Châu Anh của tôi (P9)
Tôi đẩy em ngã nhẹ xuống chiếc giường đệm, em bíu vào tôi, kéo tôi xích lại gần em, ôm chặt tôi không buông.
Chúng tôi đồng nhất đến từng hành động, tôi vừa cởi áo khoác ra, lập tức đôi bàn tay thon thả ấy tiến lại, cởi từng cúc áo của tôi, một cách vụng về mà nhanh nhẹn, khiến tôi cảm nhận được rằng em cũng đang gấp gáp như tôi.
Tiếp lại em, tôi tiến đến kéo khóa đầm dưới cánh tay em, từng chút da thịt dần lộ ra, trắng muốt và mềm mại. Chiếc xương quai xanh thanh mảnh, bầu ngực tròn trịa ẩn hiện sau lớp áo lót trắng, tôi cảm nhận được làn da ấy đang sởn gai ốc vì sự kích thích.
Nhưng hành động em có chút lệch nhịp với phản ứng cơ thể, em đưa hai cánh tay ôm chầm lấy cổ tôi, kéo nhẹ đầu tôi ghé sát vào em
"Hôn em đi"- em phát ra với giọng nói nhỏ đủ để tôi nghe trọn
Chút run run nơi thanh âm của em vang lên vô cùng quyến rũ. Đôi mắt em có chút ươn ướt, con ngươi đen nháy do sự phản chiếu màn đêm làm em càng trở nên chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Ngay giây phút này đây, dung mạo được so với tuyệt sắc giai nhân càng hiện rõ, mỹ miều và non nớt. Như người phụ nữ đã trải qua bao giông tố của cuộc đời, dẫu đôi mắt chất chứa phong sương của hồng trần nhưng nét mặt vẫn mang sự thanh thản, nhẹ nhàng.
giờ đây, có lẽ trong chốc lát nữa thôi, tôi sẽ biến em thành người phụ nữ thực sự, đưa em vào thế giới của người lớn, liệu cô bé ngây ngô ấy có chịu nổi không? Liệu em có từng nghĩ đến kết cục ấy chưa?
"Em nghĩ kĩ chưa?"- tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, so với sự thành công của việc chiếm hữu em, tôi lại sợ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của em hơn.
"Tôi như con cáo
Em như một cành nho xanh"
Tôi ước được hòa mình với em, tôi lại càng ước cô gái bé nhỏ của tôi cười tươi rạng rỡ hơn. Tôi im lặng nhìn mãi vào em chờ đợi câu trả lời. Tôi mong em sẽ gật đầu cũng mong em hãy khước từ, vì sợ hủy hoại em, bởi ngay bây giờ nếu có chút phản ứng rằng em đồng ý, một chút tia lý trí nhỏ của tôi cũng sẽ tắt hụt đi.
*Chụt*
Em chẳng trả lời mà với người đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi, sự tiếp xúc của đôi môi và tương tác của ánh mắt. Em đã thành công biến tôi thành một con thú hoang dã, chẳng màng thế sự mà mong cầu em.
Tôi tấn công em, cố gắng thật nhẹ nhàng để che đậy sự cuồng nhiệt. Môi tôi len lõi qua khóe môi và cửa miệng em, lẫn sâu vào khoang miệng, rồi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, đồng điệu và linh hoạt. Nụ hôn chúng tôi giành cho nhau không giống những lần khác, nó vẫn ngọt đấy nhưng lẫn cả vị đắng chát, mang cả vị bứt rứt và lưu luyến.
"Gọi tên anh đi, Châu Anh"- tôi nói với sự tha thiết, tìm kiếm một sự tồn tại nhỏ bé của tôi đối với em"
"Nguyên Ân, em yêu anh"
Giọng nói em nhẹ nhàng mang chút âm sắc ngọt ngào, làm chỗ đấy của thôi càng trương cứng lên.
Tôi yêu cái cách em gọi tên tôi tha thiết, tôi yêu cách em đáp lại tôi, và tôi muốn yêu em nhiều hơn nữa, cả ngoài lẫn trong, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nụ hôn đắm say của tôi từ từ dịch xuống xương quai xanh rồi đến nhũ hoa hồng nhạt của em, nó đẹp làm sao, tôi cảm nhận rõ đầu lưỡi của mình đang quấn lấy nhũ hoa cương cứng của em và lướt khắp bầu ngực đang run rẩy. Khi lưỡi tôi tiếp tục di chuyển xuống bụng phẳng, làn da trắng nơi bầu ngực em còn đọng lại dấu tay do xoa nắn, và nhũ hoa cũng hồng ửng lên.
''Ức, hức"
"Nguyên Ân..."
Tôi cứ lân la như thế và hứng thú lắng nghe tiếng giọng mà em cố kiềm chế. Âm thanh đấy khiến tôi càng vội xâm nhập em, tôi hôn khắp cơ thể em, lưỡi tôi quét xuống bụng dưới và xuống nữa.
"Khoan đã, hức, từ từ thôi"- âm giọng em vang lên cùng với cơ thể rùng mình
"Ngoan nào"- tôi nói bằng giọng trấn an, dỗ dành
"Bé thả lỏng đi, nhé!"
"Anh sẽ từ từ mà"
Tôi dùng một ngón tay từ từ tiến vào em, cơ thể em càng run rẩy và có phần gượng ép
"Bé đau thì nói anh nhé"
Có lẽ lời nói của tôi đã phần nào làm dịu lòng em
Một tay tôi bóp nặn, một tay còn lại di chuyển ra vào nơi cánh hoa ẩm ướt và mềm mại đấy. Nơi đây cũng có màu hồng nhạt như hoa ngực em, cũng nhỏ nhắn và đáng yêu. Bàn tay tôi lướt từ trên xuống dưới cô bé của em, nhẹ nhàng như thể sợ lớp biểu bì mỏng manh ấy bị trầy xước. Tôi có thể cảm nhận sự run lên vì những cái vuốt ve của tôi từ nơi mẫn cảm ấy. Một chút nước rỉ ra do sự kích thích làm cho nơi đó càng thêm ẩm ướt.
"Hôn em đi"- em đáp lại với đôi mắt long lanh nhìn vào tôi
Em bé của tôi thích hôn thật, em vẫn luôn hôn tôi, thành thạo đến mức em tôi nghĩ em đã qua lại với rất nhiều người rồi, đến mức tôi nghĩ mình chỉ là một thứ tiêu khiển mới của em, nhưng hóa ra không phải vậy, hóa ra nàng vẫn luôn giữ mình. Còn lần này với tôi, có phải đã đi quá giới hạn không
Tôi tự hỏi mình nhưng thực chất trong lòng đã biết rất rõ câu trả lời
*1 ngón, 2 ngón*
Chỗ đấy của em căng phồng tưởng chừng như không thể thêm nổi nữa, nhỏ thật. Làm sao tôi dám đưa cái đấy của tôi vào em cơ chứ?
"Bé ngoan nào, thả lỏng nhé, anh không làm em đau đâu"-tôi cố nhẹ nhàng vỗ về em
Tôi hôn lên trán để trấn tĩnh em, nụ hôn với ý nghĩa là sự chở che, bảo vệ. Tôi cảm nhận được bàn tay và cả đôi bàn chân đang dần chuyển sang lạnh toát vì bất an. Có lẽ em cần kích thích nhiều hơn thế.
Tôi hôn em tới tấp, những nụ hôn dài đôi lúc ngắt quãng cho chút hơi thở, rồi những cái hôn của tôi cùng bàn tay cứ thế nhấn nhá, lướt đều trên cơ thể em, từ chiếc cổ thanh mảnh đến xương quai xanh thẳng ngang đến bầu ngực với núm vú đang căng lên và chuyển đỏ. Tôi liếm qua mút lấy mút để nơi đấy rồi cắn nhẹ làm em bất giác run lên mạnh, tôi dùng răng kéo đầu ngực em, và lưỡi đảo qua đảo lại nhanh chóng. Cùng với đó, phía dưới hai ngón tay của tôi di chuyển ra vào, len lõi khắp bên trong em, cảm nhận độ co bóp và thít chặt của em.
Có lẽ vì sự kích thích mạnh mẽ của tôi mà em đã dần bỏ đi hết sự sợ hãi và ngần ngại, tuy tôi vẫn cảm nhận đôi bàn tay đặt trên tay có chút lực muốn đẩy ra.
"Dạng chân ra nào, bé yêu"
"Em gồng vậy sẽ đau cơ mất"
Em nghe lời tôi, đôi chân trắng trẻo và thon thả ấy xê dịch ra, từ từ và ngượng ngịu
"Thả lỏng nào."
"Một chút nữa thôi, không đau đâu"
"Anh sẽ nhẹ nhàng, nhé!"- nói rồi bàn tay tôi kéo rộng chân em ra.
Tôi có cảm giác em cứ luôn nhìn vào tôi, ngắm ngía tôi, say đắm, mặc cho tôi muốn làm gì, em vẫn thuận theo tôi, yêu chiều và nghe lời chưa từng thấy. Em bỏ hết sự cứng đầu, bướng bĩnh, và cọc cằn, em như người phụ nữ thấu hiểu, nhẹ nhàng và mình tĩnh tiếp nhận tôi, đón nhận những gì tôi trao em.
Sau khi đã nới lỏng đủ, tôi đưa vào em, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến em run lên cầm cập. Dẫu đã dạo đầu lâu nhưng chỗ đó của em vẫn khít chặt và co bóp lấy cái của tôi. Tôi di chuyển vào bên trong em nhẹ nhàng và khó khăn, chẳng biết phải qua bao lâu, nơi thung lũng sâu thẳm ấy mới hoàn toàn tiếp nhận tôi.
"Như hoa xuân thanh khiết, ẩn chứa sự bí ẩn mê hoặc"_ Tôi cảm nhận được từng cánh hoa e ấp hé mở ra, sự căng tràn và tươi tắn hiện hữu qua từng đường nét nơi có nhụy hoa nhỏ xinh, ẩn mình với dáng vẻ thẹn thùng. Khi tôi tiến vào khu vườn địa đàng ấy, phản phất rõ hơi ấm nóng nhẹ nhàng như làn gió mùa hạ, lại cháy bỏng như ngọn lửa mùa đông. Nơi ấy chật hẹp nhưng không bí bách, từ tốn mang đến cho tôi sự say mê và sung sướng. Em đang sưởi ấm thể xác tôi, trái tim tôi, và linh hồn tôi.
*CHỢT*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro