Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU CỦA TẤT CẢ

Đại lục Lovari, từ thuở sơ khai đã được hình thành nên bởi 5 vị Minh Vương vĩ đại. Họ chính là những người đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng và phồn vinh của toàn cõi đại lục. Và ngay tại đây, ngay tại thời khắc này, một kỉ nguyên mới đang dần được bắt đầu...

Đại lục Lovari - Thế kỉ thứ 10, vương quốc Frieland - một siêu cường quốc về khai thác và chế tác đá quý với sức mạnh kinh tế lấn át 4 cường quốc còn lại. Frieland còn là một trong Ngũ Đại Cường Quốc lâu đời nhất đại lục, do Minh Vương Louis de Zanra sáng lập. Hiện tại, quốc vương đời thứ 10 của Frieland - Louis de Fonte đột ngột truyền lệnh cho tất cả người con của mình tăng cường xây dựng binh lực và mở rộng tầm ảnh hưởng sang các nước láng giềng. Những nghi vấn liên tục được đặt ra, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: Frieland đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng và sẵn sàng cho một cuộc chiến nào đó. Tuy nhiên, có một vị hoàng tử lại không nghĩ như thế...

Louis de Avery - đại hoàng tử của Frieland, là anh cả trong số những người con của vua Louis X. Tuy nhiên, Avery trong mắt dân chúng lại không nhận được sự kính trọng hay tôn sùng nào như những hoàng gia khác bởi anh suốt ngày ăn chơi lêu lỏng dưới phố, vào những quán rượu thâu đêm suốt sáng. Hoàn toàn không có chút phẩm chất quý tộc nào. Thậm chí anh còn hay gây sự với bọn du côn quán rượu trong lúc say, làm bẩn đi danh tiếng của gia tộc Louis. Điều đó khiến những người thân cận của anh cảm thấy rất phiền hà, đặc biệt là Fiona Valentinois - người hầu thân cận của Avery. Thế những trong mắt Fiona, tên hoàng tử ăn chơi lêu lỏng này không khác những tên cặn bã ngoài kia là mấy. Vì vậy cô không dành chút sự tôn trọng nào cho hoàng tử. Fiona luôn là người giải quyết hậu quả mà Avery gây ra, chính vì vậy Fiona luôn trong trạng thái làm việc hết công suất và thậm chí còn chẳng mấy khi được nghỉ ngơi.

Những ngày tháng ấy cứ lặp đi lặp lại, thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, Avery vẫn cứ là một gã hoàng tử lười biếng, chỉ biết ăn chơi. Và hôm nay, vẫn như mỗi khi, hình ảnh vị hoàng tử đang cầm trên tay chai vang đỏ, nằm vắt chân trên sofa một cách quen thuộc. Những nhiệm vụ hay chỉ thị mà phụ vương đưa ra dường như gió thoảng qua tai, chẳng có một chút trọng lượng nào đối với vị đại hoàng tử này. Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, một giọng nữ vang lên:

"Thưa điện hạ, xin phép người cho thần vào dọn phòng ạ."

Avery đáp với giọng điệu hơi gắt gỏng vì bị làm phiền:

"Vào đi!"

Cánh cửa được mở ra, đó chính là Fiona, cô nhanh nhẹn tiến vào và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, mặc cho tâm trạng khó chịu của hoàng tử. Được một lúc, Avery cất giọng lên trong khi anh ta vẫn đang tu chai rượu:

"Cô biết đấy, nhìn cô làm việc một cách cật lực như vậy khiến ta cũng thấy tội nghiệp. Sao cô không lại đây ngồi nghỉ ngơi chút nhể?"

Fiona đáp lại với giọng điệu lạnh lùng:

"Thần ổn, không cần hoàng tử phải bận tâm."

Avery nhíu mày khó chịu, rõ ràng anh ta không hài lòng với câu trả lời của cô người hầu. Anh tu một ngụm lớn rồi đặt mạnh chai rượu lên bàn và cất lời:

"Cô lúc nào cũng vậy nhể? Lúc nào cũng làm việc hết sức. Thậm chí từ chối cả lời đề nghị của đại hoàng tử cao quý này cơ đấy."

Vẫn với một giọng điệu lạnh lùng, Fiona đáp lại khi tay cô đang lau kệ sách:

"Xin lỗi thưa ngài, thần không thể."

Đại hoàng tử lại tiếp tục nốc một hơi rồi lẩm bẩm:

"Cái phong thái lúc nào cũng bận rộn đấy chướng mắt thật. Cô không thể dành ra chút thời gian ngồi xuống đây tâm sự với ta sao?"

Dù đang rất khó chịu, nhưng với thân phận của mình, Fiona đã nén đi cơn giận và đáp lại:

"Thần xin tuân mệnh."

Ánh mắt của Avery ánh lên một vẻ hài lòng kèm theo đó là một nụ cười đắc ý. Anh ra hiệu cho cô lại ngồi. Sau đó, anh ta nói trong hơi men toát ra làm Fiona càng thêm bực tức:

"Tốt lắm, ngay từ đầu cô nghe lời như vậy có phải tốt hơn không. Giờ thì chúng ta hãy trò chuyện thư giãn với nhau nào cô hầu chăm chỉ. Nào, để xem cô muốn nói gì với ta đây."

"Mọi thứ sao, thưa hoàng tử?"

"Đúng vậy, mọi thứ!" - Avery cười đắc ý.
"Thế sao chúng ta không cùng nhau bàn về cách giúp ngài từ bỏ rượu chè và cờ bạc nhỉ?"

Đại hoàng tử vừa nghe dứt câu đã cau mày:

"Lại bắt đầu bài ca cổ hủ và nhàm chán. Cô và Vincent lúc nào cũng đem chuyện này của ta ra để nói. Chúng ta không thể quên đi nó và nói về một thứ gì đó khác à?"

Avery nhấp thêm một ngụm rượu rồi tựa lưng ra sofa thở dài, Fiona thấy thế cũng đổi chủ đề khác:

"Thế sao chúng ta không nói về vị hôn thê của ngài và việc ngài sẽ làm gì khi trở thành vua của Frieland nhỉ?"

Nghe đến đây, Avery trở nên bực tức:

"Tại sao lúc nào cũng là vị hôn thê và trách nhiệm của ta vậy, nó quan trọng lắm à?! Ta chỉ muốn trò chuyện thư giãn với cô một chút nhưng cô thật biết cách phá hỏng bầu không khí đấy!"

Fiona chỉ khẽ nhìn Avery một cái rồi cúi xuống như thể không quan tâm. Vị hoàng tử thấy thế liền cầm chai rượu lên và ra khỏi căn phòng trong sự phẫn nộ.

Những ngày tháng cứ trôi qua sau đó, dường như lời nói lần trước của Fiona đã gợi lên chút gì đó trong Avery. Anh hoài nghi về những trách nhiệm của bản thân và cả những thói xấu của mình. Thân là hoàng tử của một nước, những hành động của anh có phải đúng đắn?

Vào một buổi đêm nọ, tại sòng bạc lớn nhất vương quốc, Avery - kẻ có biệt danh "Thần Bài" nơi đây đang đặt cược tất cả số tiền mình có vào một con số. Không thể phủ nhận rằng đánh bạc dường như là thiên phú của anh, dù là bất kì canh bạc nào, chỉ cần anh đặt cược, đa số sẽ ăn đậm. Những con bạc nơi đây thường tất tay theo Avery, nhưng may mắn không phải là thứ có thể chia sẻ hay bắt chước. Sẽ có người nhờ anh mà đổi đời, hoặc có người tán gia bại sản và đem lòng căm hận vị hoàng tử kia.

Khi đang trên đà hưng phấn, một bóng người mặc áo choàng đen đột nhiên lướt qua, bình thường anh chả để tâm nhưng linh cảm lại bảo rằng người bí ẩn kia có gì đó quen thuộc. Là một con bạc, Avery luôn tin vào linh cảm của mình. Càng nhìn vào bóng hình ấy, anh lại càng cảm nhận thấy sự quen thuộc, chắc chắn mình có quen biết với người mang áo choàng đó. Thấy mục tiêu đang rời đi, Avery nhanh chóng đuổi theo, bỏ cả ván bài đang đánh dở để chạy ra ngoài nhưng lại mất dấu một cách bí ẩn, anh bực tức thốt lên:

"Mẹ kiếp!"

Anh cố gắng dòm ngó, tìm kiếm xung quanh xem có dấu tích gì để lại không, thậm chí anh còn đi xung quanh khắp đường phố để dò la tung tích. Nhưng giữa biển người rộng lớn, việc tìm kiếm là bất khả thi. Bất lực, Avery quyết định trở về dinh thự, anh ngâm mình trong bể nước nóng để thư giãn. Tâm trạng anh dường như tốt lên đôi phần. Sau khi tắm xong, anh dự định sẽ đi tìm cô hầu của mình. Khi vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy Fiona đi đến từ xa. Đợi đã, đó chẳng phải người ở sòng bạc sao? Tuy không có gì là chắc chắn, nhưng linh cảm Avery mách bảo rằng cô hầu gái trước mặt anh chính là bóng người quen thuộc bí ẩn khi nãy. Avery mở lời với giọng điệu gắt gỏng:

"Cô. Lại đây. Ta cần nói chuyện."

Fiona tuy ngạc nhiên với giọng điệu của Avery nhưng cô vẫn vâng lời.

"Thưa điện hạ, ngài cần gì sao?" - Fiona nhẹ giọng hỏi.

Đại hoàng tử đứng khoanh tay, ánh mắt sắt lẹm hỏi thẳng cô hầu:

"Cô đã ở đâu nãy giờ? Ta nhìn thấy cô mặc áo choàng ở sòng bạc sau đó lại biến mất không dấu vết, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Thần hoàn toàn không hiểu ngài đang nói gì. Thần luôn ở đây làm việc chứ không đến sòng bạc nào cả." - Fiona điềm tĩnh trả lời.

Ánh mắt Avery mang đầy vẻ nghi hoặc lẫn tức giận, anh lớn giọng:

"Đừng có giả vờ với ta! Cô xem ta là thằng ngốc à? Ta chắc chắn rằng người ta nhìn thấy ở sòng bạc chính là cô, không thể nào là nhầm lẫn được."

Đáp lại sự tức giận của hoàng tử, Fiona dõng dạt nói:

"Ngài có thể hỏi những người hầu khác nếu ngài không tin. Họ có thể làm chứng cho thần."

Những lời nói của Fiona chỉ càng khiến Avery thêm tức giận:

"Đừng cố phủ nhận điều đó, chẳng có ích gì đâu. Cô nghĩ ta sẽ tin những điều cô nói ư?"

Lúc này Fiona đã có vẻ mất kiên nhẫn nhưng cô vẫn cố bình tĩnh và hỏi:

"Ngài nói thần đã mặc áo choàng đúng chứ? Làm sao ngài có thể khẳng định đó là thần trong khi ngài còn chẳng thấy mặt?"

Avery bị lời nói của cô làm khựng lại trong giây lát, ánh mắt anh có chút gì đó không chắc chắn. Nhưng anh nhanh chóng nghiêm nghị trở lại và tiếp tục phản bác:

"Đúng là ta không thấy được khuôn mặt sau lớp áo đấy, nhưng ta có thể khẳng định đó chắc chắn là cô. Từ dáng người lẫn phong thái, không thể nào là nhầm lẫn được!"

Fiona nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Thế lúc đó thần đã cư xử như thế nào?"
Đại hoàng tử cố gắng nhớ lại, anh từ từ trả lời:

"Lúc đó cô hành xử vô cùng lén lút, thận trọng, cô liên tục nhìn xung quanh như thể đang cảnh giác một ai đó. Và cả dáng đi nhẹ nhàng đặc trưng đó không thể nhầm lẫn ai khác được."

Fiona chỉ lắc đầu và đáp lại:

"Đó là hành động bình thường của những người có bí mật, họ tất nhiên là phải đề phòng rồi. Hơn nữa, ngoài kia có biết bao người như thần. Sao ngài có thể chắc chắn đó là thần? Chắc hẳn ngài thậm chí còn chẳng biết sau lớp áo choàng đó là đàn ông hay đàn bà thì lấy cớ gì cáo buộc thần?"

Lúc này ánh mắt của Avery đã bớt đi phần tức giận và thay vào đó là sự hoài nghi. Lẽ nào linh cảm của anh đã sai? Nhưng hoàng tử đây là người vô cùng cứng đầu, có chết anh cũng không thừa nhận mình vừa buộc tội người hầu mà không có bằng chứng gì. Anh khăng khăng bảo:

"Ta vẫn chắc chắn đó là cô, dù không nhìn được phía sau lớp áo choàng đấy, nhưng ta nhận ra cô!"

"Ngài đang cáo buộc thần một cách vô căn cứ đấy, thưa đại hoàng tử Louis de Avery. Thần nghĩ ngài cần đưa ra bằng chứng hơn là những lời lẽ sáo rỗng." - Fiona đáp lại với giọng mỉa mai.

Vẻ mặt Avery lại trở nên cau có, anh ta tức giận lớn giọng:

"Ta không có bằng chứng để cáo buộc cô, nhưng ta chắc chắn đó là cô. Chính linh cảm của ta đã mách bảo thế!"

"Thưa đại hoàng tử, nếu ngài không còn việc gì thì thần xin cáo lui. Còn việc ngài muốn buộc tội thần thì xin ngài hãy tìm ra trước bằng chứng đã."

Nói xong, Fiona nhẹ nhàng rời đi, rõ ràng cô đã mất kiên nhẫn với anh. Ánh mắt bực tức xen lẫn chán nản của Avery dõi theo cô, xen vào đó là chút sự bối rối, hoài nghi. Anh lẩm bẩm:

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."

Qua nhiều ngày, cuộc nói chuyện hôm đó vẫn không thể nào biến mất trong tâm trí Avery. Nó như một câu đố không có lời giải cho dù Avery đã cố phủ nhận, nhưng anh chắc chắn anh không thể nào nhầm lẫn bóng người anh gặp ngày hôm đó. Vào một buổi tối, trong cơn say của men rượu, Avery đi lanh quanh dinh thự một mình trong vô thức. Khi nhận ra thì anh đã đứng trước cửa phòng cô hầu, cứ như cả cơ thể đưa đẩy anh đến đây vậy.

Đứng trước của phòng Fiona, Avery hơi do dự một chút, dù biết đây là xâm phạm quyền riêng tư nhưng sự tò mò và cứng đầu đã chiến thắng. Anh muốn cô thừa nhận rằng cô chính là người mặc áo choàng đêm đó và anh đã đúng. Avery gõ cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bên trong không truyền ra tiếng động nào cả. Đại hoàng tử có vẻ thất vọng, anh thử gõ thêm lần nữa với hy vọng đánh thức cô dậy. Bên trong vẫn im lặng một cách khó hiểu. Avery gõ cửa mạnh hơn và nói to:

"Này Fiona, là ta Avery đây. Ta biết cô ở trong đó, mở cửa ra ta có việc cần nói."
Nhưng bên trong vẫn truyền đến sự im lặng đến kì lạ. Lúc này, Avery đã tức điên lên, anh nghĩ rằng Fiona cố tình không nghe thấy lời anh nói, anh gõ cửa thật mạnh và quát:

"Nếu cô không ra gặp ta thì ta sẽ xông vào đấy!"

Nhưng kết quả bên trong vẫn không có lời hồi đáp nào. Lúc này sự kiên nhẫn của Avery đã đến giới hạn, anh thầm chửi thề trong hơi men của rượu. Cơn say làm anh không thể kiểm soát hành vi của mình, anh lùi lại và lấy hết sức va vào cánh cửa. Mặc dù khá đau nhưng anh nghiến răng và phớt lờ nó. Sau một vài lần nỗ lực, cánh cửa bật mở khiến hoàng tử té ngã, anh loạng choạng đứng dậy và bước vào phòng. Bên trong hoàn toàn không có người. Avery trở nên thất vọng xen lẫn chút bối rối, rõ ràng đây là phòng của Fiona nhưng cô ấy đã đi đâu vào giờ này? Avery tìm kiếm xung quanh nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy dấu vết nào, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống giường và thốt lên:

"Mẹ kiếp!"

Đầu óc anh bây giờ quay cuồng trong hơi men và vô cùng khó chịu. Avery dự định sẽ tiếp tục chất vấn Fiona và tìm đến đây vì chắc chắn cô đang ở trong phòng. Nhưng việc Fiona biến mất không vết tích khiến Avery càng có thêm nhiều nghi vấn. Đầu óc anh như muốn nổ tung. Càng suy nghĩ, Avery càng tự trách bản thân. Linh cảm không phải lúc nào cũng đúng, và có lẽ lần này nó đã sai. Đáng lẽ anh không nên vu oan cô. Avery nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cuối cùng, anh chán nản đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Sau đó, anh trở về phòng của mình và gục lên giường. Avery vẫn còn bối rối với những chuyện đã xảy ra, anh tức giận vì đã tự tiện hành động một cách thô lỗ và hối hận vì đã để cảm xúc lấn át lí trí. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Avery nhìn lên trần nhà trong tiếng thờ dài ngao ngán.

Khi Avery vừa về phòng cũng là lúc Fiona trở về. Vừa bước đến trước cửa, cô sững người khi thấy ổ khoá bị gãy. Fiona cảnh giác mở cửa và thận trọng tiến vào, cô liếc nhìn xung quanh thì phát hiện giường cô có những vết nhăn nheo như có ai đó đã động đến. Cô vội lật những viên gạch dưới gầm giường để kiểm tra. Hên sao những thứ quan trọng chưa bị mất. Sau một lúc kiểm tra kĩ lưỡng xung quanh, cô nhận ra trong phòng không hề có dấu hiệu bị lục lọi hay mất trộm. Có vẻ như kẻ đột nhập này không nhắm đến những vật dụng gì quan trọng. Vậy mục đích của hắn ta là gì? Và quan trọng hơn hết, kẻ đó là ai? Fiona bắt đầu nghi vấn những người xung quanh mình, cô dự định ngày mai sẽ điều tra.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Fiona đến phòng riêng của đại hoàng tử để dọn dẹp, dù vẫn còn cảm giác mệt mỏi bởi hơi men đêm qua, nhưng anh nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Giọng Fiona từ ngoài truyền vào:

"Xin phép điện hạ cho thần vào dọn phòng."

"Vào đi."

Fiona mở cửa bước vào và tiến hành công việc. Nhìn cái cách cô hầu làm mọi chuyện thuần thục và chăm chỉ, Avery càng thấy hổ thẹn vì lời cáo buộc vô căn cứ của anh khi ấy. Nhưng sự tự tôn của một hoàng gia lại khiến cho anh ta không thể nói ra lời xin lỗi. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, sau đó giọng Fiona cất lên đã phá tan bầu không khí ấy:

"Thưa hoàng tử, mọi thứ đã sẵn sàng."

"Được rồi, cảm ơn cô." - Avery nhẹ nhàng nói.

Sau đó Fiona ra ngoài đứng đợi. Avery duỗi vai, lấy tay vuốt mái tóc vàng óng của mình và đi vào phòng tắm. Buổi ngâm mình trong bể nước nóng đã khiến Avery tỉnh táo hơn. Sau một lúc, Avery bước ra với bộ trang phục lộng lẫy thường mặc. Khi nhìn thấy Fiona, một lần nửa kí ức mơ hồ về người mắc áo choàng đen bí ẩn ấy lại ùa về, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó khỏi tâm trí mình.

Hai người đi dọc hành lang, không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân va chạm với sàn đá cẩm thạch. Bỗng nhiên, Fiona cất giọng phá tan bầu không khí ấy:

"Thưa hoàng tử, thần có việc muốn nhờ, không biết ngài có thể đáp ứng giúp thần không."

Avery khá bất ngờ và tò mò hỏi:

"Cô muốn nhờ ta chuyện gì? Ta có thể đáp ứng trong khả năng cho phép."

Nghe hoàng tử nói vậy, Fiona nhẹ nhàng đáp:

"Đêm qua hình như có kẻ nào đó đã đột nhập vào phòng của thần, hắn thậm chí còn phá cả khoá cửa, cũng may không đồ đạc gì bị lấy cắp. Phiền ngài có thể giúp thần gọi thợ đến sửa khoá được không ạ?"

Ánh mắt Avery thoáng chút hoảng loạn. Anh biết rõ người phá khoá vào phòng ấy chính là mình và anh cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó, nhưng anh vẫn giả vờ giận dữ:

"To gan, có kẻ dám ngang nhiên phá cửa trộm cắp trong biệt phủ của ta sao, ta phải điều tra chuyện này."

Fiona nghe vậy liền ngăn lại:

"Thưa, không cần đâu ạ, ngài chỉ cần tìm thợ sửa khoá giúp thần. Không cần phải điều tra đâu ạ, thần cũng không bị mất gì."

"Ta có thể hỏi lí do vì sao cô lại nhờ ta gọi giúp không? Cô có thể trực tiếp đến tìm họ mà." - Avery thắc mắc.

"Thưa, thần cũng đã trực tiếp nói với họ vào sáng nay, nhưng thái độ của họ khá lề mề, chậm chạp và không xem trọng lời nói của thần. Thần nghĩ nếu là ngài thì có thể huy động họ nhanh hơn, thần cũng không thể an tâm nghỉ ngơi với một chiếc khoá cửa bị hỏng."

Avery trầm ngâm một lúc, anh cảm thấy áy náy và nghĩ mình cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, sau đó anh dõng dạc nói:

"Nào, để ta xem. Biết chừng ta có thể làm gì với nó, đích thân hoàng tử điện hạ đây sẽ sửa khoá cho cô, cô nên cảm thấy vinh dự."

Fiona có chút bất ngờ:

"Đích thân ngài sao? Không được."

Cô liền lắc đầu:

"Sao ngài không gọi nhân viên bảo trì?"

Avery nhận ra anh đã mắc sai lầm, đáng lẽ ra anh không nên quyết định nhanh như vậy, thế khác gì thú nhận anh là kẻ phá khoá. Anh liền bịa một lí do:

"Ờ thì, ta nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này đích thân làm sẽ nhanh hơn, gọi thợ bảo trì lên chỉ tổ tốn thời gian."

Quả là một lí do không hề thuyết phục. Với cương vị là một hoàng tử và bản tính lười nhác của mình. Avery chưa bao giờ cần động tay hay thậm chí nghĩ đến việc sửa một ổ khoá. Anh né tránh ánh mắt của cô hầu, hy vọng cô sẽ không tra hỏi gì thêm. Fiona chỉ gật đầu và bảo hãy đi theo cô.

*Tên này chắc chắn là kẻ đột nhập đêm qua.* - Fiona nghĩ khi họ đang hướng đến phòng cô. Cô không phải con ngốc, dựa vào lời nói và những biểu cảm dù chỉ là thoáng chốc ấy cũng đủ để nhận ra được. Vị hoàng tử này vì lí do gì đó đã đột nhập vào phòng cô. Nhưng tại sao? Hắn ta có mưu đồ gì? Fiona biết Avery không phải kiểu người sẽ làm những chuyện như này. Dù hắn có là tên cặn bã, hắn vẫn có phẩm giá của một vị hoàng tử. Thế thì chỉ có thể là say rượu.

*Đúng là đồ vô liêm sỉ.* - Fiona thầm chửi.

Avery nhìn ổ khoá cửa - "sản phẩm" mình đã tạo ra và cảm thấy chột dạ Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ kiểm tra, xem xét tình hình.

*Không được để lộ chút sơ hở nào!* - Anh nghĩ. Ở một bên, Fiona đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của anh, Avery lo sợ liệu mình có làm gì lộ liễu quá không, liệu cô ta có nghi ngờ mình không?

"Để thần đi lấy dụng cụ giúp ngài." - Fiona nhanh chóng chạy đi.

Nhìn thấy Fiona quay đi, Avery thở phào nhẹ nhõm. Anh một lần nữa nhìn tay nắm cửa và căn phòng đêm qua - nơi anh đã cố tình phá khoá để đi vào. Những ký ức ấy lại tràng về khiến anh vô cùng áy náy và xấu hổ. Anh chỉ biết tựa lưng vào tường thở dài, chờ Fiona lấy dụng cụ về.
Sau khi Fiona đem hộp dụng cụ đến, Avery lấy đồ ra và bắt đầu sửa chửa. Dù anh có biết kĩ thuật về sửa khoá do từng được chỉ dạy, nhưng anh chưa bao giờ thực hành một cách bài bản. Anh loay hoay với chiếc tay nắm cửa, thử vặn những con ốc vít ra ngoài. Avery cố gắng sửa trong vô vọng và thầm mong nó sẽ thành công, ánh mắt đầy mong đợi của Fiona kế bên khiến anh trở nên căng thẳng và vô tình làm rơi chiếc tua vít xuống sàn.

"Chết tiệt thật!" - Avery nghiến răng thầm mắng.

Những người giúp việc khác đi ngang qua đều liếc nhìn vị hoàng tử kia một cái, thậm chí họ thì thầm với nhau. Đây đúng là cảnh tượng lần đầu thấy. Có vài người ngỏ ý giúp đỡ nhưng những gì họ nhận lại là ánh lườm sắc lẹm của Avery. Những ánh mắt suy xét bắt đầu làm anh căng thẳng, anh bắt buộc phải sửa nó thành công nếu không muốn mất đi hình tượng của mình trong mắt mọi người. Sau một lúc, Fiona lên tiếng:

"Thưa hoàng tử, ngài có cần gì không? Thần có thể nhờ người khác đến giúp."

Aven dõng dạt tuyên bố dù anh vẫn đang chật vật với cái nắm cửa:

"Không, không cần đâu, chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ sửa nó lại được."

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đi đến, đó chính là tiến sĩ Vincent Veritas - nhà khoa học hàng đầu của Frieland, là bác sĩ hoàng gia kiêm gia sư của Avery. Fiona cuối đầu chào ngài ấy. Vincent điềm tĩnh gật đầu rồi hướng mắt sang Avery, người đang lay hoay với chiếc ổ khoá. Đối với Avery, Vincent có thể được xem là một người thầy, một người cố vấn và một người bạn. Những kiến thức từ đó giờ anh học được đều do đích thân Vincent dạy. Tiến sĩ cất giọng hỏi Avery:

"Thưa hoàng tử, ngài đang làm gì vậy?"

Avery không dám ngước lên nhìn Vincent bởi anh hiểu rõ Vincent hơn ai hết, hành động giả vờ của anh ấy không thể nào qua mắt thầy của mình. Anh chỉ đáp lại:

"Ta chỉ... đang cố gắng sửa khoá cửa."

Vincent nhìn vào tay nắm cửa, sau đó nhìn Avery lần nữa, anh ấy cảm nhận được sự lúng túng trong chất giọng của hoàng tử.

"Thế nhân viên bảo trì đâu rồi, thần tưởng đây là nhiệm vụ của họ chứ. Sao lại để hoàng tử phải đích thân làm thế này?"

Avery vô cùng hồi hộp, anh không thể nói ra lí do thật sự để anh ấy phải đích thân sửa chữa. Anh chỉ đáp lại rằng:

"Nhân viên bảo trì họ chậm chạp, ta nghĩ đích thân ta làm sẽ nhanh hơn là chờ họ đến."

Vincent rõ ràng không tin lời giải thích của Avery, nhưng anh cũng không muốn làm khó hoàng tử vì anh nghĩ có lí do nên Avery mới che giấu sự thật.

"Thế ngài có cần thần hỗ trợ gì không?"

Avery lúc này gần như hoảng loạn, anh biết rõ nếu để thầy mình dò xét tay khoá cửa ấy, sự thật sẽ bị bại lộ hoàn toàn bởi với một nhà khoa học tài giỏi như Vincent, anh có thể nhìn qua một lần và đoán ra ngay sự việc. Avery không thể để Vincent nhúng tay vào chuyện này, anh vội vàng:

"Không, không cần. Ta sửa gần xong rồi."

Vincent lộ ra ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng vẫn quyết định không truy cứu đến cùng vì sợ sẽ làm Avery khó xử.

"Thế được rồi, chúc ngài may mắn. Tài liệu ngài cần thần đã để trên bàn làm việc trong phòng. Vậy thần xin cáo lui."

Fiona cuối đầu chào Vincent lần nữa, Vincent cũng gật đầu đáp lại và rời đi.

*Trời ạ, ngài ấy ngầu quá đi mất!!* - Fiona dõi theo bóng lưng của vị bác sĩ ấy rồi cô lại liếc nhìn vị hoàng tử đang loay hoay bên dưới, lắc đầu một cách ngao ngán.

Thời gian cứ thế trôi đi, Avery vẫn chật vật với việc sửa ổ khoá. Fiona thật sự đã không chịu nổi nữa.

"Hoàng tử điện hạ, để thần giúp."

Avery định lên tiếng phản đối, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô cộng với việc anh đã loay hoay cả giờ đồng hồ. Không còn cách nào khác, anh thở dài và đưa dụng cụ cho cô hầu.

"Được thôi."

Là người chăm học hỏi, Fiona cũng biết đôi chút về việc sửa chữa, tay chân cô linh hoạt hơn hẳn Avery. Thế nhưng cũng như hoàng tử đây, Fiona chưa bao giờ thử qua những việc như này. Cả dinh phủ Avery hôm đó bị bao phủ với tiếng xì xào, lời bàn tán và những ánh mắt hướng về hoàng tử và cô hầu của cậu.

"Bực mình thật. Không thể tin được một cái ổ khoá lại làm khó ta." - Avery hậm hực.

"Cho phép thần kêu thợ đến được không, thưa hoàng tử?"

"Không. Chúng ta tự sửa được." - Hoàng tử cứng đầu nói.

Kết cục, cả hai người đều chật vật cả một ngày với cánh cửa.

"Cuối cùng cũng xong!" Avery thở phào nhẹ nhõm, anh lấy tay quẹt giọt mồ hôi đang lăn trên trán và dựa lưng vào tường.

"Không biết cô ra sao nhưng ta sẽ không bao giờ sửa bất kì cánh cửa nào nữa." - Anh đùa.

Fiona đứng dậy, cố gắng che giấu tâm trạng bực tức của mình. Cô đưa tay ngỏ ý giúp anh đứng dậy. Avery cầm tay cô, quỳ gối quá lâu làm anh chật vật đứng lên. Avery có thể thấy sự khó chịu trên gương mặt người hầu và cảm thấy có chút tội lỗi. Lẽ ra việc sửa ổ khoá đó không tốn nhiều công sức hay thời gian đến vậy, nhưng sự bướng bỉnh của anh đã khiến hai người mất cả ngày.

"Cảm ơn..." - Anh lẩm bẩm khi đang phủi bụi trên áo.

"Và xin lỗi vì đã kéo ngươi vào đống hỗn độn này."

"Không sao đâu, thưa hoàng tử." Dù lời nói là thế, nhưng sự tức giận của cô vẫn hiện hữu.

Avery cúi đầu, dáng vẻ của anh như đứa trẻ vừa làm sai gì đó.

"Ta biết cô đang khó chịu...và ta không trách cô. Lẽ ra ta không nên cứng đầu đến vậy."

Sự chân thành trong lời xin lỗi đã làm Fiona nguôi giận phần nào.

"Không. Thần rất cảm kích vì đích thân hoàng tử điện hạ đã dành thời gian sửa khoá cửa cho thần. Cảm ơn ngài."

"Cô chỉ nói thế cho lịch sự thôi, ta vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói đấy."

"Thần tức giận về người, đúng vậy. Nhưng sự cảm kích của thần là thật lòng. Thần chưa bao giờ chứng kiến người hoàng tộc nào tình nguyện đi sửa một cái khoá cửa cho người hầu của mình cả."
Avery nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, anh không nghĩ cô hầu sẽ thẳng thắn thừa nhận.

"Ta..."

"Ta chỉ mệt mỏi với độ chậm chạp của đám thợ thôi." Anh cố gắng biện minh.

"Cảm ơn cô vì đã chịu đựng ta. Có lẽ...ta đã hành xử đôi chút trẻ con nhỉ?"

"Ngài rất cứng đầu, nhưng ngài cũng cho thấy sự trách nhiệm đối với người hầu của mình. Đây là minh chứng của sự trưởng thành. Thần vui vì có thể giúp." Cô cười nhẹ.

Avery không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Có lẽ ta nhận được bài học rồi. Lần sau ta sẽ để thợ bảo trì sửa thay vì tỏ ra bướng bỉnh." - Anh cười gượng.

"Đó sẽ là một lựa chọn sáng suốt, thưa hoàng tử." - Fiona gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro