xinh đến chết người.

- Có phải anh là...anh Trung hay không...- Cô bối rồi hỏi.

Anh nhìn cô rồi cười. Bất giác, gương mặt khả ái của cô đỏ bừng lên. Mà cũng lạ thật, lần đầu tiên, đối diện với một người con trai mà cảm xúc của Vy Vy lại rối bời, đối lập với cái cá tính tinh nghịch thường có.

- Em có phiền khi anh ngồi đây không?

- A...không, anh ngồi đi...

Cô luống cuống trả lời và được đáp lại bới ánh nhìn ấm áp của Trung.

- Em xinh thật.

Trung nhìn thẳng vào Vy Vy, đôi mắt nâu như đang biết cười.

Không ổn rồi, má cô đỏ ửng hết cả lên, cô ngại ngùng đến nỗi không nói nên lời.

- Anh... cũng vậy. - Cô nhẹ nhàng đáp

Vy Vy vội vàng đưa tay che mặt, thật khó chịu khi tỏ ra yếu đuối trước mặt một nam nhân. Trong khi ấy, anh lại cười, nụ cười tươi như đoá hoa hướng dương rực rỡ. Rồi Trung nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Vy Vy

- Em có bao giờ nghĩ tới một tình yêu sét đánh hay chưa? - Anh nhìn cô âu yếm mà hỏi.

- Dạ... chưa. - Vy Vy nhẹ nhàng đáp

- Chính lần đầu trông thấy em đưa cho chú bé nghèo hộp xôi gà mà bản thân chuẩn bị ăn đấy, anh đã đắm chìm trong nụ cười tinh nghịch mà ngọt ngào ấy mất rồi. - Giọng Trung vẫn cứ dịu dàng mà tràn đầy âu yếm

- Không... có gì... đâu ạ. Việc nên làm thôi mà - Vy Vy bối rối đáp

Anh lại nhìn cô rồi cười. Vy Vy cũng chẳng buồn rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh. Đoạn anh quay sang cô hỏi nhỏ

Vẫn là một giọng nói dịu dàng - Có thể cho anh làm quen với em được không?

Vy Vy mỉm cười thay cho lời hồi đáp, một nụ cười như nắng nhẹ sau cơn mưa

Cơn gió nhẹ vẫn cứ bay, thế nhưng con gió hoang mang tên Vy Vy giờ đây đã có chủ. Một chuyến đi chỉ ngỡ như là liều thuốc nghỉ ngơi giữa dòng người tấp nập đã khiến cho cô tìm được chân ái của chính mình. Cái xứ Đà Lạt kì cục kia ơi! Cớ sao lại đáng yêu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro