Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ding dong ~

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của chàng trai tóc nâu đang ngồi chăm chú kiểm tra thu nhập của ngày hôm nay trong quầy.

- Jeno? Sao hôm nay không về nhà luôn mà lại ghé qua đây?

- Anh qua đợi bạn rồi mình cùng về, không được sao?

Tiếng cười khúc khích phát ra từ cậu trai tóc nâu. Nhanh chóng cởi tạp dề ra treo lên móc, kiểm tra lại mọi thứ từ trong ra ngoài rồi vui vẻ cầm lấy áo khoác và túi xách bước đến chỗ của người kia. Anh xoa đầu cậu một cái rồi hôn nhẹ lên trán người yêu.

- Jaemin hôm nay làm ăn thế nào? Có gì làm bạn vui không? Thằng bé Jisung làm việc ổn chứ?

- Ừm, chắc là vì tuần sau đến kì phát lương nên mọi người chăm chỉ lắm. Jisung hôm nay còn được khách khen vì giải quyết tình huống tốt nữa đó.

Cả hai đang cười với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Jaemin nhớ tới một chuyện.

- À đúng rồi, hôm nay anh Jaehyun có ghé quán mua cà phê nữa đấy! Em cũng có ra chào hỏi anh ấy vài câu thì anh ấy hỏi Jeno không báo cho em biết sao. Ra là bạn biết anh Jaehyun về Hàn rồi mà không nói với em gì hết.

Jaemin nói tới đây liền chu chu môi làm mặt dỗi với người yêu. Jeno đưa tay véo má cậu mấy cái, giải thích rằng mấy hôm nay công việc nhiều quá nên quên nói cậu nghe.

- Renjun biết tin này chưa? - Jaemin đột nhiên hỏi thêm.

Jeno vừa lắc đầu vừa hướng ánh mắt đi nơi khác trả lời cậu:

- Anh không biết anh Jaehyun có nói gì với cậu ấy không, dù gì hai người họ cũng kết thúc hơn một năm nay rồi. Anh nghĩ chúng ta nếu có gặp Renjun thì cũng không cần đề cập tới chuyện này với cậu ấy, cậu ấy đã rất cố gắng vượt qua cú sốc từ đợt chia tay đó mà.

Bầu không khí lặng đi khi Jeno nhắc tới chuyện chia tay kia. Jaemin liền đan tay mình vào tay anh, họ ngầm hiểu sẽ không nói tiếp việc này nữa, dắt tay nhau bước ra xe để về nhà.

- Em không mong Renjun sẽ gặp lại anh Jaehyun chút nào.

- Anh cũng vậy.

———

Một buổi sáng thứ bảy cuối tháng 9, thời tiết Đại Hàn dần trở lạnh, những tia nắng chói cũng chẳng đủ sức sưởi ấm không khí nơi đây. Dòng xe cộ trên phố vậy mà vẫn đông đúc, mang sự năng động cùng nhộn nhịp trả về cho thành phố Seoul trẻ trung.

Trên ban công nhỏ của một toà chung cư phía Tây thành phố, từng vệt nắng sớm len lỏi qua rèm cửa thả mình vào phòng ngủ, đánh thức cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn dậy khỏi giấc mơ dài từ đêm hôm trước.

Renjun theo thói quen vừa mở mắt đã cầm lấy điện thoại tắt báo thức rồi kiểm tra số thông báo trên màn hình cùng một vài tin nhắn được gửi tới. Trong số tin nhắn đó có một cái của Jaemin nhắc cậu nhớ chuẩn bị sẵn, 10 giờ cậu ấy sẽ qua đón Renjun ra ngoài mua một số đồ dùng cho mùa đông sắp tới.

Nguyên do là mấy ngày trước cậu có ghé qua quán của Jaemin mua cà phê cho đồng nghiệp ở trung tâm dạy thêm. Trong khi chờ đợi, hai người nói chuyện qua lại một lúc thì Jaemin nhắc tới việc sắm sửa thêm đồ cho mùa đông và hỏi Renjun có muốn đi cùng không. Nghĩ lại thì hôm đó cậu không có tiết nào buổi sáng nên cũng đồng ý đi chung.

Vậy nên ta mới thấy hình ảnh một Renjun trong chiếc áo cổ lọ màu vàng, bên ngoài là một lớp áo khoác dày đứng chờ bạn mình dưới cổng chung cư.

Chiếc xe bốn bánh dừng lại trước mặt cậu, Jaemin hạ cửa kính xuống liền giải thích:

- Hôm nay xe hơi đông nên di chuyển chậm một xíu. Xin lỗi cậu nha!

Renjun phe phẩy tay bảo không sao rồi nhanh chóng yên vị trên xe. Cậu hỏi thêm:

- Jeno hôm nay không đi cùng cậu sao?

- Tớ muốn cho Jeno ở nhà nghỉ ngơi, cả tuần nay cậu ấy phải tăng ca liên tục để giải quyết dự án quan trọng rồi, mấy chuyện mua đồ mới này tớ tự lo được nên cũng nói cậu ấy không cần đi theo. - Jaemin vừa điều chỉnh lại gương chiếu hậu vừa nói.

Renjun gật đầu coi như đã hiểu. Chiếc xe lại lăn bánh tiến về trung tâm Seoul náo nhiệt.

———

Jaemin và Renjun đi qua hết mấy cửa tiệm bán đồ mùa đông cũng mua được kha khá thứ nào là áo len, khăn choàng, dép bông rồi vài đôi tất. Cả hai còn ghé vào mấy tiệm bán đồ lưu niệm xem thử có thể mua gì trang trí thêm cho căn nhà hay không.

Đi đến một cửa tiệm khá nhỏ bán nến thơm và một số món đồ bằng len được đan thủ công, Jaemin liền bắt lấy cánh tay Renjun kéo lại, chỉ vào mấy món đó rồi hỏi cậu có muốn vào xem qua một chút không. Họ lại còn đang có chương trình giảm giá 20% và mua một tặng một cho một số sản phẩm nữa. Jaemin biết Renjun thích nến thơm và cậu cũng chẳng nói lời nào từ chối nên cứ thế kéo tay cậu vào cửa hàng.

Không gian tiệm không quá lớn nhưng đủ để chia thành hai khu vực. Một bên là nến thơm cùng các dụng cụ để tự làm nến, bên còn lại là mấy món đồ bằng len và dụng cụ đan len. Ngọn đèn toả ánh sáng vàng dịu khắp gian phòng xen với mùi hương lavender thoáng qua nơi đầu mũi làm con người ta dễ chịu đi không ít, như thể bước vào chốn cách biệt với con đường ồn ào ngoài kia.

- Kính chào quý khách!

Cô nhân viên nhỏ cúi đầu chào mừng họ rồi vội bước ra khỏi quầy thanh toán hỏi tiếp:

- Không biết quý khách có nhu cầu xem qua nến thơm hay đồ thủ công ạ?

- Hmm... Cả hai. Chúng tôi sẽ xem qua cả hai. - Jaemin nhanh nhẹn trả lời.

- Dạ vâng, vậy hai anh cứ tự nhiên, có gì cần giúp thì cứ gọi tôi là được.

Lời cô nhân viên vừa dứt, hai người cùng nhau bước tới khu trưng bày đồ len. Jaemin khá ưng ý một số món đồ chơi bằng len vì trông nó đáng yêu, màu sắc lại nhã nhặn, phù hợp để trưng bày tại nhà hoặc quán cà phê của cậu ấy. Renjun cũng phải đồng tình với Jaemin vì tay nghề của những người thợ này rất chắc chắn, nhìn từng đường chỉ là biết công sức và tâm huyết họ bỏ ra nhiều thế nào. Mấy chiếc túi được đan rất khéo léo, hoạ tiết cũng được làm hết sức tỉ mỉ. Cuối cùng, Jaemin chọn một cặp khăn choàng cho chính mình và Jeno cùng một vài con thú bông nhỏ để mang về trang trí quán. Renjun chọn được một cái áo len cardigan màu vàng rất vừa người, lại còn là màu yêu thích của cậu.

Sau đó cả hai vòng qua gian trưng bày nến thơm. Không chỉ những kiểu nến thông thường, nến ở đây còn được tạo hình rất đáng yêu, mùi hương cũng hết sức đa dạng. Mấy cái chân nến cũng không kém phần xinh xắn, có đủ mọi kích cỡ phù hợp với nhu cầu người sử dụng. Cả hai đang chăm chú ngắm nghía, chọn lựa loại nến mình ưng ý thì lại nghe tiếng mở cửa cùng tiếng chào mừng của cô nhân viên.

- Tôi có thể xem qua nến thơm chứ? - Là giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ trẻ.

- Mời anh chị qua lối này! - Cô nhân viên hướng tay về phía gian nến thơm chỉ cho họ.

- Ồ, chào Jaemin!

Một giọng nam quen thuộc cắt ngang sự phân vân trong đầu của Renjun về hai cái chân nến trước mặt. Cậu thầm nghĩ vì chỗ mình đang đứng là vị trí khuất trong góc tường nên người kia vẫn chưa để ý đến cậu. Renjun đột nhiên đứng bất động, mọi cảm xúc tưởng như đã bị chôn vùi trong lòng nay lại lần nữa tràn ra làm tim cậu quặn thắt từng cơn.

Renjun ghét cái cảm xúc chết tiệt này! Nửa năm trước cậu từng thề sẽ không bao giờ để nó xuất hiện nữa, thế mà giờ đây chỉ vì âm giọng đó gọi tên Jaemin, cậu lại phải đấu tranh với cảm giác trong lòng mình lần nữa.

Cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, dằn xuống sự khó chịu trong tim, cậu xoay người lại xác nhận chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đúng như cậu nghĩ, không sai một li.

Jung Jaehyun trở về rồi!

Người cậu vừa yêu vừa hận đã trở về đất nước này. Và đang khoác tay một ai kia.





TBC.

Hãy cmt cho mình có động lực viết tiếp các chap sau nhé! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro