Châu Anh của tôi (P8)
Mẹ tôi cứ nằng nặc muốn tôi mang vest đen, giày Oxford và cả đồng hồ Patek cho hợp với phong cách sang trọng mà thính phòng vốn khoác cho chính nó.
Từng màn biểu diễn và từng tràng vỗ tay nhưng chẳng đủ thu hút nổi tôi, cái không khí thư giãn thưởng thức nhưng vẫn phải khoát cho mình sự nghiêm trang trong tư thế ngồi và kỉ luật trong việc kiểm soát biểu cảm làm người ta chẳng hoàn toàn thả lỏng nổi.
Tôi cứ như vậy ép buộc mình phải hòa vào không khí ấy, có lẽ nghệ thuật gì đấy là thứ không giành cho tôi, ít nhất thì không giành cho một tôi đang bế tắc với tình yêu và mất nghị lực vào cuộc sống.
Những trình diễn cứ tiếp diễn như thế, cho đến 20h40ph là chuyên mục độc diễn piano, cũng là phần kết thúc toàn bộ buổi diễn tối hôm nay.
Rồi tiếng vỗ tay to và sinh động hẳn lên làm thu hút sự chú ý của tôi, và rồi một nàng thiếu nữ bước ra trong bộ váy trắng trang nhã được cách tân theo kiểu chéo vai, đính thêm kim sa cùng phần chân váy bồng nhẹ. Đặc biệt hơn cả là khí chất thiên kim từ cô thoát ra, khiến mọi người hiểu rằng không phải chiếc váy đặt riêng kia tô điểm cho cô, mà chính cô mới là người khiến chiếc váy ấy giá trị hơn cả. Không ngớt những lời khen ngợi có cánh giành cho cô, tôi nhìn thấy ánh mắt của một vài người, như mê đắm cô, như muốn có một mối liên kết giữa cô và gia đình họ.
"Đúng là lụa đẹp vì người"
"Khí chất của thiên kim tiểu thư này không phải ai cũng có được"
"Cô ấy mang dáng vẻ cao quý của một quý tộc, sự trong sáng của một cô thiếu nữ và tài năng của một thiên tài"
"Con trai tôi đang ở độ tuổi kết hôn, nếu có thể nhận cô gái này làm con dâu thì không gì sánh bằng."
Cô gái ấy chào khán giả, nụ cười nhẹ nhàng rồi đến ghế ngồi, tấu lên giai điệu thanh thót mà kiêu hãnh, như chính con người cô. Những âm thanh cứ vang lên, bay bổng, mà nhẹ nhàng, lúc trầm lúc thấp, với sự cân bằng nhịp điệu hoàn mĩ- như chính con người cô
Cho đến khi những giai điệu ấy bước vào những nốt nhạc hồi kết tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Là Châu Anh đấy ư? Hóa ra em chưa ra nước ngoài, hóa ra em vẫn còn ở đây? Em đang chờ đợi điều gì? Phải chăng những tin đồn đó là giả, hay em đang lưu luyến tôi mà ngập ngừng bước đi?
Tôi đã ngắm nhìn em như thế, say sưa, và rất lâu. Chiếc váy với đường chiết eo làm tôn lên vòng eo thon thả của em. Những ngón tay thon dài, mềm mại của em bay nhảy trên những phím đàn, lúc nhanh lúc chậm, có lúc lại đứng yên trong giây lát.
Nếu nói những ngón tay trên phím đàn mang đến âm thanh cho cuộc sống, thì chính em là người mang đến sắc màu cho cuộc đời tôi. Đôi bàn tay em điêu luyện múa trên đấy, cả những ngón tay thong thả trêu đùa tôi như con rối của em. Bất giác một cảm xúc quặn thắt xoẹt lên trong tim tôi xen lẫn là sự hạnh phúc vì em chỉ đặt mình tôi trên tay. Trong tim tôi cảm giác được vui vẻ vì ít nhất thì em trêu đùa tôi chứ không phải ai khác. Ít nhất... thì em đã chọn tôi.
Em của tôi đã gầy đi thì phải, khuôn mặt của em chẳng còn tươi tắn như lúc trước, nó vẫn mang chút gì đó mệt mỏi, chỉ duy nhất một điều: em vẫn xinh đẹp như thế, dẫu chỉ trang điểm nhẹ, làm cho không chỉ tôi mà hàng chục ánh mắt đang ngắm nhìn, khao khát và mãnh liệt, hoặc có lẽ vì tôi đã cảm nhận như vậy nên nhìn ai cũng nghĩ như thế.
Khi tiếng đàn ngừng đi, tôi đã vội vã chạy khỏi hàng ghế khán giả, để tìm em, hi vọng được gặp em, nói chuyện với em dù là lần cuối cùng. Tôi cảm nhận được những ánh mặt đang nhìn tôi với sự dè chừng, và tiếng vỗ tay như đuổi theo sau lưng khiến tôi càng phải gấp rút tìm em, bởi không còn nhiều thời gian nữa, chẳng ai biết em sẽ rời đi ngay hay nán lại cả.
Vừa hay bắt gặp em đang rời khỏi hội trường, tôi chạy lao đến em quên để ý cả những người vệ sĩ vẫn luôn theo cạnh. Tôi kéo tay làm em giật mình, em điều chỉnh cảm xúc rất nhanh khi biết đó là tôi. Rồi phản ứng của em lúc đó khiến tôi đứng hình, em giả vờ không quen biết tôi, và ánh mắt em vô cảm đến nỗi xem tôi như người xa lạ. Nếu như người ngoài nhìn vào, tôi như gã fan cuồng suồng sã tiếp cận em.
Ngay tức khắp, các vệ sĩ đã cản và tách tay tôi khỏi em, cái cảm giác đấy khiến tôi sợ mình sẽ mất em thêm lần nữa, tôi có linh cảm như rằng đây là lần cuối cùng rồi, mặc bị giữ lại tôi cố vùng vẫy và gào lên tên em
"CHÂU ANH"
''Là anh đây, chúng ta nói chuyện với nhau đi"
"CHÂU ANH, em đừng đi"
"Chúng ta gặp mặt một lúc thôi, được không?"
"Làm ơn...xin em."
Có lẽ hành động của tôi quá phấn khích mà bị một tên vệ sĩ đánh vào bụng khiến tôi ngã gục ra, thấy mọi thứ như quanh cuồng và chẳng còn chút sức lực nào cả, cái cảm giác áp lực, quặn thắt từ bụng khiến tôi như muốn nôn ra. giọng tôi cũng khàn đi và chẳng la thêm nổi vì đau. Tim tôi đập mạnh lên, mặt nóng rực và cả người tôi xụi lơ trước sự tác động ấy.
*CHÁT*
Một tiếng to đùng vang lên, khiến cơn đau mà tôi đang chịu cũng phải giảm đi nhiều trước sự bất ngờ đó, khi tôi cố ngước lên nhìn nhận đó là Châu Anh, em vừa đánh tên vệ sĩ đấy, như thể em đã phát tiết ra những đè nén và phẫn uất, em đẩy tên vệ sĩ ra xa rồi lập tức nhào đến bên tôi với ánh mắt lo lắng, và hốt hoảng.
"Tốt quá, cuối cùng em cũng để ý đến anh rồi."- tôi nói nhỏ
Em đỡ tôi dậy, đưa tôi đi thẳng ngược hướng ra về, lúc này, cơ thể tôi cũng dần ổn định lại, tôi nhìn em, nhỏ nhẹ phát ra:
"Anh nhớ em, Châu Anh"
"Tại sao lại bỏ đi như vậy, cho anh biết lí do được không?"
"Em hứa chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau mà, hứa sẽ cùng thông cảm và chia sẻ với nhau mọi điều mà."
"Em trả lời em được không?"
"Anh nhớ em nhiều lắm"
"Châu Anh à, anh nhớ em"- tôi cứ luyên thuyên không dứt, với giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút nài nỉ
Tôi cố nhìn sắc mặt em, không chút biểu cảm, nhẹ nhàng, bình thản như chính hành động đang dìu tôi. Nhưng ở nơi nào đó trong đôi mắt em vẫn đượm lên nỗi đau đớn cùng cực. Tại sao em không nói cho tôi biết rõ, và dẫu rõ ràng tôi rất hiểu tính em, vậy cớ sao bây giờ lại bế tắc đến vậy?
Đâu đó trong đầu tôi hiện lên câu thơ:
"Giữa trời rộng, tình này vụt bay
Là nỗi đau chẳng dám tỏ bày"
Tôi cứ lẳng lặng nhìn em, từ đôi mắt sưng nhẹ với hốc mắt có đôi chút đỏ, gò má đã không còn bầu bĩnh của em, đến nơi bờ môi mới màu hồng nhẹ không đều cho thấy dấu hiệu em đã tự làm đau mình. Tất cả những dấu vết ấy đã được em ngụy trang bằng lớp trang điểm, không dày nhưng đủ để khán giả dưới khán đài không thể nhìn ra.
Một hồi im lặng, đôi mắt tôi dừng lại trước khuôn mặt em, đôi môi ấy không còn mím chặt nhưng cũng chẳng phát ra nửa lời, là không muốn hay là không thể đáp lại?
Tôi cứ thuận theo sự dìu dắt của em, đi lên qua thang máy, băng qua hành lang đến tầng cao nhất của nhà hát tôi nhớ không nhầm là tầng 25, đến một căn phòng, có lẽ là phòng nghỉ ngơi của em.
Căn phòng sang trọng, hiện đại, điều khiển kéo rèm, mở điều hòa, bật đèn bằng giọng nói. Em dìu tôi đến giường rồi bật đèn lờ mờ dịu mắt ngụ ý rằng tôi cứ ở đây đến khi bình phục hẳn.
"Anh nghỉ ngơi đi"
Chỉ để lại cho tôi bốn chữ, rồi em quay đầu, tính rời đi nhưng bị tôi níu tay lại. Tôi bước đến em, ôm em thật chặt mặc cho em đẩy tôi ra bằng cả sức bình sinh. Tôi cứ ôm em như thế, cố gắng níu giữ em, níu giữ sợi dây liên kết giữa chúng tôi và cả mối quan hệ này, cho đến khi sức đẩy của em dần yếu đi.
Em nhìn tôi, mang theo ánh mắt ươn ướt mà thân thuộc khiến tôi không kiềm chế nổi sự nhớ nhung và kìm nén nữa mà nhào đến em, hôn em thật sâu, lưu luyến không rời.
Lần đầu em thấy một bộ mặt khác của tôi: cứng đầu và nghiêm túc, những lần trước đều là tôi xuống nước trước. Vậy nên có lẽ lần này em đã chiều theo tôi và đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, đắm đuối đấy.
Chúng tôi hôn nhau đến lúc hô hấp trở nên dồn dập, những nỗi nhớ đã dâng trào đến vô cùng, lâu đến mức em không chịu được mà tách tôi ra.
"Chờ chút, em thở đã"
"Ừm"- tôi đáp lại thật nhẹ
Tôi khụy người xuống cúi đầu sâu vào hõm vai em, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hô hấp của em, tuy trong phòng điều hòa nhưng chúng tôi đều nhễ nhại mồ hôi, ẩm ướt trên trán em và lăn dài trên khuôn mặt tôi.
"Anh nhớ em, rất nhiều"
Chẳng có lời đáp trả nào, tôi cứ ôm chặt em như thế không biết bao lâu, thời gian trôi đi làm cho tôi trí tôi càng rối bời và mù mịt, tôi ngẩng lên nhìn em, đắm đuối và tham vọng.
Lần này em không né tránh nữa mà nhìn sâu vào mắt tôi. Chúng tôi chẳng ai nói gì, cứ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như nuốt trọn đối phương, và có lẽ ở khoảnh khắc đó tôi chẳng còn tỉnh táo nữa hoặc cũng có thể tôi nhìn rõ trong đáy mắt em, có những câu chuyện chẳng thể để ai biết, có những câu nói chẳng thể phả ra thành lời.
Ở đâu đó trong tâm trí đã dần u muội của tôi, đã mơ hồ chấp nhận kết cục ấy, kết cục của con đường mà em đã chọn. Dẫu vậy trái tim tôi vẫn khao khát em, khao khát được yêu thương che chở em, khao khát được hòa mình làm một với em, khao khát được tường tận giá trị của mình trong tim em.
Rồi tôi và em, cùng lúc ôm chặt lấy nhau, thật chặt, như hợp nhất hai trái tim, lí trí, và dung hòa về cả thể xác
*Bịch*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro