Châu Anh của tôi (P7)
*Lăn dài*
*Ở nơi nào đó, có ánh sáng chói lọi, với những đám mây trắng xóa mang lại cảm giác thanh thản, xoa dịu những linh hồn đau thương, thiên đường ư?*
*Đẹp đẽ, thánh thiện, và thuần khiết*
*Hức, hức, huhuu*
*Tiếng ai đó đang khóc, tiếng khóc rõ ràng vang đến từ một góc nào đó*
*Cô gái ấy khóc thảm thiết, như vỡ òa, như cào xé tâm can*
*Tại sao em lại khóc, ai đã khiến em đau đớn như thế này?*
*Cô gái ấy quay đầu lại, hiện rõ khuôn mặt, quen thuộc, và xinh đẹp vô cùng dẫu đã đượm bao nước mắt, thân thể em trắng nhưng gầy gò, và đầy vết hằn đỏ, do roi, do thắt lưng, và do cả chổi, gậy*
*Bỗng nhiên những thiên thần nhỏ bé với đôi cánh xuất hiện từ lúc nào, họ cười với nàng, dắt nàng đến bên tôi, rồi nàng vươn tay ra như thể muốn nắm tay tôi*
*Tôi đã lưỡng lự, nhưng rồi vẫn tha thiết nắm tay em, lập tức toàn bộ vết thương trên cơ thể nàng tan biến, nàng hoàn hảo và toàn vẹn vô cùng*
*Nàng lại nở nụ cười với tôi, ngọt ngào, dịu dàng...nhưng sao nước mắt nàng lại lăn dài thế này?
*Tan biến*
*Nàng hóa hư không, hòa mình vào không khí, vào những đám mây, nhanh chóng và vội vã*
*Tôi hối hả giữ lấy nàng, và qua ánh mắt nàng tôi cũng cảm nhận được sự quyến luyến ấy*
*Nhưng không thể, mọi chuyện đã quá trễ rồi*
*Hoặc chẳng có cách nào gom nhặt không khí cả*
*Nàng tan biến, hóa hư không*
*Tim tôi tan vỡ, hóa mông lung*
*Liệu tôi có thể giữ lại nàng không?*
*giữ lại chút gì đó, từ nàng?*
_____________
*Tỉnh giấc*
Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.
Đã một tháng kể từ ngày em nói chia tay, nhưng tôi vẫn luôn nhớ em, và giấc mơ ấy, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi, nó luôn rõ ràng như thế, chân thực đến nỗi dẫu lấy lại được ý thức tôi vẫn cảm nhận như em đã ở bên cạnh tôi, đã nắm lấy tay tôi.
*RENG RENG RENG*
Tôi với tay tắt chuông và cứ ngồi thờ thẫn như thế. Đáng ra giờ này tôi nên đứng dậy và sửa soạn vì có tiết học. Nhưng có lẽ quá uể oải rồi. Suốt một tháng trời tôi cứ gồng mình lên như thế, tôi đã cố chịu đựng và thích nghi với sự thiếu vắng của em, rõ ràng trước khi em xuất hiện tôi đã sống rất tốt mà, cớ sao bây giờ lại đau đớn, mỏi mệt đến vậy. Ưoc gì thế giới này dừng quay một lúc, cho tôi chút thời gian để quên đi thực tại, quên đi hình bóng dai dẳng nào đó.
"Lúc trước gặp em giữa biển người, giờ mang em trả lại nơi biển người"- tôi tự nhẩm với bản thân cười rồi cười nụ cười cưỡng ép.
___
"Mày không đi học à? Sao ngồi đờ đẫn đấy?"
"Hôm nay tao hơi mệt. Cúp." -Tôi trả lời nó bằng giọng không mấy thích thú
"QUAO! Học trưởng nghỉ học cơ đấy. Nghe nhầm không vậy?"
Cả lũ ùa lên làm nhốn nháo cả căn phòng, chẳng biết từ lúc nào tôi lại ghét tiếng ồn như thế, và cũng nên cân nhắc về việc thuê trọ riêng thôi.
"..."
Khi cả lũ Tài, Nam, Việt đang reo hò ồn cả lên thì bỗng Hoàng từ WC đã hóng được chuyện đi đến. Nó phán câu xanh rờn đến nỗi cả tôi và lũ bạn đều im bặt. Tất nhiên là với lí do khác nhau, vì tôi tức đến run người còn tụi kia bất ngờ đến hú hét.
"Tại nó mới chia tay đấy"
....
"QUAOOO! Thật luôn? Sao sao saoo?"
"Sao trên trời ấy" - Tôi tức giận quát lại
"Ý tụi này là sao lại chia tay ấy"
"..."
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi không nói được, tại sao ư, đến tôi cũng không biết nữa. Tại sao em lại chọn rời bỏ tôi không một lời từ biệt như thế?
"Mày có hỏi thêm nó cũng không trả lời đâu, đây đây, lại đây anh nói cho chúng mày biết"- Hoàng một lần nữa ra vẻ mình hiểu rõ mà hắng giọng
"Nghe bảo bé người yêu nó đi du học gì đó đấy."
Câu nói Hoàng thốt ra làm tôi như chết lặng, thật ư, nếu là lí do đó sao em không nói rõ, tôi có thể thông cảm cho em mà? Hoặc tôi có thể nhận chương trình học bổng rồi đi cùng em. Chỉ cần em muốn, dù là chân trời góc bể tôi cũng đều đồng ý, cớ sao mà...
"Tao còn nghe bảo bé đấy có học bổng toàn phần đi Úc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sang Mĩ đấy, theo diện tự cung 100%" -Hoàng nhanh nhảu nói tiếp
"quào, ách sà lách luôn. Nghe là biết gia đình giàu rồi"- Việt cảm thán
"Tao còn nghe nói bố bé đấy là nhà tài trợ chính của trường ta đấy, hình như còn là chủ tập đoàn Hữu An. Từ thủy điện, may mặc đến trang sức, siêu xe gì nhà ấy cũng có cổ phần lớn"- Tài phát biểu
"Sống trong gia đình hiển hách thế chắc hạnh phúc lắm"- Nam nói
....Hạnh phúc ư? Tôi nghe mà cười chua chát. Có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vậy nếu như chưa thấy đôi mắt sưng to do khóc hay thân thể đầy vết hằn đỏ do bị tác động. Em giỏi che giấu thật, che giấu nỗi đau và cả cảm xúc của mình.
Nhưng tôi....có thể làm gì khác ngoài đứng nhìn đây?
________________
Có lẽ thấy tôi quá miệt mài tập violin mà chẳng biết từ đâu, ba cái vé xem biểu diễn tại rạp hát Mallorie được khoe trước mặt tôi. Nhà tôi có thêm một thằng nhóc kém 5 tuổi, thường do bận học nên có dịp gì nó cũng là ứng cử viên sáng giá đi cùng bố mẹ, nhưng hôm nay có lẽ tôi đã lấy lại được chút địa vị, được bố mẹ dẫn đi xem cùng. Dẫu đã từ chối năm lần bảy lượt nhưng vẫn bị kéo đi cùng với lí do không thể bật lại:
"Chủ nhật lúc 19h đi xem biểu diễn cùng bố mẹ nha, về âm nhạc đấy, toàn người có tầm ở đấy, khó khăn lắm bố mẹ mới kiếm được vé cho con"- Mẹ tôi nói với giọng hào hứng, cùng người bố cứng rắn luôn ở đấy tiếp động lực cho bà ấy
Khó kiếm vậy mà tận ba vé cơ đấy- Tôi thầm nghĩ
"Con còn bận viết luận văn tốt nghiệp, bố mẹ đi với em trai đi"- Tôi đáp với tâm trạng chẳng mấy quan tâm
"Thằng này, bữa nay lớn rồi chả quan tâm đến mẹ gì cả"-....
"Hức, khổ thân tôi quá mà, mang nặng đẻ đau, giờ muốn đi thư giản một chút cùng con cũng không được, có phải con lớn thêm chút nữa thì quên luôn mẹ không!"-Bà ấy lại tiếp tục tụng bài ca trường kì đấy
"Nhớ đi đấy, đừng làm mẹ mày phiền lòng"- Bố tôi lên tiếng, dẫu bà ấy diễn bao lần thì bố tôi vẫn luôn thấy xót xa.
Cuối cùng cũng chẳng cãi lại hai người đấy, với lại tôi cũng biết, bởi mẹ luôn miệng than tôi bữa nay gầy guộc, ít cười và tâm trạng kém đi. Tôi đã cố ăn nhiều hơn, cố mỉm cười hơn nhưng rồi chẳng qua mặt được người đã "đứt ruột đẻ ra tôi" ấy.
Yêu là gì, rốt cuộc tôi cũng đã được nếm trải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro