P1. C8
Chương 8 : Tên ngốc! Hắn ôm tôi
Hát đi.... áp lực đang dần bủa vây Hải Minh, chúng cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến tai cậu như ù đi, cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, tưởng như chết ngợp trong những lời nói, ẩn sâu trong tiềm thức cậu thấy được một thứ dường như còn đáng sợ hơn dòng biển đêm mưa bão đó, chúng đang nhấn chìm cậu vào hố sâu tuyệt vọng.
" lại nữa ư, sao tôi phải hát cho mấy người, không tôi không muốn, tôi chỉ muốn hát thôi, chỉ muốn hát thôi mà, không không "
- KHÔNG, IM ĐI. Hải Minh vô thức hét lên, khiến cả lớp im bặt, ai lấy đều hoảng hồn, cả sơ Mai Liên lẫn con nhỏ Linh Lan cũng kinh ngạc.
- A.. Nhận thấy mình đã quá kích động, Hải Minh cố gắng bình tĩnh lại, cậu cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.
- Con xin lỗi, con... con... không thể hát được, con xin lỗi.. con. Cậu nói ấp úng, giọng nói tràn đầy thống khổ.
-Ha ha, xem người ta kìa, còn không biết hát nữa là. Ngay khi cậu còn chưa nói hết câu, tên nhóc vừa thách thức khi nãy, đã cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ cùng chế nhạo
- Kìa kìa, xem "người bạn mới" của mấy người đi kìa, thú nhận luôn ha ha Tên nhóc cười lớn, không quên khiêu khích đám bé gái khiến vài cô đỏ mặt ấm ức, thẹn quá hóa giận. Chúng cũng chẳng biết bênh vực cậu kiểu gì khi chính cậu bảo cậu không hát được cả.
- Xì, im đi.. cô bé mạnh miệng khi nãy cũng vì không biết cãi lí gì hơn, đành hậm hực, đôi mắt liếc về Hải Minh có chút thất vọng cùng buồn bực bởi sự nhu nhược của cậu, lòng mến mộ cũng vì thế vơi đi.
- Trật tự nào, các con. Thấy mọi việc có vẻ vượt quá tầm kiểm soát, sơ Mai Liên ra hiệu rồi quay sang cậu:
- Hải Minh, em ổn chứ. Sơ Mai Liên lo lắng, bà hỏi cậu một cách nghiêm túc.
- Con ổn, chỉ là con hơi mệt, sơ có thể cho con nghỉ tiết này được không . Hải Minh cảm thấy mệt mỏi, người chút lảo đảo, tay chống xuống bàn, ôm đầu
- Ha ha, ổn thế nào được chứ , đúng là đồ vô dụng, mới tí mà không chịu được rồi, yếu đuối. Tên nhóc kia càng được thể quá quắt, nó càng mạnh miệng hơn, cười sang sảng
- Yếu đuối, đồ yếu đuối, được có mỗi cái túi da còn lại vô dụng, đồ vô dụng, haha. Lũ bên cạnh cũng hùa theo người xướng, kẻ họa trông vô cùng khó coi và đáng ghét trong khi đó các cô bé từng bênh cậu cũng xì xào bàn tán, còn lại thì cắn môi chọn cách im lặng mặc cậu bé bị cười nhạo, cậu bé càng co thành một cục, ôm đầu trông thật khổ sở.
Nhìn cảnh đó sơ Mai Liên lắc đầu, có vẻ không hay rồi, bà phải đứng ra thôi song chưa kịp lên tiếng thì bỗng:
- Rầm. Tiếng bàn học bị đạp xuống nền khiến mọi tiếng ồn bỗng chốc im bặt, là Linh Lan, con nhỏ vẫn còn đang ngồi chễm trệ đạp lên chiếc bàn vừa đổ
Nó nhìn một lượt tựa như cười nhạo xung quanh
- Hừ đúng là một lũ nhàm chán, thật làm tao mắc cười mà đều đáng khinh như nhau làm bộ làm tịch bênh vực nhưng khi thấy không được thì câm như hến, cuối cùng mấy con nhỏ bọn bây cũng chỉ vì ganh đua và ích kỷ. Linh Lan mạnh miệng chỉ vào từng đứa con gái
- Cái gì chứ. Cô bé lúc nãy thẳng thắn, lớn tiếng nhất nổi cáu, dường như có chút thẹn mà phản bác.
- hừ. Linh Lan hừ lạnh một tiếng rồi quay đi tựa như không thèm để lời cô bé, rồi nó lại quay sang lũ con trai vẫn còn đang hí hửng, đôi mắt tỏ rõ sự khinh thường:
- còn bọn mày nữa, toàn một lũ hèn kém, giỏi thì được như tên ngốc đó chỉ biết cậy đông hãm yếu, thay vì ghen tị và cười nhạo người ta sao không học cách làm người và rửa sạch mồm trước đi, không thể ngửi nổi , câm miệng , lũ vô văn hoá, sống có văn hóa và tự trọng đi, hay tự trọng của bọn mày bị chó nó gặm rồi. Nói với lũ con trai, Linh Lan không tiếc lời nặng nề, con nhỏ không thể chịu nổi giọng điệu cợt nhả của chúng nếu không phải vì trong lớp cô đã lao lên đấm cho chúng mấy cái vào mõm
- Mày... Mày... Con khốn. Tên con trai giận tím mặt, nó nghiến răng ken két, chỉ chực xông lên sứt đầu mẻ trán với nhỏ, song Linh Lan chẳng thèm quay lại mà chỉ thẳng mặt sơ Mai Liên mà tiếp tục nói, có lẽ ở nhà thờ này cũng chỉ có nó là dám làm thái độ thất lễ như thế với bà :
- còn bà nữa, sơ Mai Liên, có phải hôm nay bà ăn nhầm phải gì rồi không mà sao hồ đồ như vậy, không thấy tên nhóc đó không ổn hay sao mà cứ ép tên ,tên ngốc đó đã nói không muốn rồi, ấy vậy mà bà còn nói bà hiểu chúng tôi lắm đấy, thật quá thẹn cho cái danh thánh thiện của bà rồi. Linh Lan mỉa mai, song cô cũng không nói lời quá nặng.
Sơ Mai Liên im lặng, không như lũ trẻ, bà nhận ra sai sót của mình, quả thật bà có vẻ hơi quá phấn khích mà quên mất không để ý đến tình trạng và cảm xúc của cậu, bà cũng ngạc nhiên bởi thái độ của Linh Lan , đây lần đầu tiên cô bé biết quan tâm và bênh vực một ai đó như vậy, điều đó làm bà có chút bất ngờ.
Ngay khi Linh Lan nói xong, tựa như không thể chịu thêm được áp lực nữa Hai Minh đã quỵ xuống, rên rỉ, đầu cậu lên cơn đau không dứt, rơi vào hoảng loạn, điều đó khiến cả lớp hoảng hốt ngay cả những đứa vừa trêu chọc cậu cũng đều câm nín, cùng căng thẳng.
Sơ Mai Liên nhanh chóng đứng dậy cầm liều thuốc an thần tiến gần tiêm vào tay cậu, cậu bé an ổn lại rồi dần chìm vào giấc ngủ, lúc này gương mặt bà lại trầm ngâm cùng khẩn trương, bà đang định dừng bài giảng để đưa cậu đến phòng y tế thì bỗng bà chợt thấy Linh Lan đã chủ động đứng dậy dìu Hải Minh đi. Không để cho bà hỏi, Linh Lan đã bình thản đáp :
- thật chả có tâm trạng để nuốt trôi môn này, thà để tôi đưa tên ngốc này đi còn hơn , dù gì cũng bị phạt vì phá hoại của công và gây mất trật tự trong lớp mà chắc không có ý kiến gì chứ.
Nói xong Linh Lan cũng chẳng thèm để ý phản ứng của lớp học thậm chí liếc mắt cũng chả có, nó đỡ cậu dậy rồi thản nhiên bỏ đi.
Thấy thái độ đó, lũ trẻ lại muốn bùng nổ, chúng hậm hực nhìn Linh Lan nhưng lại chả dám lên tiếng,nhỏ ta quá ngang ngược và mạnh mẽ , lại giỏi đối cứng dưới sự thiên vị của sơ trưởng Mai Liên cùng sự bảo hộ của nội quy nhà thờ, hạn chế không ít kẻ muốn gây khó dễ nó, lại thêm con nhỏ dù ngang ngược song chưa bao giờ đi quá giới hạn để rồi bị phạt nặng, lũ trẻ chỉ có thể ấm ức, cầu nó bất cẩn rồi bị thôi chuyển ra khỏi nhà thờ. Song giờ lại thấy nó dùng cớ bị phạt mà ra ngoài khiến lũ trẻ chỉ có một ngụm tức.
Lũ trẻ quay lên nhìn sơ Mai Liên hy vọng sơ Mai Liên có thể nói gì đó nhưng bà lại chẳng có bất kì thái độ gì
- Ừm được rồi, đưa bạn đến phòng y tế rồi viết bảng tường trình gửi ta, thêm nữa con bị cấm túc 3 ngày và phải thực hiện công ích cho nhà thờ một tuần, con chấp thuận chứ.
- rồi rồi. Con nhỏ trả lời qua loa rồi rời đi mang theo Hải Minh đi ra ngoài.
Lũ trẻ nhìn theo, lệ rơi đầy mặt, thầm than : "sơ Mai Liên ơi, sao người không để ý chút nào nỗi lòng của chúng con vậy, ít ra người nên nặng lời lên một chút chứ, người không thấy thái độ của nó sao " song tên nhóc lúc nãy dường như vẫn không phục, nó đứng lên bụng đầy uất ức nói :
- Sơ, sao người lại dễ dàng tha thứ cho nhỏ , nó..nó..đã chửi bậy còn gây hấn với những bạn cùng lớp nữa, sơ bảo đây là tội nặng nhất mà, nó phải bị thôi chuyển chứ ạ, sao chỉ bị phạt đi công ích cùng cấm túc,con.. con không phục. Thằng nhỏ kích động không để ý rằng xung quanh đã câm nín, nó còn tự cho là đúng hỏi đồng bọn xung quanh nhưng chỉ nhận cái lắc đầu, hoặc đôi mắt đầy ẩn ý.
- ồ, con không phục, con chắc chứ. Sơ Mai Liên định trở lại bài giảng thì quay lại hướng về thằng nhóc mỉm cười, song lũ trẻ lại cảm thấy một luồng khí lạnh khiến lũ trẻ căng thẳng
- Vậy chắc ta cũng nên phải xem xét phạt con như thế nào nhỉ.
- Con... Thằng nhóc thấy không đúng, chột dạ, cố tìm cơ hội cho mình mặt mũi
- xem nào..hừm... ganh đua , mất trật tự lớp học, chia bè kéo phái, gây hấn với đồng học, bắt nạt bạn học, chửi bậy, nói chuyện riêng, không nghe lời giáo viên trong giờ..ta đang nghĩ có phải hay không xem lại hình phạt giành cho con hay không đây, hình như cũng đủ cả điều kiện để con bị thôi chuyển ra khỏi nhà thờ rồi, con còn muốn ý kiến gì nữa không. Bà ngắt lời thằng nhóc khiến nó câm nín, xấu hổ ngồi xuống.
Mọi chuyện dần lắng xuống, lũ trẻ tiếp tục tiết học trong bầu không khí không mấy tự nhiên, sơ Mai Liên chỉ biết thở dài, không biết hai đứa nhóc kia đã ổn chưa song bà cũng chẳng thể rời đi chỉ đành chờ hết tiết.
Trong lúc đó, Linh Lan đã dìu được Hải Minh đến phòng y tế, cậu còn nhỏ và gầy hơn cả vẻ bề ngoài của mình nữa, mặc dù có chút chật vật vì phòng y tế hơi xa song nhỏ cũng đưa cậu đến nơi, nhỏ ném cậu lên giường, im lặng nhìn cậu một lúc, nó quả thật không hiểu vì lí gì mà nhỏ lại đặc biệt quan tâm đến cậu như vậy, đây là điều mà nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới
Gương mặt cậu trắng bệch yếu đuối, mái tóc đen mượt như mực, dù hơi dài song không che đi đường nét thanh tú, cậu luôn chau mày dường như ngủ không an ổn, đôi tay nhỏ gầy vô thức nắm chặt ga giường. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu, không hiểu sao con nhỏ có chút không đành lòng song nó cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng ghé sát tai cậu trấn an, con nhỏ nói tựa như thủ thỉ đủ để cậu từ trong mê man vẫn có thể nghe được :
- Đừng sợ, không sao rồi, có tôi đây, ngủ một chút đi, không ai bắt cậu phải làm gì nữa đâu
Hải Minh dường như nghe được tiếng con nhỏ, đôi lông mày dãn ra, như sợ tiếng nói cùng hơi bàn tay người kia biến mất cậu bé đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay Linh Lan không cho con nhỏ rời đi.
- A..Bị giật mình bởi hành động của cậu, con nhỏ bối rối không biết có nên rút tay rời đi hay không song chưa kịp nghĩ nhiều Hải Minh lại đột nhiên kéo cô nằm bên cạnh ôm cô thật chặt, giọng rên rỉ:
- Đừng, đừng đi..
Linh Lan lại một lần nữa giật mình, nhỏ không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, mặt con nhỏ đỏ bừng, cơ thể căng cứng, tên ngốc này ấy vậy mà lại muốn nó nằm cạnh, đây là lần đầu tiên Linh Lan lại cận kề với một người khác như thế, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở còn chút bất ổn của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai nhỏ khiến nhỏ run rẩy, không còn sức phản kháng, Linh Lan muốn đẩy cậu ra lại nhận ra thân thể cậu dù đã ôm chặt nhỏ nhưng vẫn không ngừng run lên, chỉ sợ nó rời đi, thấy vậy nó lại mềm lòng, chỉ đành để mặc cậu ôm mình, chờ cậu yên ổn lại thì rời đi song cho dù tự nhắc mình chỉ để cậu ôm một lúc thôi nhưng vẫn không ngăn được mặt nhỏ ta đỏ lên cùng cảm giác nóng nực, nhiều lúc nhỏ còn nghĩ cậu đang giả bộ song lại thấy không hợp lý nên nó đành thôi.
Phải một lúc sau, nhỏ mới cảm thấy cậu đã thả lỏng ra một chút, có vẻ cậu đã ngủ rất say, con nhỏ thở nhẹ, cẩn thận nới lỏng vòng tay cậu, rồi nhẹ nhàng định rời đi thì bắt gặp đúng lúc sơ Mai Liên đi vào.
Sơ Mai Liên có chút ngạc nhiên, không nghĩ con nhỏ vẫn còn ở đây song bà rất nhanh mỉm cười :
- ồ, con vẫn còn ở đây sao, ở với bạn từ nãy đến giờ sao?
- Ai bảo tên ngốc này giữ tôi lại chứ, không tôi đã bỏ đi từ sớm rồi, hứ, tên ngốc phiền phức và đáng ghét. Bắt gặp bà trong tình cảnh này khiến con nhỏ đỏ mặt, nó cố nói mấy lời khó chịu song nhìn mặt nó là biết nó chỉ đang xấu hổ
- ồ vậy sao, ha ha, ta còn tưởng con sẽ không dễ dàng thoả thuận đến thế. Sơ Mai Liên nói trong đôi mắt tràn ngập ý cười.
- hứ, gì mà thoả thuận hay không thoả thuận chứ, tôi...tôi chỉ tiện giúp tên ngốc đó thôi, bà...bà cũng đến rồi, tôi...tôi đi đây. Con nhỏ càng nói càng đỏ mặt cố tìm cách rời đi, chưa nói xong câu của mình nó đã tự động bước nhanh ra ngoài cửa phòng y tế.
Nhìn thái độ của con nhỏ, bà vừa thấy thương lại buồn cười, bà nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn con, Linh Lan.
- Gì chứ...tôi...tôi. Con nhỏ ngạc nhiên đến ngẩn ngơ, lần đầu tiên nó nghe được sơ Mai Liên cảm ơn nó bằng giọng nói hiền dịu như thế, song ngay khi định thần lại, mặt nó đỏ bừng tưởng như có thể bốc khói. Ngại ngùng cùng xấu hổ, mặt con bé đỏ đến tận mang tai vẫn cố thể hiện mình không thích:
- Ai...ai cần lời cảm ơn của bà chứ. Linh Lan chỉ biết bối rối nói một lời như vậy mà chạy đi.
Thấy bóng dáng con nhỏ vụt đi như vậy, sơ Mai Liên chỉ nhẹ mỉm cười mà lắc đầu, con nhỏ thật sự là một cô bé dễ thương, không nghĩ đứa nhỏ bướng bỉnh như vậy lại là một cô bé dễ xấu hổ.
Đến khi cô bé đã rời đi, sơ Mai Liên lại ngồi sát cạnh giường cậu, bà chua xót mà nghĩ
"Không nghĩ đứa trẻ này lại bài xích việc phải hát trước đám đông đến như vậy, rõ ràng cậu bé là một đứa trẻ tài năng và có giáo dục tốt như vậy, thật đáng tiếc " Bà hoàn toàn tin vào trực giác của mình rằng cậu là một đứa trẻ của công chúng chỉ là không biết vì lí do gì mà cậu bé không thể hát giữa đám đông được nữa.
- Ta nên làm gì để con có thể là chính mình đây. Sơ Mai Liên thở dài, xoa mái tóc đen mượt của cậu làm cậu hơi cự mình song cậu vẫn ngủ say.
Đến gần chiều tà, thuốc an thần mới hết tác dụng, cậu bé lim dim mở mắt, bụng cũng đói cồn cào, thấy sơ Mai Liên ngồi bên, cậu bé mới xấu hổ cúi đầu, giọng lí nhí:
- Con, con xin lỗi người, con làm người thất vọng rồi. Cậu bé tựa như theo bản năng mà xin lỗi.
- Sao con phải xin lỗi sao ta lại thất vọng về con được, ta không hề thất vọng chút nào, ta còn nghĩ ta còn phải xin lỗi con mới đúng. Sơ Mai Liên lắc đầu, bà không hề thất vọng, mà chỉ có chút tiếc nuối, cậu đáng ra không nên phải lo lắng bởi một chuyện cỏn con như vậy.
- nhưng dường như các bạn rất không vui, là con đã làm cho họ thất vọng ư. cậu bé vẫn cảm thấy áy náy, đầu rũ xuống, hàng mi dài khẽ run
- Không sao cả, con không cần phải quá lo lắng vì điều đó, là các bạn không ý thức, khiến con chịu uỷ khuất rồi, chỉ cần con thích là được, cứ sống cho mình không phải sống cho người khác. Sơ Mai Liên cố gắng vỗ về cậu.
- Dù vậy, con..con vẫn cảm thấy mình không được tốt, con..con cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu bé tự trách, cảm thấy xấu hổ và bối rối, chỉ biết cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào bà.
Nhìn cậu như vậy sơ Mai Liên chỉ biết thở dài, bà đưa hai tay lên mặt cậu khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
- Nghe này, Hải Minh, nhìn vào mắt ta, con không cần phải nghĩ mình kém cỏi như vậy, con có tài năng hơn con nghĩ đó, hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, được không.
- con...con sẽ cố gắng, thưa sơ. Hải Minh nhẹ cúi đầu, miễn cưỡng đáp lời bà.
- haiz..thôi được rồi con nghỉ ngơi đi, chuẩn bị xuống nhà ăn mà ăn cơm. Thấy cậu trả lời không mấy tình nguyện, sơ Mai Liên cũng đành thở dài, có lẽ nên luyện cậu bé từ từ, cậu vẫn cần một thời gian để có thể tự tin hơn.
- Dạ vâng, mà sơ ơi, là người đưa con về phòng y tế phải không ạ, con cảm ơn người..
- Không phải, người con nên cảm ơn là Linh Lan, cô bé đã đưa con về, còn ở bên con trong lúc con ngủ nữa, ta lúc sau mới đến. Bà mỉm cười trả lời cậu.
- A, thật là con nhỏ đó sao. Biết được câu trả lời, Hải Minh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh trầm mặc một lúc không biết đang suy nghĩ gì.
Thấy vậy, sơ Mai Liên cười nhẹ :
- Nếu con muốn cảm ơn, hãy thử ngồi cùng với cô bé ở nhà ăn, cô bé luôn ăn cơm một mình trong góc bàn gần cửa sổ, chỉ cần vậy hẳn con bé sẽ rất vui đó. Bà chỉ nhắc đầy ẩn ý rồi rời đi để cậu im lặng suy nghĩ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro