Chap 8
Sau một hồi dỗ dành thì cô mới chịu nín khóc.
" Ờm... Vậy hoi, Min xuống ngồi với Tzuyu nha. Tzuyu! Em nhớ chăm sóc cho chị ấy nha. " Vì bà cô thừa biết Min mấy tuổi...
" Dạ!!!! " Tzuyu hớn hở cầm tay Min chạy xuống như mới lụm được dàng. Để lại 6 cái mặt rất ứ ừ😂😂😂..
Tại bàn Min~~~
" Chào.... Chào.. Bạn.. " Đây là lần đầu tiên Min chủ động chào người khác làm Min đỏ mặt mà quay qua chỗ khác
" Hì, chị dễ thưn thiệt á! Hèn chi anh em thích là đúng òi." Tzuyu cười mỉm chi
" Đờ mờ con kia, mày lm gì Min đấy??? " Yoongi tức giận nói
" Cái đệt, Min của tui tui mún làm gì tui làm. " Tzuyu bướng bỉnh nói
" Ai là của mài." Namjoon nói
" HAN JIMIN LÀ CỦA CHOU TZUYU!!! " Tzuyu hét lớn như muốn cô là của riêng mình.
" Mày ngứa hả con... " Jungkook quay qua nói
" Giề, chơi ko. Ngon ngào zô, bà mày chấp hết nhé.. " Tzuyu xăng tay áo lên
" Ngon nhể, zô... " Taehyung cũng hổ báo nói
Trong khi hai bên đang cãi vã một cách chật vật thì Jimin lại nhìn ra cửa sổ... Đôi mắt nhuộm một màu bạch kim thoáng nhìn qua những cánh hoa anh đào hồng nhẹ... Nhớ về những gì quá khứ đã xảy ra với mình... Tại sao chứ??? Chỉ vì đôi mắt này thôi sao??? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu của Min bây giờ... Chợt...
" AAAAA!!! " Min ôm đầu nói, bây giờ đầu Min nhức vô cùng, như nó đang xoáy vào một dòng thời gian để cố nhớ lại gì đó..
Mọi người quay lại, các anh và nó( Tzuyu ) chạy lại đỡ cô, họ lo lắng lắm... Vì cô là kim cương của họ...
" Min... Min.... Em tỉnh lại đi.. " Jin vỗ vỗ má cô
" Min... Han Jimin... Em đừng làm anh sợ mà!!! " Hoseok nắm chặt tay Min lo lắng nói
" Chị... Chị mau tỉnh dậy đi.... Mua... Mau đưa chị ấy đến bệnh viện... Nhanh lên... " Nó hoảng hốt nói
" Ờ ờ.. " Hoseok vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi
Tại bệnh viện Seoul~~~
" Bác sĩ ơi, cô ấu sao rồi... " Namjoon nắm áo khoác bác sĩ
" Tôi nghĩ bệnh nhân đang có một kí ức đã quên nhưng cô ấy vẫn đang cố nhớ lại... Hình như đó là một kí ức xấu vì trong lúc đang kiểm tra lại cô ấy thì luôn miệng cô ấy nói ba mẹ ơi... Tạm thời đừng kích động bệnh nhân quá, sẽ ko tốt... Còn bây giờ người nhà có thể vào thăm bện nhân. Tôi đi trước. " Nói rồi ông bác sĩ bước đi
" Min à.., " Jungkook chạy thẳng vào phòng bệnh...
Họ thấy người con gái họ thương đang nằm ở đó, chỉ vì kí ức thôi sao???? Họ tức giận nghĩ * Ai dám làm cả cuộc đời của họ đau, họ sẽ đáp trả lại gấp nhiều lần * Ngay cả Tzuyu còn nắm chặt tay thành nắm đấm...
" Alo, mau điều tra về Han Jimin cho tôi... " Một người bí ẩn ngoài cửa đã gọi cho một người và đã biết ất cả chuyện đã xảy ra ở trường học...
* Han Jimin, em cứ nghỉ ngơi... Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em bằng bất cứ giá nào... * Nói rồi người đó chạy nhanh ra hành lang.... Và đã biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro