Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Níu kéo


Nỗi đau sâu tận cùng, hóa ra chỉ như vậy thôi.

Cô chưa từng nghĩ sẽ yêu ai nhiều đến thế. Ngày đó bên anh, cô cười rất vui vẻ và nói rằng: Nếu sau này anh có yêu một ai khác ngoài em, nhất định phải cho em được biết. Anh cốc nhẹ vào đầu cô, rồi lại xoa xoa lên đó hỏi lại: "Tại sao ? Nếu có yêu một người nữa, đặc biệt nếu người ta tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, thì anh phải giấu em chứ".? Cô nhăn mặt: "Anh đây có phải như người ta nói là vừa đấm vừa xoa không ? Nếu xoa thì phải xoa nhiều một chút.Anh đừng có ăn gian.!! Cô nhìn anh, với cái vẻ mặt của người bề trên cao thượng mà dương dương tự đắc trả lời rằng: Em sẽ để anh được ở bên người anh yêu nhất, bởi vì anh xứng đáng có hạnh phúc. Anh hạnh phúc, đó là hạnh phúc của em...

Nhưng  ngày nhìn thấy bức ảnh cưới của anh, cô biết: Mất anh chính là nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của cô.

" Sun, em đã vì anh mà đến đây rồi, chỉ có điều, tất cả đã quá muộn, phải không anh ? Thành phố này nhỏ bé như vậy, nhưng anh thì đang ở đâu ??!!"

-Dương Linh, Cậu đến đây để làm gì? Tại sao lại muốn rời xa một nơi nhộn nhịp như Hà Nội, mà lại đến một nơi không phải quê hương mình? Vì Sun sao ? Có đáng không ?Cậu điên rồi mới mù quáng như vậy. Bởi vì , anh ta vốn dĩ cũng không quan tâm .

- Tớ không cần anh ấy quan tâm.

- Cậu không thể vứt bỏ được sao ? Ánh mắt xoáy vào đôi tay run run của Dương, Đức An mệt mỏi đưa mắt hướng về phía xa xăm.

- Nếu từ bỏ được, những ngày tháng qua, có lẽ tớ đã lên xe hoa lần thứ năm rồi. Cô bật cười mỉa mai chính sự bất lực của mình:  Đức An, không cần khuyên tớ nữa đâu.

Cô lặng lẽ để cho những giọt nước mắt tủi thân trôi dài theo cánh mũi. Cô đến đây là vì nơi đây chính là người cô yêu đang sống, bầu trời này chính là không khí mà người cô yêu đang tồn tại, nhìn xem, đến cả những khung cảnh đơn giản này cũng là điều mà người cô yêu ngày ngày nhìn thấy, như thế thật hạnh phúc biết bao. Cô đến đây, chính là muốn được tự tay bóp nát trái tim mình lần nữa.

Trong cổ tích, trong các câu truyện ngôn tình không phải các đôi yêu nhau, sau qua bao nhiêu sóng gió vẫn cứ trở về bên nhau đó sao. Rằng Dĩ Thâm vẫn cứ một lòng đợi chờ Mặc Sênh suốt 7 năm trời dù cho trong lòng anh luôn nghĩ cô ta đã bỏ anh ra đi. Nhưng cô đã ép mình phải tin , cô vốn dĩ không phải Mặc Sênh của anh,càng không phải là nữ chính trong cuộc đời của anh. Hai năm chia tay,  Hà Nội - Bắc Ninh -  năm mươi cây số, nhưng dường như anh chưa từng có một giây phút nào  muốn chờ đợi cô, và anh có giây phút nào sợ cô vì anh mà tổn thương hay không ?

Mặt trời đã lên cao ấm áp, sương đêm đã tan hoàn toàn. 

Dương Linh lê chân xuống tầng một, khó nhọc dắt xe ra, đây là buổi đi làm đầu tiên của cô. Mọi thứ cần phải suôn sẻ. Nhưng khi vừa ra ngoài đường lớn, cô thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng lại cũng rất hồi hộp.

Có lẽ vì cô biết, anh ở gần đây thôi, cô nhất định sẽ được gặp anh.

Không khí ở một nơi cách Hà Nội 50 km quả thật có chút khác biệt, trong lành hơn, mát mẻ và dễ chịu hơn. Những khó khăn ngày đầu tiên rồi cũng qua. Dương Linh buổi tối còn có thể đi lòng vòng thành phố nữa. Mấy năm trước, cô đã thích chụp ảnh phong cảnh vào ban đêm. Hà Nội đẹp nhất về đêm, nên lúc nào đi ra ngoài vào buổi tối, cô cũng mang theo máy ảnh. Tự nhiên lâu rồi thành thói quen.

Bắc Ninh không lung linh như Hà Nội, cô loay hoay mãi mới lấy được góc chụp khá đẹp. Đưa ống kính sang bên đường, có một điều gì đó đã lọt vào ánh mắt cô..

Là anh ấy. Cô độc, như chới với đến lạc lõng trong một góc quán cafe. Cô như không tin vào mắt mình. Qua lớp cửa kính, rõ ràng là Sun. Nhưng sao trông anh đau lòng đến vậy !

Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, cũng chỉ bước chân cô vô tình đưa cô đến gần ô cửa kính đó. 

- Alo, Đức An. Nhớ rồi, tớ sẽ về sớm. 

Cô đứng ở đó, rất lâu.Các ngón tay siết mạnh vào chiếc điện thoại. 

- Tại sao một bài nhạc buồn như thế lại có một cái tên đẹp là Lovland nhỉ ? Lovland có nghĩa là gì ?

- Em không biết, có thể Lovland nghĩa là mảnh đất của tình yêu, cô gái này đứng ở nơi nào đó để chờ đợi chàng trai quay trở về. Dương Linh nũng nịu : Sun, sau này anh đừng bao giờ để em phải chờ đợi nhé. Vì em nhớ anh, sẽ thật sự rất nhớ anh...

 Dáng vẻ ấy, trước đây đã ngày ngày ở bên cô ra sao, ánh mắt ấy, bàn tay ấy! Cô thừa nhận mình quá yếu đuối. Đến đây là mạnh mẽ lắm  ?  Khi mà dũng khí gọi điện cho anh cô không có, giờ dũng khí để nói chuyện với anh cô cũng không có. Cô chậm chậm xoay người, hít thật sâu, khi tỉnh táo lại, cô đã thấy mình trở lại bên kia đường.

Tại sao cứ cố đuổi theo một điều đến cả cơ hội nhỏ nhất cũng không còn? Nhìn thấy anh rồi thì sao , có thể chạy lại  ôm anh được không ?  khi buồn có thể tựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi không! Không thể !

Người bên anh lúc này là cô gái ấy - Không phải cô.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng nhớ đến cô, trong lúc mê man Dương đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Điều đau lòng nhất không phải là không được nhìn thấy người mình yêu , mà là khi nhìn thấy người ấy rồi, mình không thể lại gần.

Buông bỏ tất cả để tìm về phía anh, nhưng anh lại chưa một lần cho cô làm điều ấy! Mỗi buổi sáng thức dậy là cô biết, người con gái đang nằm trong vòng tay anh chắc hẳn đang vẫn ngủ say, cô ấy sẽ trong mơ mỉm cười hạnh phúc, còn anh lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô ấy! Đất rộng trời cao nơi này, dường như không có một tấc cho cô dung thân, không có chỗ để chứa chấp cô. Cô đã bị ép đến ngạt thở, không còn sức để chống cự nữa rồi.

 Thời tiết sang đông rất thú vị, se lạnh. Dương Linh cười tươi đứng trước cửa phòng anh bạn thân , ném cho Đức An một chùm chìa khóa:" Cậu trả lại chìa khóa giúp cô chủ nhà cho tớ, cô ấy đi vắng rồi"

Đức Anh hiển nhiên không hiểu gì, cau mày : " Ý gì đây"

" Tớ không ở đây nữa" Dương Linh thản nhiên trả lời.

"Tớ biết điều đó, nhưng điều tớ muốn biết là cậu sẽ đi ở đâu " Đức An gần như mất bình tĩnh, giọng cậu lo lắng, bàn tay định đưa ra ôm cô gái đang cười như ánh bình minh, nhưng rõ ràng, quầng mắt đã thâm đen vì mất ngủ.

Dương Linh thở ra một cái rất dài : " Hà Nội" 

Đợi một lúc sau, không thấy Đức An nói gì, Dương cụp mắt xuống, rồi lại run người ngẩng lên rất kiên định: Tớ muốn trở về thế giới của tớ.

Cô lập tức quay đi, mỗi bước đi là trái tim đau thêm một nhịp, nước mắt cũng kịp rơi xuống lã chã con đường vừa qua. "Sun, cậu biết không, tớ không đủ can đảm để ở bên cậu, không đủ can đảm đứng bên lề đường để nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác. Kiếp này, hối tiếc nhất của tớ chính là đã gặp cậu... " Cô lại nức nở " Nhưng tớ cam tâm tình nguyện được trải qua khoảng thời gian đó"

Dương Linh không hề biết, phía sau, có một người có lẽ còn đau hơn cả cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: