Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TIỆC TRÀ

Sau khi tạm biệt Fiona, hoàng tử lê cơ thể mệt mỏi về phòng. Sáng hôm sau, Fiona vẫn đến phòng Avery để dọn phòng như mọi ngày. Nhìn cái cách hoàng tử cố gắng hết sức để sửa khoá cửa cho mình ngày hôm qua, có lẽ Fiona đã có chút cảm kích và tôn trọng dành cho anh. Cô đứng trước của phòng, gõ nhẹ và nói:

"Thưa hoàng tử, thần đến để dọn phòng cho người ạ."

Một chút im lặng thoáng qua, nhưng sau đó giọng nói uể oải của Avery từ phòng vọng ra:

"Được được, cô vào đi, ta dậy rồi."

Fiona mở cửa vào phòng và bắt đầu công việc như hằng ngày, cô thay chiếc ga giường nhàu nát, rõ ràng vị hoàng tử này có thói quen lăn lộn khi ngủ. Anh đang ngồi trên sofa với ánh mắt thất thần, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Fiona nhanh chóng dọn rửa phòng tắm và chuẩn bị quần áo hoàng gia, sau đó cô bước ta và bảo:

"Mọi thứ đã sẵn sàng, thần sẽ đợi ngài ngoài cửa."

Avery loạng choạng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bể nước nóng như mọi ngày, dường như anh đã tỉnh táo hơn đôi phần. Sau khi tắm xong, Avery mặc quần áo vào, chỉnh trang đầu tóc và ra ngoài hành lang, nơi Fiona đang đứng chờ anh. Cả hai cùng nhau đi xuống đại sảnh, đột nhiên Fiona nhớ ra việc gì đó.

"Thưa điện hạ, hôm nay ngài có buổi tiệc trà với hôn thê của mình ạ."

Vừa nghe cô hầu nói dứt câu, Avery thở dài một cách chán nản, anh đã quên mất buổi tiệc trà với vị hôn thê chính trị của mình. Nói về cô gái ấy, nàng tên Selina Aurelianus - đệ nhất công chúa của đế quốc Ramas - một trong ngũ đại cường quốc của đại lục Lovari. Đây là đế quốc quân sự mạnh nhất hiện tại và được cai trị bởi 2 trong số 10 vị quân vương đương đại: hoàng đế Varka Aurelianus và nữ hoàng Syndra Aurelianus. Selina là con gái đầu lòng của hai người, ngoài vẻ đẹp tuyệt sắc của một tiên nữ giáng trần, nàng cũng lĩnh hội tất cả những gì tinh túy nhất đến từ 2 vị Vương Hoàng. Có thể nói Selina là một vị công chúa vô cùng hoàn hảo. Chính vì vậy, Avery luôn cảm thấy mình không phù hợp với người như vậy, nhưng kết hôn không phải thứ bản thân hoàng tử có thể tự quyết định. Để tăng cường quyền lực và tầm ảnh hưởng, anh buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này. Tâm trạng chán nản của Avery đã bị Fiona ngắt quãng:

"Thưa hoàng tử, chúng ta phải mau lên, không thể để khách quý chờ."

Fiona dẫn anh đi qua các dãy hành lang, đến vườn Địa Đàng - khu vườn trong dinh phủ của đại hoàng tử, nơi anh có cuộc gặp gỡ với vị hôn thê của mình. Vườn Địa Đàng chính là một trong những nơi Avery thích lui đến nhất vì nó cho anh một khoảng lặng thanh bình mỗi khi anh cảm thấy áp lực. Khu vườn với những hàng cây xanh thẳm được cắt tỉa gọn gàng, phủ lên một vẻ trong lành, mát mẻ cho cả khu vườn và những đoá hoa trải dọc hai bên, kết hợp với tiếng hót ríu rít đâu đây tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình. Avery đi dọc theo hàng cây, ngang qua một vài chiếc ghế đá, trước mặt anh là đài phun nước. Những dải màu sắc óng ánh trong buổi ban mai trải dài lên mặt nước khiến các giọt nước tuôn trào đẹp tựa những viên pha lê. Đằng sau đó, ở phía xa xa là trang viên của khu vườn, nơi công chúa Selina đang ngồi đợi.

Càng tiến lại gần, khuôn mặt công chúa dần hiện ra, đó là một cô gái với dáng người thanh cao, khuôn mặt mang một nét điềm tĩnh nhưng không kém phần xinh đẹp, sắc sảo. Khi thấy vị hôn phu của mình đến, cô cúi đầu chào với phong của một quý tộc đích thực và nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô lại có chút gì đó giả tạo. Rõ ràng Selina cũng không dành mấy thiện cảm cho vị đại hoàng tử. Avery cúi đầu chào lại rồi ngồi xuống. Fiona lui về sau nhường sự riêng tư cho hai người, Selina cũng giơ tay ra hiệu cho 2 người lính lui về phía sau.

Avery cố gắng trò chuyện một cách lịch sự với Selina. Anh không hề thích tình huống này, không tình yêu, không cảm xúc, anh đơn giản chỉ đang cố làm tròn vai trò của một vị hôn phu, một tâm trạng hết sức gượng ép. Avery không biết liệu Selina có suy nghĩ giống anh hay không, không biết cô ta nghĩ gì về anh? Nhưng Selina dường như không để tâm đến thái độ gượng ép mà anh đang mang, cô liên tục bắt chuyện và hỏi về Avery, nói với anh về những chuyện thường ngày, thú vui và cả về đất nước của cô ấy. Rõ ràng cách cô ấy nói chuyện toát lên khí chất thanh tao, cô hoàn toàn hiểu rõ trách nhiệm của một công chúa. Trái ngược với Avery, anh chỉ biết gật đầu theo, thi thoảng đáp lại vài câu. Nhìn Selina, Avery không khỏi cảm thấy ghen tị, cô quá hoàn hảo và thánh thiện, một đệ nhất công chúa thật sự. Lúc nào cô cũng nở một nụ cười trên môi, hoàn toàn che giấu cảm xúc thật sau lớp mặt nạ thân thiện. Đôi lúc Avery tự hỏi liệu đây có phải con người thật của cô, rằng Selina đơn giản chỉ là một nàng công chúa hồn nhiên? Nhưng mỗi khi nhìn vị hôn thê của mình, anh không thể gạt bỏ cảm giác giả tạo từ cô. Trong lòng Avery lúc này đang vô cùng chản nản, anh chỉ mong buổi tiệc trà tưởng chừng như vô tận nhanh chóng kết thúc để anh có thể đi khỏi nơi đầy rẫy áp lực này.

Cuối cùng, khi ánh nắng buổi trưa chói chang dần chiếu rọi. Selina đứng dậy, cô chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai. Hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt sắc dưới ánh nắng rực rỡ ngỡ như thánh nữ giáng thế. Selina nở một nụ cười dịu dàng trên môi và nói với Avery:

"Thật tuyệt khi có một buổi trò chuyện như thế này với chàng, ta mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục các buổi tiệc trà như thế này trong tương lai."

Avery có thể nhận thấy sự trống rỗng trong câu nói vừa rồi, như thể đó chỉ là một nghi thức lịch sự. Dù vậy, anh vẫn gật đầu đáp lại:

"Ta cũng vậy, hy vọng ta sẽ được gặp lại nàng."

Sau đó, Selina cúi chào rồi rời đi, Fiona cũng đi vào dọn dẹp bàn nơi họ vừa thưởng trà. Avery với một khuôn mặt khó chịu, chán nản đang tựa lưng vào ghế thở dài, như thể anh vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Thấy vậy, Fiona bèn động viên anh:

"Ngài làm tốt lắm, hoàng tử điện hạ."

"Cô không hiểu đâu Fiona, nó giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng của ta vậy. Ta hoàn toàn không xứng với nàng ấy, nàng rõ ràng đối lập với ta, ta là người không thích một sự gò bó như vậy." - Avery thẫn thờ đáp.

Avery đưa tay lên vuốt tóc, than vãn:
"Nếu càng ngày càng nhiều buổi tiệc trà như này, nó sẽ khiến ta phát điên mất. Sức chịu đựng của ta có lẽ sẽ vượt quá giới hạn."

"Ngài đã làm rất tốt rồi, thần có lời khen vì ngài đã không đến sòng bạc trong hai ngày nay đấy, có lẽ Quốc Vương sẽ rất vui khi biết tin này." - Fiona điềm tĩnh nói.

Khi nghe đến cha mình, Avery bỗng có chút trầm mặc, anh tự nghĩ từ đó đến giờ đã từng làm gì khiến cha vui chưa, đa phần toàn những trò nghịch ngợm, phá phách của anh khiến đức vua phải ra tay giải quyết, thế nhưng mặc cho như thế, anh vẫn là người con mà ông quan tâm nhất. Avery càng lúc càng hoài nghi về trách nhiệm của bản thân mình, chẳng biết từ lúc nào anh đã từ bỏ vương vị để đi theo tiếng gọi của những thú vui, tiêu khiển. Rõ ràng, việc anh ấy không đốt tiền ở những sòng bạc quán bar có lẽ sẽ phần nào giúp cha anh bớt lo nghĩ hơn. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Avery thường những phút nhìn nhận lại bản thân nhưng cuối cùng anh lại gạt phăng đi ý nghĩ đó.

"Ngày hôm nay ngài đã mệt mỏi rồi, hãy đi nghỉ ngơi đi ạ, chiều nay còn nhiều việc để làm lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro