Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC 1: HI VỌNG KHÔNG DẬP TẮT


CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT ĐẶC BIỆT NHƯNG BỊ KÌ THỊ VÀ PHẢN BỘI

Bíp, bíp, bíp...

Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng nhỏ, báo hiệu bình minh đã điểm. Một cậu thanh thiếu niên, trạc mười tám, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Cậu tắt chiếc chuông báo thức và chậm rãi tiến vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt, cậu nhìn lại mình trong gương. Nhiều đêm thức trắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến khuôn mặt cậu: một nét buồn bã phảng phất trên khuôn mặt cậu, cùng đôi mắt đỏ hồng ngọc bị thâm quầng.

Đôi mắt màu hồng ngọc đó là thứ khiến mọi người xa lánh cậu. Có ít hơn một phần trăm dân số sở hữu đôi mắt màu đỏ, nên việc cậu bị xa lánh cũng là dễ hiểu. Không phải ai cũng chấp nhận những cá thể khác biệt so với họ.

  Tuy vậy, đôi mắt đỏ hồng ngọc đó cũng ban cho cậu khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn được. Bố mẹ cậu làm việc trong một nhà máy điện hạt nhân. Việc tiếp xúc lâu dài với phóng xạ có thể đã gây ra đột biến gen, khiến cậu sinh ra với đôi mắt màu đỏ không giống ai trong gia đình.

Còn tại sao cậu lại buồn bã ư? Năm năm về trước, em gái cậu đột ngột dính bạo bệnh mà qua đời, đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nó giống như một cú sốc lớn với cậu vậy. Tai họa chồng chất tai họa, chỉ hai năm sau đó, trong một chuyến công tác đến một nhà máy hạt nhân ở nước ngoài, một vụ rò rỉ lò phản ứng kéo theo một vụ nổ chết người, lấy đi mạng sống của gần như toàn bộ nhân viên trong đó, kể cả bố mẹ cậu. Không còn họ hàng thân quen, suốt ba năm, cậu sống lủi thủi một mình, trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo.

Chậc, đến giờ đi học rồi.

Mặc vội chiếc quần tây, áo phông, áo trùm đầu và đi đôi giày đen, cậu ra khỏi nhà, khóa cửa. Cậu tự nhủ, hôm nay sẽ như mọi ngày thôi.

Không có trợ cấp, cậu phải bỏ học sớm để làm việc bưng bê trong một quán cà phê, nơi duy nhất mà cậu sẽ có một nguồn thu nhập ổn định mà không cần bằng cấp.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu chào tạm biệt quản lí rồi rời quán. Cậu băng qua công viên trên đường về nhà, không hề hay biết thứ cậu sắp chứng kiến.

  Cậu giật mình trước cảnh tượng đang xảy ra. Cậu dụi mắt, mong rằng mình đang tưởng tượng, nhưng kể cả khi tự cấu vào cánh tay mình, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả là thật. Mami, người yêu của cậu, đang thân mật bên một cô gái khác trên chiếc ghế đá trong công viên.

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có vậy, nhưng cái khoảnh khắc mà cậu đứng hình cũng đủ để Mami nhận ra rằng cậu thanh niên đang theo dõi cô. Cậu thanh niên cố đuổi theo Mami, nhưng không kịp. Nhanh chóng, cậu đã mất dấu cô ấy giữa dòng người đông đúc.

Cũng đúng thôi mà nhỉ. Một thanh niên không có tiền đồ, chật vật sống qua ngày với đồng lương ít ỏi, ở trong một căn nhà chật hẹp như cậu thì sao có thể lo cho cô được nếu họ đến với nhau. Dù trong lòng đang bực đến sôi máu, cậu hiểu rằng Mami chỉ đang kiếm cho mình một anh chàng mà cô có thể thực sự dựa vào. Nhưng một cô gái sao? Cậu thảm hại đến mức như vậy sao.

Thất vọng và chán nản, cậu bắt chuyến tàu điện về nhà. Trong lúc ngồi suy ngẫm về cuộc đời mình, dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Một tin nhắn từ Mami.

"Hotaru à, tôi với cô ấy đã quen nhau được một năm rồi. Cô ấy giàu hơn và có tương lai hơn anh. Tôi nghĩ là so với anh, chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Đằng nào anh cũng chứng kiến tất cả rồi. Như anh thấy đó, tôi không thích đàn ông. Chúng ta chia tay đi."

Dòng tin nhắn như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Trong một phút cơn giận dữ tuôn trào, cậu ném phăng chiếc điện thoại của mình xuống sàn tàu điện. Nó vỡ tan tành, như trái tim cậu vậy, và nó cũng thu hút những ánh nhìn thương hại xung quanh.

Nhận ra rằng mình vừa làm một việc kì quặc ngoài công cộng, Hotaru vội nhặt lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát. Cậu cảm thấy hai dòng nước mắt lạnh ngắt lăn dài trên má. Trong đầu, cậu thầm nghĩ, đã đến nước này rồi thì cậu cũng không bất ngờ nếu ông trời tiếp tục chơi đùa với cậu đâu.

KENG!!!

Đột nhiên, tất cả hành khách trên tàu điện cùng Hotaru ngã rầm xuống đất. Đoàn tàu lệch ray lao như một viên đạn, đâm thẳng vào một nhà máy điện hạt nhân. Vụ nổ phóng xạ sau đó lập tức thổi bay toàn bộ khu vực, và Hotaru đã chết, thậm chí là không còn xác để chôn hay tro để hốt.

  Trong tất cả những cách, ông trời quyết định chơi đùa với cả gia đình cậu bằng cách khiến cậu ra đi y hệt như cách bố mẹ cậu qua đời vậy. Ít nhất cậu cũng không phải tiếp tục cái cuộc sống mà sống không bằng chết ấy nữa.
CHƯƠNG 2: KẺ ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Một ngôi sao băng rơi xuống trên vùng đất nọ. Ngôi sao băng đó to và lao nhanh đến mức khi va chạm, nó lập tức san bằng hai quả núi, thổi hàng triệu tấn đất cát tung tóe. Nhưng sau khi màn sương đất cát dày đặc lắng xuống, nơi chiếc hố sâu mà sao băng rơi xuống, đó không phải một thiên thạch hay một vật thể nào cả.

Một cậu thanh niên nằm bất tỉnh trong chiếc hố. Cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

  Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Dậy đi.

Chắc là cậu sinh hoang tưởng rồi.

Này, tỉnh dậy đi.

Giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu cậu. Như một phép màu, cậu đột nhiên bật dậy. Rõ ràng không có ai ở quanh.

Ai vậy? - Cậu tự hỏi.
Ta, trong đầu ngươi, Hotaru.

Cậu bất ngờ.

Hả? GÌ cơ?

Giọng nói thần bí tiếp tục vang trong đầu câu.

Ta tên là Alexander. Thực ra ta là ngươi, và đã trùng sinh vô hạn kiếp để tìm lấy sức mạnh tuyệt đối để cứu gia đình của mình. Kiếp này ta đã trùng sinh với ngươi. Ngươi nên biết ơn rằng ngươi có thể sống khỏe mạnh được ở thế giới cũ là do haihai kĩ năng tối thượng đã để ngươi sống chứ không ngươi đã chết trẻ rồi. Đôi mắt đỏ của ngươi chính là đặc điểm nhận biết về haihai kĩ năng đó. Đôi mắt ấy không phải tự nhiên mà có đâu.

Quá nhiều thứ đang xảy ra trong đầu Hotaru.

Kĩ năng tối thượng?
Chỉ là nói vắn tắt thôi. Kĩ năng tối thượng là kĩ năng để diệt thần. Dù vậy, nó vẫn chưa mở khóa được toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy, ngươi có thể cường hóa sức mạnh của kĩ năng thông qua việc tiêu diệt những thứ gọi là ma vật. Ma vật càng mạnh, càng khó tiêu diệt, nhưng sức mạnh tăng càng nhanh. Với năng lực hiện tại, ngươi chỉ có thể tiêu diệt những ma vật yếu để cường hóa sức mạnh.

Vẫn quá nhiều thứ mà Hotaru cần một lời giải đáp. Và chắc chắn là càng nghe những lời giải đáp ấy, cậu lại càng có nhiều thứ để hỏi.

Bỏ qua vấn đề kia đi. Hai kĩ năng tối thượng mà ông bảo là gì?
Alexander đưa ra một điều kiện.

Ngươi muốn biết cũng được thôi, nhưng với một điều kiện duy nhất. Ngươi có đồng ý hợp nhất nhân cách của ngươi và ta lại không? Sau khi hợp nhất, ngươi sẽ biết.

Một lựa chọn khó khăn mà chắc chắn sẽ thay đổi Hotaru mãi mãi chỉ qua việc nghe cái tên. Dẫu là vậy, Hotaru cũng không có lựa chọn nào khác. Ít nhất thì khi giao phó cái mạng của mình cho ai đó, anh cũng nhận được sự bảo vệ.

Được thôi. Ta cũng không có gì để nuối tiếc.
Tốt.

Ngay lập tức, cơ thể Hotaru trở nên rã rời. Cậu lập tức gục xuống, chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phút chốc, toàn bộ kí ức từ hàng vạn kiếp trước nhập vào đầu cậu. Cùng lúc đó, một kết giới được thành lập, cho phép cậu truy cập vào thư viện thế giới. Sau năm phút, nghi thức chuyển giao kí ức kết thúc, và Hotaru tỉnh dậy. Hotaru đã thừa hưởng toàn bộ những gì thuộc về Alexander.

Hay thật. Hợp nhất nhân cách mà cũng nhận được kĩ năng diệt thần nữa. Giờ mình có bốn kĩ năng diệt thần bao gồm thần Hư Vô, thần Sáng Tạo, thần Toàn Năng, và thần Hủy Diệt. Tiếc là bây giờ mình chỉ có thể sử dụng được hai kĩ năng thần Hư Vô và thần Sáng Tạo. Hai kĩ năng kia, nếu mà mở ra toàn bộ có thể gây nguy hiểm cho cơ thể này. Chắc tạm phong ấn lại vậy.

  Là một người đã trải qua hàng vạn kiếp, chu du qua hàng vạn thế giới khác nhau, lần này cũng không có gì khác cho Alexander. Sau khi sắp xếp lại bộ kĩ năng, cậu nhanh chóng xác định được một thị trấn tân thủ gần đó.

Xem nào... Tiền tệ của thị trấn này nhìn như vậy. Để mình thử tạo ra bản sao của chúng... - Alexander đi vòng quanh, lén lút theo dõi những người dân trao đổi hàng hóa.

Sử dụng kĩ năng thần Sáng Tạo để tạo ra một túi tiền thuộc thế giới đó, Alexander vào một cửa hàng để sắm cho mình những trang bị cần thiết và một chút đồ ăn. Quá trình chuyển giao kí ức tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho cái cơ thể con người bình thường này.

Chuẩn bị xong xuôi, Alexander tiến vào tòa nhà nhìn khang trang nhất thị trấn với biểu tượng hiệp hội mạo hiểm giả treo trước cửa. Để tiêu diệt ma vật, thẻ xác minh danh tính mạo hiểm giả là cần thiết.

Vì là người sở hữu những kĩ năng tối thượng, Alexander có tuổi thọ vô hạn trên danh nghĩa, nhưng bù lại, để thăng cấp và cường hóa kĩ năng của mình, cậu sẽ cần tiêu diệt ma vật nhiều hơn so với người thường để thăng cùng một cấp. Những kĩ năng tối thượng thường không có giới hạn cấp, nên với đủ thời gian, sức mạnh của chúng có thể đạt đến những mức vô song, gần như vô hạn. Cũng không phải một vấn đề với những cá thể bất tử như Alexander.

Vậy, bắt đầu kế hoạch của mình nào! - Alexander hạ quyết tâm.
CHƯƠNG 3

Nhờ vào những kinh nghiệm từ những lần trùng sinh trước, ngày đầu tiên diễn ra khá thuận lợi cho Hotaru. Cậu biết được điểm yếu của hầu hết những dạng ma vật ở đây, kể cả những ma vật thượng cấp, nên cậu dễ dàng tiêu diệt một lượng lớn ma vật.

Ma vật sau khi bị tiêu diệt sẽ làm rơi nguyên liệu, và thêm vào đó, Hotaru cũng nhận được phần thưởng ủy thác sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ hiệp hội mạo hiểm giả. Vì những ma vật Hotaru tiêu diệt đều là thượng cấp, nên nguyên liệu rơi ra đều là nguyên liệu cao cấp. Hotaru dành tiền của mình qua việc nhận thưởng nhiệm vụ và nhân bản thêm chúng với kĩ năng thần Sáng Tạo, nhanh chóng kiếm đủ tiền để mua một chiếc nồi luyện đơn đắt và chất lượng tốt nhất.

  May mắn thay, tìm được một chiếc nồi như vậy không khó như Hotaru nghĩ. Cậu đến một tiệm bán đồ, và nhìn thấy một chiếc nồi bị kẹt trong một tảng đá nham thạch, có lẽ là một cổ vật sau một trận núi lửa phun trào, nhấn chìm một ngôi làng dưới chân núi lửa. Với công nghệ hiện tại ở đây, phá hủy lớp đá nham thạch tốn rất nhiều công sức, nên ông chủ tiệm bán nó rất rẻ.

  Tuy nhiên, qua con mắt thẩm định của thần Hư Vô, chiếc nồi này có nhiều giá trị, nên Hotaru đã quyết định mua nó. Sau khi cậu đem nó về và phá hủy tất cả những lớp đá bên trên, cậu thấy rằng chiếc nồi được làm từ một loại sắt mang tên sắt Hắc Thiên Tinh, cùng với một họa tiết hình  m Dương Bát Quái trên thành nồi.

Đào được vàng rồi! Đây chính là nồi Bát Quái trong truyền thuyết, làm bằng sắt Hắc Thiên Tinh. Lại còn với cái giá gần như cho không nữa chứ. - Cậu hét lên trong sung sướng.

Với những nguyên liệu thu thập được, Hotaru nghiền nát chúng trong một chiếc chày và cho vào nồi. Cậu dùng kĩ năng của thần Sáng Tạo để tạo ra một ngọn lửa màu xanh lam để đun hỗn hợp đó lên và đóng nắp nồi lại,

Sau một ngày, Hotaru mở nắp. Hỗn hợp đã cô đọng thành một viên tiên đơn ánh vàng kim. Cậu nuốt viên tiên đơn vào trong người, và sau một lúc, một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ trong người cậu. Một phần tóc cậu từ đen tuyền đã ngả qua ánh bạch kim, và cậu có thể cảm nhận tất cả những chỉ số của bản thân tăng vọt.

Cùng lúc đó, nhân cách Alexander trong đầu cậu bắt đầu nói chuyện.

Chúc mừng. Ngươi đã thức tỉnh cảnh giới thứ nhất của Công Pháp Thái Hoàng Kim Cang Chân Kinh Thần Công, hay còn gọi là Thái Hoàng Kinh. Kĩ năng tối thượng diệt thần - thần Hư Vô thức tỉnh thêm khả năng Cực Hạn Ma Lực, còn kĩ năng tối thượng diệt thần - thần Sáng Tạo cũng được thức tỉnh thêm khả năng Bất Tử Thánh Thần. Ngoài ra, ngươi cũng nhận thêm Phách Khí Bá Vương và Phách Khí Chiến Thần Sơ Kì.

  Không riêng gì Hotaru, đến cả nhân cách Alexander cũng phải bất ngờ vì sau vô số lần trùng sinh, Phách Khí Chiến Thần và Thái Hoàng Kinh là những kĩ năng cậu không bao giờ nhận được. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến tận mắt.

Theo như cậu đã biết, những cá thể mang trong mình Phách Khí Chiến Thần đều là những Ngoại Thần. Thái Hoàng Kinh cũng không kém cạnh, vì đó là loại công pháp mạnh nhất, mạnh đến mức chưa một ai từng sở hữu nó. Cũng chính vì vậy, không hề có tài liệu nào ghi lại công pháp này một cách cụ thể, vì không ai biết cả.

  Với những bộ kĩ năng mới này, việc theo đuổi sức mạnh của bản thân lại trở nên dễ dàng cho Hotaru rồi.
CHƯƠNG 4

Một tuần sau khi luyện tiên đơn, trong một cuộc thám hiểm hầm ngục nọ, khi hầu hết những mạo hiểm giả đều thành lập từng nhóm để chinh phục hầm ngục, Hotaru lại không lập nhóm với bất kì ai. Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, cậu đơn độc tiến vào cổng chính.

Hầm ngục có rất nhiều ma vật nguy hiểm dọc theo lối đi. Tuy vậy, Hotaru đi đến đâu, xác ma vật chất đống, nằm la liệt đến đó. Mỗi ma vật nằm xuống đều tích thêm điểm kinh nghiệm cho cậu.

Sau nửa ngày, Hotaru đến phòng của ma vật trùm cuối. Một con Hắc Long đang nằm trên một ngọn núi làm từ đầu lâu chất đống của những nạn nhân của nó. Rất nhiều mạo hiểm giả đã bỏ mạng khi đối đầu với con Hắc Long này.

  Hotaru chuẩn bị rút vũ khí, đúng lúc một nhóm mạo hiểm giả do một cô gái làm thủ lĩnh cũng tiến vào. Xét theo trang phục và vũ khí, cô là một ma pháp sư. Cô gái nói với Hotaru.

Alexander, kẻ Săn Quái Đơn Độc. Xem ra cậu cũng đến đây để săn tiền thưởng sao?

Hotaru liếc nhìn bọn họ.

Cô biết tôi à?

  Cô gái chỉ cười khẩy.

Trong cái công hội mạo hiểm giả này, ai mà lại không biết cậu chứ? Một kẻ mới ngày đầu tiên gia nhập công hội đã tiêu diệt nhiều ma vật thượng cấp.

  Nói đoạn, cô gái quay sang giới thiệu bản thân.

Tôi là Lisa. Hiện tại, tôi đang phải kiếm tiền để chăm sóc em gái bị ốm. Cậu biết đấy, sống trong thành phố, bọn quý tộc thường xuyên đánh thuế người dân cắt cổ, đến cả mạo hiểm giả cũng không ngoại lệ. Kiếm được bao nhiêu tiền từ việc nhận nhiệm vụ cũng không dư dả gì để mua thuốc...

  Sau đó, cô tiến lại gần Hotaru.
Hay là anh giúp tôi tiêu diệt con Hắc Long để nhận tiền thưởng được không? Đáng ra bọn tôi định nhận nhiệm vụ hầm ngục này, mà anh lại đến trước, bọn tôi không kịp...

  Hotaru chỉ đáp lại một cách lạnh lùng.

Cô thích cũng được. Nhưng mạng ai nấy giữ. Tôi không muốn vướng tay chân vào chuyện người khác. Đấy, cô khai hỏa đi.
Cảm ơn anh.

  Lisa chĩa cây trượng của mình về phía con Hắc Long, niệm chú và bắn thẳng một quả cầu năng lượng ma pháp về phía nó. Bị đánh thức, con Hắc Long tức giận. Nó gào lên và phun một ngọn hắc hỏa từ miệng về phía Hotaru và nhóm của Lisa đang đứng.

Vòng Hộ Thân Thái Hoàng Kinh!

  Hotaru vung tay. Một tầng kết giới hiện ra ngay trước mặt mọi người, chặn hoàn toàn ngọn lửa đen hủy diệt của con Hắc Long. Lisa há hốc mồm kinh ngạc.

Quái lạ! Sao mà kẻ này có thể đỡ được ngọn lửa ấy chỉ với một chiêu thức. Lẽ nào... hắn là một   Tiên Nhân?

  Chưa kịp hết ngạc nhiên, cô đã thấy Hotaru sử dụng Phách Khí Bá Vương và Phách Khí Chiến Thần và tung một cước cực mạnh lên đầu con Hắc Long. Với từng cú cước, từng cú đấm giáng xuống con Hắc Long, những tiếng nổ vang trời vọng khắp hầm ngục. Lớp da và vảy dày của con Hắc Long trước sự xuyên phá cực mạnh của Phách Khí cũng chỉ mỏng như tờ giấy vậy. Không những thế, Phách Khí Chiến Thần hoàn toàn vô hiệu hóa khả năng hồi phục của con Hắc Long.

  Sau khi phá hủy lớp da của con Hắc Long, Hotaru rút thanh kiếm thép của mình và niệm Phách Khí lên lưỡi kiếm. Với một nhát chém, thanh kiếm xuyên thẳng cơ thể con Hắc Long, cắt đôi cơ thể nó như một thớ thịt. Hotaru thò tay vào cơ thể con Hắc Long và rút ra một viên đá óng ánh màu đen mang tên Linh Căng, cội nguồn sức mạnh của con Hắc Long.

  Lấy được viên Linh Căng, Hotaru sử dụng Phách Khí để tạo một đòn bộc phát, xé nát cơ thể con Hắc Long từ bên trong. Con rồng vừa vài giây trước còn đứng uy nghiêm, giờ đã không còn một mảnh xác, máu đen phun tung tóe, bắn lên cả người của Hotaru.

  Lisa chạy đến chỗ của Hotaru, người mà đang dính đầy máu của con Hắc Long. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Liệu, cậu có phải một Tiên Nhân? Sức mạnh của cậu thật khủng khiếp, vượt xa những gì tôi từng chứng kiến. Mà viên pha lê đen cậu đang cầm trên tay đó là gì thế?

  Hotaru đáp lại cụt lủn.

Đây là Linh Căng, cội nguồn sức mạnh của Hắc Long. Cô muốn nó à?

  Lisa vội từ chối.

À, không, không. Kể cả anh có cho thì tôi cũng không biết dùng nó đâu. Ma pháp sư cấp thấp như bọn tôi cũng chỉ dùng đến ma thạch để thăng cấp sức mạnh tôi. Cậu cứ giữ viên pha lê đi. Cậu đã lấy được nó mà.

  Vẻ lạnh lùng trên mặt Hotaru biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Cậu biết rằng Lisa không phải người xấu.

À, ra vậy. Thôi, cô cầm đỡ bộ xương sọ của con thằn lằn này về công hội nhận thưởng đi.
Cảm ơn anh rất nhiều!

  Sau khi quay về công hội mạo hiểm giả để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, Hotaru chia phần thưởng cho Lisa và nhóm của cô để họ có đủ tiền trang trải cuộc sống và nhận phần còn lại. Chia chác xong xuôi, cậu quay về ngọn núi mình đang ở để hấp thụ sức mạnh của khối Linh Căng. Sức mạnh của cậu tăng lên khá nhiều.

  Câu chuyện của Lisa khiến cậu suy nghĩ. Sau khi trải nghiệm dị giới một tuần, cậu cũng để ý răng đám quý tộc toàn là những tên có sức mạnh cao siêu. Điển hình là tên hoàng đế của đất nước, hắn là một tên bạo chúa đã sống ít nhất một ngàn năm, sở hữu trên dưới một trăm loại kĩ năng khác nhau ở cấp độ cao nhất. Hắn chuyên đi giết những người có kĩ năng để hấp thụ kĩ năng của họ, và dĩ nhiên là với nhiều kĩ năng ăn trộm được, hắn gần như không có đối thủ.

Cái thế giới dở hơi này... Mặc dù hiện tại mình thừa sức cho mấy tên quý tộc với tên hoàng đế kia cạp đất, nhưng để cho chắc ăn thì mình cứ thăng cấp hai kĩ năng Tối thượng Diệt Thần lên cấp vô hạn đã. Vậy thì mai mình sẽ làm gì nhỉ?

  Hotaru quay ra phía cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối.

Thôi kệ đi. Mai làm gì thì mai tính sau. Bây giờ làm giấc đã.
CHƯƠNG 5

Vài tháng sau, trong một buổi sáng nọ, Hotaru đang dùng tay không chặt đá trên núi để luyện Công Pháp Thái Hoàng Kinh. Theo như cậu phân tích, kĩ năng Tối thượng Sát Thần của cậu sẽ thăng tiến mỗi khi Thái Hoàng Kinh thăng tiến lên những cảnh giới cao hơn.

Trong lần đó, khi Hotaru đang sử dụng kết hợp nội kinh và hai loại Phách Khí, một chùm những tia Quang Lôi và Hắc Lôi đột nhiên lóe lên. Sức nóng khủng khiếp của chùm tia điện vô tình nướng cháy và san phẳng một nửa ngọn núi bên cạnh. Lượng đất đá khổng lồ bắn tung tóe, che phủ bầu trời.

Ờ, cũng mạnh đấy. Những lần trùng sinh trước mặc dù có được Phách Khí Chiến Thần, mặc dù với cùng cấp độ, cũng không thể gây ra lượng sát thương khủng khiếp như vậy. - Hotaru lẩm bẩm.

Sau khi đám bụi đất đá thưa dần, trên mặt đất nơi xảy ra vụ nổ bỗng có hai tia sáng màu xanh lục và đỏ. Hotaru tò mò tiến lại gần. Sau khi loại bỏ lớp đất đá chôn vùi, cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra thứ ánh sáng đó phát ra từ một khối kiếm cách làm từ ngọc, gắn liên liền với một chiếc chuôi kiếm cũng được làm từ ngọc.

Khối kiếm cách được làm từ loại ngọc có tên Ngọc Dạ Minh Phỉ Thúy, phát ra ánh sáng màu xanh lục đặc trưng. Ngược lại, phần chuôi kiếm được làm từ Huyết Ngọc Phỉ Thúy Thủy Tinh Khanh Chủng, phát ra ánh sáng đỏ.

Thanh kiếm bị thất lạc không biết bao nhiêu năm, bị chôn vùi giữa hàng vạn lớp đất đá, nay lại bất ngờ nằm sâu trong ngọn núi ngay cạnh ngọn núi Hotaru đang luyện pháp, như thể tất cả đã được sắp đặt vậy.

Hôm nay lại hời to rồi! Lại vô tình nhặt được bảo vật.

Hotaru đặt khối kiếm cách và chuôi kiếm xuống đất và bắt đầu niệm phép để hấp thụ chúng. Đột nhiên, cảnh giới tu vi của cậu thăng tiến không kiểm soát. Nhân cách Alexander lại hiện ra trong đầu cậu và bắt đầu thuyết giáo.

Chúc mừng cậu đã nhận được một số những kĩ năng sau. Thái Hoàng Kinh thức tỉnh cảnh giới lên ba mức, từ thứ nhất đến thứ tư. Cảnh giới thứ hai mở khóa kĩ năng Lăng Ba Vi Bộ, Cửu Long Bạch Cốt Trảo, Vạn Kiếm Quy Tôn, Cửu  m Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công. Cảnh giới thứ ba mở khóa một trăm lẻ tám phép Thiên Cang và một trăm lẻ tám phép Địa Sát, cậu tự tìm hiểu. Cảnh giới thứ tư nâng cấp kết giới hộ thể vòng hộ thân Thái Hoàng Kinh từ sơ cấp lên trung cấp, mở khóa Tam Muộn Chân Hỏa. Ngoài ra, kĩ năng tối thượng diệt thần - thần Hư Vô thức tỉnh khả năng nuốt chửng Bạo Thực Vương và kĩ năng Thao Túng Thời Không, kĩ năng tối thượng diệt thần - thần Sáng Tạo thức tỉnh kĩ năng Tái Sinh Vô Hạn và Siêu Cấp Hồi Phục. Phách Khí Bá Vương tăng cường khả năng xuyên giáp và áp chế, trong khi Phách Khí Chiến Thần thăng cấp lên mức trung cấp.

Cùng với hàng loạt kĩ năng mới, tóc của Hotaru trước khi còn nhiều những mảng đen tuyền giờ đây đã chuyển qua sắc bạch kim sáng chói, chỉ còn lại chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu là còn sót lại một chút sắc đen tuyền.

Sau khi hấp thụ hoàn toàn bảo vật, trong tâm trí Hotaru xuất hiện hình ảnh của một thanh kiếm, khiến cậu giật mình mở mắt. Cùng lúc đó, trước mắt cậu xuất hiện chân ảnh của một thanh kiếm dài một mét ba, cùng phần chuôi và kiếm cách có hình dạng giống hệt với bảo vật cậu vừa hấp thụ.

Hotaru với tay cầm lấy thanh kiếm. Mặc dù chỉ là một ảo ảnh, cậu vẫn nhấc được nó lên. Hotaru cầm thanh kiếm và xem xét.

Là Tru Tiên Sát Thần Kiếm! Nó chọn mình sao? Mặc dù chỉ là chân ảnh, nó vẫn toát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Để mình làm một đường.

Hotaru vung kiếm. Một tia sét chói tai cùng hàng loạt rung chấn được phóng thẳng về phía một ngọn núi khác. Ngay khi tiếp xúc, một vụ nổ long trời lở đất lập tức chẻ đôi ngọn núi, và sức công phá khủng khiếp của tia sét tiếp tục lan sang một vài ngọn núi lân cận, san phẳng một khu vực.

Xem ra thanh kiếm này, nếu được nâng cấp đầy đủ, sẽ mạnh không thua kém gì thanh Thái Đao của mình vài kiếp trùng sinh trước. Nhưng nếu mình chỉ triệu hồi được chân ảnh thì mình vẫn chưa đủ sức mạnh để triệu hồi thanh kiếm thật. Thôi, có còn hơn không, xài tạm vậy.

Trước kia, Alexander thường sử dụng thanh Thái Đao Nika dài một mét mốt để chinh chiến khắp nơi. Thanh Thái Đao Nika được rèn từ nguyên tố của thần, Godium, có sức mạnh tương đương với thanh gươm Sát Thần Crucible Calibur. Cả hai thanh đều được rèn bởi cùng một người.

Hơi tiếc vì thanh đao kia mình vẫn chưa phát huy hết công lực của nó mà đã phải trùng sinh. Nhưng theo ghi chép thì thanh Tru Tiên Kiếm này cũng được chế tác từ cùng một thợ rèn với hai thanh kia.

Hotaru nhìn lại chân ảnh của cây Tru Tiên Sát Thần Kiếm.

À không, thanh kiếm này thiếu một thứ. Godium. Lưỡi kiếm Godium. Phải mau chóng thăng cấp sức mạnh tiếp để còn xử lí nốt vài việc.

Hotaru rất mạnh, nhưng do cậu mới xuất hiện ở thị trấn không lâu, rất ít người để ý đến cậu, và hầu hết những mạo hiểm giả khác cũng chỉ biết rằng cậu rất mạnh, chứ cũng không biết thêm gì khác. Cậu thường chỉ xuất hiện mỗi khi nhận nhiệm vụ mới, khi gần như những mạo hiểm giả khác đang bận ra ngoài, nếu không thì cậu cũng biệt tăm, đến một cọng tóc cũng không để lại.
PHỤ CHƯƠNG 1: NHỚ VỀ TRƯỚC Đ Y

Hotaru chưa từng nói với ai về đôi mắt của cậu. Nếu mà cậu bị cả xã hội xa lánh chỉ vì có màu mắt lạ, cậu thậm chí không cần phải tưởng tượng để biết được việc gì sẽ xảy ra với mình.

Đôi mắt đặc biệt của Hotaru ban cho cậu khả năng giao tiếp với linh hồn của những người đã khuất. Cậu có thể nghe được những câu chuyện buồn của họ. Tuy nhiên, năng lực này như một lời nguyền lên Hotaru vậy. Việc luôn phải né tránh những ác hồn tìm đến mình khiến cho cậu gặp rất nhiều áp lực.

  Hotaru có một cô người yêu tên Mami. Họ đã quen nhau được hai năm, trước khi cậu nhận ra mình bị phản bội. Một sự cố sau đó dẫn đến việc Hotaru chuyển sinh qua thế giới này, thứ mà cậu cũng không cần phải đề cập đến.

  Trước khi Hotaru biết mình bị phản bội, cậu rất yêu thương Mami. Lúc đó, cậu biết rằng trong tất cả những con người ngoài kia phán xét cậu, chỉ có Mami là người đối xử tốt với cậu và chịu lắng nghe cậu. Vậy mà cuối cùng, Mami lại phản bội cậu một cách tàn nhẫn như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của cậu. Sau những lời nói ngọt ngào như vậy, Mami cũng chỉ xem Hotaru như một con rối để chơi đùa và thao túng cảm xúc của cậu, và cuối cùng, Mami lại theo một người con gái khác.

Hóa ra, trước kia, Hotaru có chia sẻ những vấn đề của mình cho cô nghe, tất cả chỉ là một cái vỏ bọc sao? Cô ta còn không hề quan tâm đến những câu chuyện của cậu.

  Hay là có nhỉ? Hotaru cũng không biết. Có khi cô không chán ghét cậu từ đầu, nhưng thời gian đã làm thay đổi cả hai con người. Vậy là cậu, hay cô ấy sai? Do đâu mà cậu khiến Mami chán ghét mình? Do đâu mà cô ấy lại thay đổi suy nghĩ của mình như vậy? Cậu dằn vặt trong vô vọng.

  Người yêu qua một bên, Hotaru cũng từng có một đứa em gái. Em gái cậu qua đời năm cô bé mười bốn tuổi, do một cơn bạo bệnh. Hai năm trước, cô bé có làm quen với một cô bé khác. Hai người họ đã đi chơi được một năm, nhưng cuối cùng cũng phải xa cách. Họ rất quý nhau, nhưng sức khỏe của em gái Hotaru ngày một yếu đi. Nếu còn tiếp tục, e rằng đứa con gái kia sẽ rất đau khổ khi em gái cậu qua đời, nên em gái cậu đã chủ động từ mặt người bạn đời của mình và sống khép kín. Tuy đối phương ban đầu cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng nhanh chóng sau đó, cô bé kia đã kiếm được cho mình một anh chàng để an ủi. Chắc là nó sẽ không nhớ gì đến đứa em gái tội nghiệp của cậu đâu.

Anh à. Nếu sau này anh chưa có ai, hãy để em làm vợ anh nhé.
Ừ. Nhưng em tính xa quá đó.
Ngoặc ngón tay út nhé.
Ừm...
Nào, chúng ta đọc lời thề. Nếu ai nói dối, người đó sẽ nuốt một ngàn cây kim, và bị chặt ngón tay. Anh hứa rồi đó.

  Cùng một nụ cười tươi.

Đó là lời hứa mà hai đứa đã lập với nhau từ hồi bố mẹ cậu dẫn em gái từ cô nhi viện về, rằng nếu sau này không kiếm được người yêu thì cả hai sẽ đến với nhau. Cậu đã chăm sóc em gái từ lúc em còn bé tí, ngắm nhìn em lớn lên từng ngày. Vậy mà số phận cay nghiệt đã cướp lấy em gái cậu.

  Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ lại cái cảm giác ngón tay út nhỏ bé của em gái đan xen vào ngón tay út của mình, một cảm giác ấm áp thân quen. Bây giờ, thứ cậu cảm thấy chỉ là cái lạnh thấu xương thấm vào từng lớp da của mình. Cậu bất giác giơ ngón tay út lên và ngắm nghía nó một lúc.

  Sau khi truy cập vào thư viện thế giới, nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của nhân loại, cậu mới biết rằng em gái cậu là sản phẩm thí nghiệm khoa học vô nhân tính của một tổ chức ngầm. Con bé được thụ tinh nhân tạo và sống trong một môi trường hoàn toàn mô phỏng bởi thiết bị và máy móc. Sau khi tổ chức bị triệt phá và đi đến bờ vực phá sản, cô bé được giải cứu và được đưa đến một trại trẻ mồ côi. Không một ai biết được cô bé đã trải qua những gì trong một nơi khủng khiếp như vậy.

  Sau đó, những cơn đau sâu từ bên trong cơ thể liên tục dày vò cô bé tội nghiệp. Những chất tiêm vào người con bé cùng những con chip cấy vào trong người cô liên tục tàn phá, làm mục rữa cơ thể nhỏ bé. Cuối cùng, việc gì đến cũng phải đến. Cô bé đã quá yếu, chỉ một cơn cảm lạnh cũng phát triển thành bạo bệnh khiến cô bé qua đời.

  Hotaru cũng chỉ là một con người rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống ở thế giới cũ của cậu quá tàn nhẫn. Nó khiến cậu đau khổ, điên dại. Tai họa trút xuống đầu cậu không ngừng nghỉ. Đứng trước số phận, chỉ có phép màu mới cứu được cậu.

  Và cuối cùng, phép màu cũng xảy đến.

  Sau vài tháng, Hotaru đã thu thập được hết những tinh túy của hành tinh này. Không còn đủ nguyên liệu hay điều kiện để cậu tiếp tục tăng sức mạnh nữa. So với những nơi xa xôi ngoài kia, một hành tinh cũng chẳng nhằm nhò gì với Hotaru.

Được rồi. Tạm biệt nơi này, ta sẽ ra ngoài vũ trụ, tiếp tục chinh phục những thử thách mới, thu thập những nguồn năng lượng mới.

  Cậu gói ghém hành lí và bay thẳng lên trời.
CHƯƠNG 6

  Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã tròn một trăm năm từ khi cậu chu du trong vũ trụ. Với một cá thể bất tử, trăm nghìn hay triệu năm cũng chỉ là một con số, không hơn không kém.

  Trong khi Alexander đang thu thập ma thạch tinh khiết trên một hành tinh nọ, cậu vô tình cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp đang đi qua. Sau khi nheo mắt nhìn, cậu thấy một quân đoàn rất đông. Chúng có vẻ đang muốn đánh chiếm vùng vũ trụ này.

  Chắc chắn là bọn chúng không nhằm nhò gì với mình, Hotaru quyết định tung một đòn duy nhất để kết liễu toàn bộ quân đoàn. Cậu chờ bọn chúng đi vào quỹ đạo, chuẩn bị niệm sẵn chú thuật.

Vạn vật hóa kiếm - Vạn kiếm quy tôn!

  Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vật chất từ những ngôi sao và thiên thạch xung quanh tự động sụp đổ dưới chính trọng lượng của chúng và cô đặc lại. Chúng biến thành những cây kiếm dài và nặng. Những thanh kiếm liên tục tỏa ra những luồng năng lượng khủng khiếp.

  Với cú búng tay tiếp theo, cơn bão kiếm lao xuống quân đoàn trong khi những tên cầm đầu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

  Những thanh kiếm va vào nhau và những tên lính và lập tức phát nổ. Chỉ trong một nốt nhạc, đội quân khổng lồ biến mất không một dấu vết. Thiệt hại lớn đến mức từ trong một cánh cổng, tên đầu sỏ phải xuất hiện. Một tên Ngoại Hắc Thần.

  Giống Hotaru, tên này cũng cầm một thanh thương làm từ kim loại Godium. Hắn cũng nhanh không kém gì cậu, và chỉ với một vài đường chém nhẹ nhàng, cơ thể cậu bốc hơi ngay khi lưỡi thương tiếp xúc với người cậu. Kĩ năng Tái Sinh Vô Hạn và Siêu Cấp Hồi Phục giúp cậu hồi phục trở lại, nhưng cậu vẫn đang trong thế bị động. Cậu cần bứt phá.

  Cậu cố tình giữ thế thủ để tên thần được đà lấn tới. Trong lúc hắn chủ quan và đang quá tự cao về kĩ năng của mình, cậu vung một đường trúng cánh tay hắn. Cánh tay bị đứt cùng thanh thương bắn khỏi người hắn sau cú chém. Sau đó, theo như sắp đặt, thanh Tru Tiên Kiếm xuất hiện từ hư không, đâm xuyên tim hắn. Hotaru lùi lại phía sau.

  Tuy nhiên, hắn cũng chỉ cười khẩy và rút thanh kiếm ra dễ dàng. Các vết thương trên người hắn liền lại như chưa có gì xảy ra. Cánh tay cùng cây thương cũng bị hút ngược trở lại hắn. Không hổ danh một tên Ngoại Thần, sở hữu cả Phách Khí Chiến Thần, kĩ năng Tái Sinh Vô Hạn và Siêu Cấp Hồi Phục.

  Cuối cùng thì cũng chỉ còn đúng một cách. Hotaru đứng thế tấn công và lao thẳng về phía tên Ngoại Thần. Hắn giơ thanh thương lên đỡ.

Ghi đè Phách Khi!

  Vũ khí làm bằng kim loại Godium có thể cảm nhận Phách Khí, và chỉ những người có Phách Khí có thể sử dụng chúng, chưa nói đến thành thạo. Phách Khí càng cao sẽ càng thu hút vũ khí Godium. Hotaru tạm thời phóng đại Phách Khí của bản thân.

  Như tính toán, thanh thương của tên Ngoại Hắc Thần bị thu hút bởi Phách Khí của Hotaru. Nó bay khỏi tay tên thần, về phía tay cậu.

Ngươi... Ngươi làm cái trò gì vậy?
Xem ra ngươi còn non lắm. Về luyện tập thêm đi. À quên, ngươi làm gì thoát khỏi nơi này mà sống sót trở về nhỉ?
Ngươi cũng đâu có giết được ta mà gáy sớm thế?
Ai bảo ta sẽ giết ngươi?

  Hai tay hai thanh vũ khí Godium, Hotaru tung đòn tất sát liên kích, xé tan cơ thể của tên hắc thần, nhanh hơn tốc độ hồi phục của hắn.

Và giờ là đòn cuối, Bạo Thực Vương! Bây giờ, biến thành điểm kinh nghiệm của ta đi!

  Hotaru hấp thụ toàn bộ sức mạnh của tên hắc thần. Điểm kinh nghiệm của cậu lên vùn vụt, mở khóa thêm nhiều kĩ năng mới.

Xem nào, Thái Hoàng Kinh thức tình cảnh giới thứ năm và sáu. Cảnh giới thứ năm cường hóa toàn bộ kĩ năng, mở khóa Thấu Thị Tương Lai. Cảnh giới thứ sáu mở khóa Trí Tuệ Siêu Việt, cho phép truy cập trực tiếp vào thư viện thế giới, kết nối toàn bộ kiến thức mà không cần phải tìm. Xác nhận khế ước với thần thương Gungnir. Hai kĩ năng tối thượng diệt thần tăng sát thương, độ trễ chiêu hoàn toàn biến mất và sử dụng chiêu sẽ không bị gián đoạn.

  Trận chiến với Ngoại Hắc Thần khiến cậu bị thương ở nhiều chỗ và làm cậu khá mệt mỏi, khi phải chịu nhiều đòn sát thương lên cơ thể, nhưng bộ kĩ năng của thần Sáng Tạo đã giữ cho cậu toàn mạng. Thêm vào, đó, cậu cũng nhận được một thần khí với sức mạnh không thua kém gì thanh Tru Tiên Kiếm.

  Cũng may mắn cho cậu là tên kia không thể phát huy sức mạnh tối đa của thanh thương. Với hắn, đó cũng chỉ là một cái thương bình thường, và điều đó đã khiến cậu toàn thây trở về.

CHƯƠNG 7

  Ở một nơi nào đó trôi nổi trong vũ trụ vô tận, không ai biết đến, có một hành tinh bình yên, không chịu sự ảnh hưởng của bất kì thế lực nào. Từ trong cánh cổng không gian, Alexander Hotaru bước ra. Cậu nhìn kĩ xung quanh.

  Trên hành tinh ấy, cây cỏ tràn ngập những mảnh đất màu mỡ. Những dạng sống động vật cao cấp thậm chí còn chưa tồn tại trên vùng đất hoang sơ này, trao cơ hội cho thực vật trở thành những loài tiến hóa nhất. Alexander đi dạo vòng quanh, nhưng những gì cậu thấy chỉ là những cái cây khổng lồ cao chọc trời.

  Cậu cũng không muốn phải phá hủy thiên nhiên ở đây, nên cậu tìm một ngọn núi cao, nơi khí hậu khắc nghiệt khiến cây cỏ mọc thưa thớt. Trên đỉnh núi, gần một cái cây, cậu sử dụng kĩ năng thần Sáng tạo và búng tay. Một căn nhà nhỏ hiện ra. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

  Kể cả với thiên lí nhãn, những gì cậu nhìn thấy từ trên xuống cũng chỉ là những cái cây đại thụ xếp hàng ngay ngắn, trải dài vô tận. Ngoại trừ tiếng xì xào của những cành cây đu đưa theo gió, hành tinh yên tĩnh không có lấy một tiếng động.

  Với kĩ năng thần Sáng tạo, Hotaru thò tay vào túi áo và từ trong hư vô, rút ra một điếu xì gà kiểu Cuba. Cậu tạo ra một ngọn lửa màu xanh lam từ ngón tay của mình và châm điếu để hút. Cậu không nghiện xì gà, và kể cả khi cậu có, tất cả chất độc từ khói xì gà và chất gây nghiện sẽ đều bị thanh tẩy với kĩ năng Siêu Cấp Hồi Phục xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng xấu. Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản là thích mùi xì gà.

  Sau khi làm một hơi thật sâu, cậu ngửa mặt lên trời. Cậu ngắm nhìn những vì sao và những thiên hà xa xôi. Những nơi mà kể cả những kính thiên văn tân tiến nhất của nhân loại hiện tại, hay trong tương lai gần, cũng chưa chắc đã thấy. Đâu đó ngoài kia, những tên Hắc Ngoại Thần vẫn lộng hành. Chúng có thể không mạnh, nhưng chúng đông và cầm nhiều loại thần khí. Bỏ qua chuyện gìn giữ hòa bình của vũ trụ qua một bên, tiêu diệt được lũ Ngoại Hắc Thần cũng giống như vớ được mỏ vàng vậy. Chúng cho rất nhiều điểm kinh nghiệm và cậu cũng chôm chỉa được đống thần khí.

Xem ra, trận này phải xuống núi rồi. Giết được tên thần này có thể đánh động những tên khác. Hàng dâng tận miệng, chả tội gì mình lại ngồi đây.

  Nói đoạn, cậu bỏ tay vào túi quần và đi xuống núi.

  Đúng như dự đoán, sau hôm đó, gần như lúc nào cậu cũng gặp vài kẻ với sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, chúng cũng không nhằm nhò gì so với cậu, nhưng vũ trụ thì vẫn quá lớn, và số lượng những tên bị cậu giết nhiều lên từng ngày. Hotaru vẫn đếm số tên cậu đã tiêu diệt, nhưng cậu cũng thấy chán đếm sau vài năm. Cứ mỗi lần như vậy, điểm kinh nghiệm của cậu tăng vùn vụt, nhưng càng lên cảnh giới cao hơn, cậu càng khó thăng cấp.

  Cuộc sống cứ thế trôi qua với Hotaru. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mười năm, một trăm năm, một nghìn năm, rồi lại một vạn năm. Cậu đã quá chán với việc phải làm đi làm lại một việc mỗi ngày. Cậu nghĩ ra đủ trò để xử lí bọn hắc thần. Có lúc, cậu đặt một vài quả mìn hư không, và những tên xấu số đạp trúng đều bị hố đen xé xác. Lại có những lúc, cậu dùng Tru Tiên Kiếm như một chiếc gậy bóng chày, đánh những quả cầu lửa vào những tên hắc thần trước khi tung đòn kết liễu. Cuộc sống của người bất tử cũng chán chứ, cậu đã hết trò để nghịch, nhưng thời gian trước mặt cậu vẫn trải dài vô tận theo nghĩa đen.

  Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Nhân cách Alexander hiện ra trong đầu cậu.

Chúc mừng. Nhà ngươi đã thức tỉnh Thái Hoàng Kinh lên cảnh giới thứ bảy, mở khóa Thế Thiên Sát Thần Kiếm dạng chân ảnh. Hãy tiếp tục tu luyện chăm chỉ.

  Cậu mong chờ những ngày cậu nhận được sức mạnh mới, thứ duy nhất đủ kích thích sự tò mò của cậu. Tuy nhiên, lần này có vẻ hơi nhạt nhẽo.

  Ít nhất thì cậu cũng biết rằng mình đã tiến gần hơn đến với sức mạnh vô hạn. Cậu lại cầm vũ khí lên và tiếp tục hành trình của mình.

  Từ đó, một tay cầm Tru TIên Kiếm, tay còn lại lăm lăm cây Thế Thiên Kiếm, Alexander Hotaru lại chinh chiến, tiêu diệt thêm vô số tên Ngoại Hắc Thần khác. Cậu đi đến đâu, khu vực ấy sạch bóng những tên thần, và bộ sưu tập nguyên liệu quý hiếm và thần khí của cậu lại tăng lên. Cậu cũng không chăm chút bản thân, chỉ mải lao đầu vào cày kinh nghiệm, nên râu, tóc cậu đã mọc rất dài, đến mức có khi cậu cũng không nhận ra bản thân. Người ta biết ơn cậu. Họ gọi cậu là Bạo Sát Thiên Tôn.

  Và chắc chắn, một danh hiệu kêu như vậy khiến cho một số thành phần không thể làm ngơ. Đâu đó, những tên thần thánh của những tên Ngoại Hắc Thần đang tập hợp lại với nhau. Mặc dù chúng cũng không ưa gì nhau, chỉ lần này thôi, chúng quyết định bắt tay để xử lí mối nguy hại đang gieo rắc nỗi kinh hoàng giữa những Ngoại Hắc Thần.

  Liên minh Ác Quỷ Siêu Cấp Ngoại Hắc Thần đang dần được thành lập.
CHƯƠNG 8

  Hai mươi nghìn năm sau...

Hộc, hộc... Bảy mươi hai đánh một. Các ngươi có vấn đề gì vậy?

  Alexander Hotaru thở gấp. Cậu thậm chí không thể đứng vững được, và phải sử dụng thần khí của mình như một cây gậy chống lưng. Trước mặt cậu là bảy mươi hai tên Ác Quỷ Siêu Cấp Ngoại Hắc Thần. Cơ thể chúng tỏa ra ám khí mà người thường không thể sống sót nếu vô tình tiếp xúc.

Chả có lí do gì để bọn ta chơi theo luật của ngươi hết. Đằng nào thì nhà ngươi cũng tiêu diệt được nguyên một đội quân hàng vạn tên, bọn ta lại càng có lí do đánh bảy hai chọi một.

  Tên đầu sỏ, cũng là tên Ngoại Hắc Thần mạnh nhất trong số chúng, tiến lại gần Hotaru. Hắn vung kiếm.

  Thanh kiếm va chạm với lớp bảo vệ của Hotaru và bị bật lại. Tên thần chỉ cười khẩy.

Cứ đầu hàng đi. Đằng nào thì nhà ngươi cũng sắp về gặp tổ tiên rồi, gắng gượng làm gì nữa.

  Tên hắc thần truyền ma lực vào thần khí trên tay hắn và vung kiếm thêm lần nữa. Hotaru dùng hết sức lực còn lại để dồn vào lớp bảo vệ. Tuy nhiên, cậu đã quá yếu. Cú chém trời giáng đánh văng cậu khỏi bãi chiến trường, vào thẳng không gian, xuyên qua vũ trụ.

  Sau khi Hotaru mất dạng, những tên hắc thần phá lên cười. Chúng đinh ninh rằng có thêm mười tên Hotaru nữa cũng chẳng thể làm gì được nếu lãnh trọn cú chém đó.

  Chúng chỉ không ngờ rằng tốc độ hồi phục của Hotaru từ kĩ năng Thần Sáng tạo vẫn đủ để giữ cho thân thể Hotaru toàn vẹn. Thứ duy nhất chúng đánh văng chỉ là lớp bảo vệ. Sau khi bất tỉnh khoảng vài giờ đồng hồ, Hotaru ngồi dậy trên một vật thể nhỏ đang lơ lửng trong vũ trụ.

  Cậu đứng lên và thử giậm chân. Mặt đất có vệt màu trắng ngà, và phủ một vài lớp bụi. Cậu sử dụng thư viện thế giới để tìm hiểu nơi mình đứng.

Xương ư? Vậy đây có thể là gì nhỉ?

  Hotaru đi lại trên 'tiểu hành tinh' làm từ xương. Nhanh chóng, cậu tìm thấy hai hốc hình tròn ở gần nhau. Đây là một hộp sọ khổng lồ của một sinh vật nào đó.

  Trong hốc mắt, có thứ ánh sáng kì lạ phát ra. Hotaru nhìn kĩ. Đó không phải ánh sáng từ ngôi sao nào hết. Ánh sáng đó thu hút Hotaru. Cậu tiến đến gần. Sau khi phủi những lớp bụi trên đó đi, cậu bất ngờ.

Đây chẳng phải thanh Crucible sao? Sao nó lại rơi ở đây nhỉ? - Cậu giơ thanh kiếm và nhìn kĩ những chi tiết. Sau khi thẩm định kĩ càng, thanh kiếm này chắc chắn là thần khí Crucible.

  Thi thoảng, những thần khí sẽ trôi dạt trong khoảng không vô tận, chờ chủ nhân của nó đến. Nếu không, chúng sẽ va chạm với những vật thể nào đó trên đường đi của chúng và bị mắc kẹt vào đó. Thanh Crucible này được tìm thấy trong trạng thái bị chôn vùi trên một hộp sọ khổng lồ. Có thể đây là hộp sọ của người sở hữu cũ của nó, và nó không muốn rời xa chủ của mình.

Thôi, người chủ cũ chắc cũng xanh cỏ rồi, thì ổng cũng không phiền nếu mình 'xin' đâu nhỉ.

  Hotaru hấp thụ thanh kiếm Crucible. Một luồng năng lượng dồi dào tràn vào người cậu. Cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ, kể cả những chỉ số đang tăng không kiểm soát của mình. Tuy nhiên, lần này còn đặc biệt hơn.

  Một số thần khí có thể đồng bộ với nhau để trao thêm hiệu ứng cho người sở hữu. Hai thần khí Crucible và Tru Tiên Kiếm đã kết hợp với nhau. Điều này trao cho Hotaru rất nhiều điểm kinh nghiệm. Nhân cách Alexander hiện ra một lần nữa.

Ái chà, nhà ngươi thăng cấp cảnh giới cũng nhanh đấy. Đây là cảnh giới cao nhất của Thái Hoàng Kinh, cảnh giới thứ chín. Kĩ năng tối thượng diệt thần - thần Hư vô thức tỉnh cấp vô hạn, mở khóa kĩ năng cuối, Hư Vô Băng Hoại, thần Sáng tạo cũng thức tỉnh cấp vô hạn, mở khóa Bất Khả Xâm Phạm Thánh Thế, thần Hủy diệt và thần Toàn năng mở phong ấn, nhận kĩ năng Hủy Diệt Tuyệt Đối và Đột Phá Giới Hạn. Ngoài ra, kĩ năng Chiến Thần Cuồng Nộ cũng thức tỉnh. Phách Khí Bá Vương tiến hóa trạng thái mạnh nhất, có thể tấn công cả những kẻ thù cấu tạo từ tinh thần. Phách Khí Chiến Thần tiến hóa lên trạng thái mạnh nhất, Sát Thần. Thanh Crucible có sáu kĩ năng tối thượng chưa mở khóa, thần thương Gungnir và thái đao Nika mở khóa trạng thái mạnh nhất. Nhà ngươi cứ thoải mái khám phá. Giờ ta đi đây.

  Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, giọng nói trong đầu Hotaru dập tắt.

Tên dở hơi này. Hắn bảo là hắn trùng sinh vô hạn, để này để nọ, xong cuối cùng mình thành con tốt thí, còn hắn ngồi chơi xơi nước, chả làm cái gì sất.

  Hotaru vung tay tỏ thái độ tức giận. Cậu quên mất rằng mình vừa thức tỉnh kĩ năng mới, và sau cú vung tay, cậu lỡ xé toạc một khoảng thời không. Kĩ năng Phách Khí luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

  Cậu vội vá lại vết nứt thời không. Sau khi xong xuôi, cậu hướng về nơi những tên hắc thần đang cười đắc chí, ánh mắt hình viên đạn.

Để xem các ngươi còn cười được bao lâu nữa. - Hotaru cười mỉm. Cậu lao về phía lũ hắc thần.
CHƯƠNG 9

Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhãi.
Chứ còn sao? Còn lâu nữa hắn mới có cửa với tao.
Ý mày là tao? Tao đã gây nhiều sát thương lên hắn nhất.
Nhưng ta là người ra đòn quyết định.
Kệ đi. Nhưng tóm lại là hắn còn non lắm.

Bãi chiến trường chỉ còn những tiếng vang của những tên Ác Quỷ Siêu Cấp Ngoại Hắc Thần đang cười đắc chí. Bọn chúng đang quá tập trung vào việc khoe chiến tích, không hề nhận ra rằng gần chúng, một cánh cổng thời không đang mở ra.

Ngay sau đó, từ trong cánh cổng, một cây thương lao đến. Do không kịp phòng bị, tên ác thần gần nhất không may bị cây thương đâm trúng. Lực phóng quá mạnh khiến cho hắn bay cùng với cây thương, đâm sầm vào một vài tên phía sau.

Từ trong cánh cổng, Hotaru bước ra cùng hai thanh kiếm, Tru Tiên Kiếm và Tế Thiên Kiếm. Cậu sử dụng kĩ năng kiếm ý để điều khiển hai thần khí. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một con át chủ bài khác. Thanh gươm là người bạn cũ của Hotaru, thanh Thái Đao Vô Tưởng Nika.

Ủa, sao ngươi vẫn sống? Lại còn đứng dậy được? - Một tên run rẩy.

Hotaru chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng vung tay. Cậu xé toạc một vùng thời không. Từ trong vết nứt thời không sâu vô tận, thanh gươm từ từ hiện ra, tỏa ra luồng sát khí khiến cho những tên ác thần càng thêm sợ. Thanh gươm lơ lửng trong không trung.

Không có chuyện bọn ta để nhà ngươi lộng hành đâu! - Những tên còn lại đồng loạt lao lên.

Chúng đều bị chặn lại bởi một lớp bảo vệ vô hình. Dù có phô hết sức mạnh, chúng cũng bất lực trước lớp bảo vệ.

Chỉ chờ có vậy, Hotaru tung đòn kết liễu. Mộng Tưởng Chân Tuyết.

Vết nứt thời không khiến cho toàn bộ thời gian ngưng đọng. Cậu nhẹ nhàng vung hai thần khí, trước mặt những tên ác thần đứng trơ ra như những tảng đá. Phần lớn bọn chúng đều lãnh trọn những cú chém uy lực từ hai thanh gươm, nhưng vì thời gian ngưng đọng, cơ thể chúng vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần thời gian quay trở lại, chúng sẽ trở thành một đống thịt xay.

Chết này! - Một tên đã nhanh chóng ở phía sau Hotaru và vung thần khí của hắn.

Hotaru vội vàng né sang một bên. Thanh thần khí của tên ác thần chém vào hư vô, vá lại vết nứt thời không và dòng thời gian tiếp tục trôi xung quanh hắn. Hotaru quên mất rằng cậu không phải người duy nhất có thể điều khiển không gian và thời gian.

Sau đó, vài tên cũng vây quanh Hotaru. Cậu giơ hai thanh gươm thủ thế. Chúng đồng loạt lao lên. Hotaru với Phách Khí Sát Thần có thể cảm nhận được đường tấn công của chúng. Cậu nhẹ nhàng lách qua chúng, không thanh gươm nào chạm được vào cậu.

Sao? Các ngươi đánh chán chê chưa?
Vừa mới lúc trước ngươi còn không đứng vững, vậy mà bây giờ đã vô địch thiên hạ? Là sao?
Không có sao với trăng gì ở đây hết. Các ngươi thua rồi.

Hotaru chĩa hai thanh gươm lên trời.

Vòm Phản Quang! Vạn Vật Hóa Kiếm! Vạn Kiếm Quy Tôn!

Ngay lập tức, một cấu trúc hình cầu bao trùm lấy không gian xung quanh Hotaru và những tên ác thần. Chúng không thể thoát được. Ngay sau đó, toàn bộ vật chất xung quanh cô đọng thành những thanh kiếm khổng lồ. Hàng ngàn những thanh kiếm có sức năng của những ngôi sao vây quanh trận địa những tên ác thần.

Hotaru chĩa kiếm về phía bọn ác thần. Những thanh kiếm đồng loạt lao về phía bọn chúng. Chúng cũng tạo ra những lớp khiên chắc chắn để bảo vệ khỏi những thanh kiếm bay trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, vòm phản quang khiến cho những thanh kiếm, sau khi bị bật lại khỏi lớp bảo vệ của chúng, va chạm với vòm và bật ngược lại về phía bọn chúng, tạo ra một thế tấn công bốn phương tám hướng, không một lỗ hổng.

Chống chọi thế đủ rồi đó. - Hotaru hét lớn. - Phá Bỏ Giới Hạn! Phách Khí Bá Vương, kích hoạt Đột Phá Xuyên Giáp!

Những thanh kiếm bật nảy đột nhiên được tăng thêm sức mạnh. Chúng bay với tốc độ còn khủng khiếp hơn, và với sức công phá còn cao hơn. Nhanh chóng, những tên ác thần không thể chống cự. Hàng ngàn thanh kiếm ghim chặt người chúng, không thể dễ dàng tháo ra được.

Giờ thì chết thật này!

Với kĩ năng tính toán xuất thần, Hotaru lia kiếm với tốc độ kinh hoàng, và kể cả trong môi trường thời gian ngưng đọng, cậu nhanh chóng cắt gọn những tên ác thần thành vụn, nhưng vì thời gian ngưng đọng nên không thể thấy.

Khôi phục vết nứt thời không.

Thời gian quay trở lại, cùng với đó là hàng loạt những vụ nổ từ những cú chém nhưng vì ngưng đọng thời gian nên chưa được kích hoạt. Những tên ác thần phân rã thành nhiều mảnh.

Hư Vô Băng Hoại! Hủy Diệt Tuyệt Đối!

Trước khi bọn chúng kịp sử dụng kĩ năng Siêu Cấp Hồi Phục và Tái Sinh Vô Hạn, Hotaru sử dụng hai kĩ năng để gây hư hại nhanh hơn tốc độ chúng hồi phục. Sau đó, một luồng sáng xuất hiện từ hư vô, nuốt chửng cả bảy mươi hai tên Ác Quỷ Siêu Cấp Ngoại Hắc Thần.

  Cậu cũng kịp thời lột da một vài tên đầu sỏ trước khi chúng tan biến thành cát bụi. Với đống da chứa nhiều điểm kinh nghiệm đó, Hotaru tạo ra một chiếc áo măng tô. Nó có màu đen tuyền. Cậu mặc nó lên người. Chiếc áo cộng hưởng với khí tức của Hotaru, được bao phủ bởi hoạ tiết hắc hỏa và hắc lôi.

Thế là xong. Giờ đi tập luyện thôi. Khởi động thế là nóng người rồi.

  Hotaru vung tay. Cậu mở ra một cánh cổng đến chiều không gian cao hơn và bước vào. Ở nơi mà không có ai có thể bén mảng đến, cậu tiếp tục tu luyện, cố gắng nâng cấp sáu kĩ năng còn lại lên mức cao nhất.
CHƯƠNG 11

  Sau mười triệu năm, trên một vùng đất nọ, một cánh cổng không gian mở ra. Nơi này chịu sự tác động của một trọng trường mạnh mẽ từ chính hành tinh này, thứ bẻ cong không-thời gian và khiến cho dòng chảy thời gian chậm lại mười ngàn lần. Nói cách khác, chỉ có một ngàn năm đã trôi qua ở đây. Tuy nhiên, việc hành tinh chưa tự sụp đổ dưới khối lượng của chính nó thì lại là một phép màu.

  Từ trong cánh cổng không gian, Alexander Hotaru bước ra. Cậu hít một hơi thật sâu và vươn vai.

Được trở về quê nhà, thật là thích. Mặc dù nó cũng không phải quê nhà thực sự của mình.

  Đây chính là hành tinh dị giới nơi Hotaru đã được chuyển đến. Chỉ sau khi ra khỏi vũ trụ và quay lại, cậu mới để ý sự khác biệt về trọng lực. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi ngôi sao băng chứa cơ thể cậu đáp xuống đây lại có thể san phẳng hai ngọn núi. Trọng lực ở đây quá mạnh.

  Còn về lí do mà Hotaru quay lại, cậu vẫn còn một số vấn đề phải giải quyết. Tên bạo chúa cậu thề sẽ giải quyết để cứu sống người dân nơi đây vẫn còn sống, và hắn đang ngày ngày hành hạ những người dân đói khổ.

  Khoác lên mình chiếc áo măng tô, cậu hùng hồn bước đến lâu đài, nơi tên bạo chúa đang an tọa.

  Tòa lâu đài là một nơi sấm chớp giật đùng đùng, đến một con chim cũng không dám bén mảng. Nó toát ra một luồng ám khí đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì sinh mệnh lỡ chân bước vào vậy. Hotaru cũng không sợ sệt gì. Cậu tiến thẳng vào cổng chính.

Chờ đã, ngươi là ai...

  Chưa kịp giơ vũ khí lên phản kháng, sau cú búng tay của Alexander , hai tên lính canh lập tức nổ tung. Với kĩ năng diệt thần của Thần Hủy Diệt, nếu khoảng cách sức mạnh giữa Hotaru và địch là áp đảo, cú búng tay của Alexander có thể kết thúc chúng trong một nốt nhạc. Hai tên lính canh cũng có sức mạnh ngang ngửa một Ngoại Hắc Thần, nhưng chúng quá xui xẻo khi gặp phải Hotaru.
  Vài tên tiếp theo cũng xông ra, nhưng chúng cũng chịu chung số phận với những tên lính đã nằm xuống. Cứ thế, Hotaru nhẹ nhàng bước qua những cái xác chất đống của bọn lính canh. Cậu tiến thẳng vào phòng ngai vàng, khiến tên bạo chúa ngồi dậy.

Ngươi lết được đến đây để nộp mạng thì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. - Hắn bước xuống từ ngai vàng, đứng trên mặt đất.

  Hắn cũng thuộc dạng đô con, và trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một tên lười biếng bụng phệ chỉ suốt ngày ăn chơi trụy lạc, cơ thể hắn cho thấy rằng hắn cũng chăm chỉ luyện tập.

  Hotaru giơ tay phải của mình lên.

Ta cũng không cần phải giải thích gì nhiều nhỉ.

  Bàn tay phải của cậu trở nên vàng rựcrực, và thanh Thái Đao Vô Tưởng Nika hiện rara. Tên bạo chúa cũng hiểu và chấp nhận lời thách thức.

Té ra nhà ngươi cũng to gan phết. Ta phải cho nhà ngươi một trận để chừa mới được.

  Tên bạo chúa cũng rút ra từ hư không một thần khí. Vũ khí của hắn là tỏa liêm, một loại vũ khí bao gồm một chiếc liềm kết nối với một quả chùy sắt bằng một đoạn dây xích dài. Nó khá là mang tính châm biếm so với thân thế của hắn. Hai bên vào thể, chuẩn bị nghênh chiến.

Cầu Bạo Kích! - Tên bạo chúa tung đòn trước.

  Hàng loạt những quả cầu năng lượng đỏ ngầu chuẩn bị phát nổ xuất hiện xung quanh Hotaru. Chúng lao về phía cậu.

Vòng hộ thân Thái Hoàng Kinh! - Hotaru nhẹ nhàng niệm chú để bảo vệ bản thân.

  Những quả cầu với sức mạnh khủng khiếp phát nổ ngay khi chạm vào Hotaru, nhưng sát thương và những làn sóng xung kích sau đó cũng chẳng nhằm nhò gì với kết giới của cậu. Thậm chí, kể cả khi cậu lãnh trọn sát thương từ chúng, Siêu Cấp Hồi Phục sẽ đưa cậu về trạng thái lành lặn nhanh hơn tốc độ hắn kịp gây sát thương.

Đến lượt ta phản công này! - Hotaru lao lên.

  Cậu vung kiếm về phía tên bạo chúa. Hắn cũng sử dụng thần khí rất điêu luyện, liên tục vung chùy và lưỡi liềm để đỡ những cú chém của Hotaru. Hai thần khí va chạm nhau tạo ra những tia lửa điện cùng những âm thanh chói tai.

Mưa Sấm Sét!
Điện Trường Chồng Chập Triệt Tiêu!
Bão Thiên Thạch!
Gia Tăng Độ Nhớt Không Khí! Điểm Áp Suất Cực Đại!

  Những tia sét, những tảng đá khổng lồ liên tục xuất hiện, để rồi bị hỏng tan tành. Cứ thế, từng chiêu thức của tên bạo chúa bị vô hiệu hóa bởi những kĩ năng của Hotaru. Hắn thậm chí không thể chạm vào được một cọng tóc trên người cậu.

  Sau một lúc, cậu cũng đánh giá được năng lực của tên bạo chúa. Hắn cũng chỉ ngang ngửa lũ Siêu Cấp Ác Quỷ Ngoại Hắc Thần, cùng những kĩ năng diệt thần nửa vời. Đến lúc cho tên này yên nghỉ rồi.

Bạo Thực Vương! - Hotaru hét lên và chĩa đao về phía tên bạo chúa, người đang thở hồng hộc.

  Cả căn phòng bỗng hóa đen kịt, và sấm chớp nổi lên, mặc dù đây là môi trường trong nhà. Một bóng đen khổng lồ che lấp mọi ngóc ngách của căn phòng. Cai bóng khổng lồ đó lao về phía tên bạo chúa.

  Hắn cố chống cự.

  Tuy nhiên, hắn cảm thấy như sức mạnh của hắn đang bị bòn rút dần. Hắn đã hết sạch ma lực từ lúc nào không hay.

Chưa kịp trăn trối lần cuối cùng, hắn đã bị nuốt chửng. Quá xứng đáng cho một tên tàn ác săn lùng và giết chóc người dân vô tội để kiếm điểm kinh nghiệm.

  Sau khi hắn bị nuốt chửng, Hotaru đột nhiên nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, cùng thần khí Tỏa Liêm của tên bạo chúa. Đó là sinh mạng của hàng triệu người vô tội, và Hotaru cũng chẳng còn cách nào trả lại mạng sống cho họ. Cậu chỉ có thể thừa hưởng ý chí từ những con người đó. Cậu sẽ không bao giờ quên họ.

  Sau khi tên bạo chúa chết, ám khí cũng được thanh tẩy. Người dân như biết được rằng điềm lành đã điểm. Họ lao đến lâu đài. Họ thấy Hotaru cầm thần khí của hắn và biết rằng hắn đã bị tiêu diệt. Cậu nhận được danh hiệu Vạn Thánh Lão Tổ - Vĩnh Hằng Thiên Tôn - Dạ Không Tiên Vương - Vĩnh Hằng - Trường Tồn - Bất Diệt.

  Một vài ngày sau, khi Hotaru đang ngồi không, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Với việc tiêu diệt những mối nguy của vũ trụ, đem lại trật tự trị an và hòa bình cho các hành tinh, cùng với những điểm kinh nghiệm ngươi nhận được, ta cũng vinh dự thông báo rằng ngươi nhận được một món quà, Đặc  n Của Thần. Ngươi có ước mong gì không?

 
CHƯƠNG 12

Là sao?

  Giọng nói đó không phải của nhân cách Alexander. Một thực thể nào đó đang truyền những suy nghĩ của mình đến Hotaru.

Là như vậy đó. Đặc  n của Thần. Vượt qua mọi rào cản của luật lệ và khoa học, vị Thần Vương Hoàng Đế Ngoại Vi Chi Thần sẽ ban cho ngươi một điều ước.

  Cái tên nghe quen quen.

À. Azathoth. Là Azathoth, đúng không?

  Giọng nói của nhân cách Alexander đột nhiên chen vào. Thay vì im bặt trong suốt hàng chục nghìn năm và chỉ nói đúng một câu sau khi Hotaru thăng cấp lên cảnh giới cao hơn, giọng nói ấy đột nhiên tỏ vẻ mừng rỡ, như thể được gặp lại ai đó đã lâu không gặp vậy.

Này, Alexander. Cho tôi hỏi, ông ta là ai mà ông hí hửng vậy?
À, quên chưa giới thiệu với cậu. Đây là Azathoth cùng cái tên mĩ miều cậu vừa nghe. Ngoài ra, Azathoth cũng là một phiên bản của tôi, ở một vũ trụ song song.

  Hóa ra phần vũ trụ mà Hotaru đã khám phá còn rất nhỏ bé. Còn nhiều vũ trụ song song khác, nơi mà những bản thể của cậu, nói đúng hơn là Alexander, đang ngày đêm chiến đấu. Một số thì đang làm thần thánh luôn, đúng là có vô hạn khả năng mà.

Đúng như Alexander nói, ta chính là bản thể của ông ấy ở một vũ trụ song song. Và ta là thần ở đây. Nhưng về mặt lí thuyết, ngươi cũng tựa tựa thần thánh rồi.

  Nói đoạn, một tấm thẻ hiện ra trước mặt Hotaru. Nó có dòng chữ vàng óng 'Đặc  n của Thần', bên dưới là một ô vuông.

Thực ra, Đặc  n của Thần, như vừa nói, có thể ban bất kì điều ước nào. Vì nó mở kết nối giữa hai vũ trụ, nó không tuân theo bất kì định luật nào. Cũng vì nó vượt qua giới hạn của bất kì vũ trụ riêng lẻ nào, cái giá để kích hoạt nó chính là làm một việc gì đó ảnh hưởng tốt đến toàn bộ vũ trụ. Ta đã chờ ngày bất kì bản thể nào đó của ta làm được gì đó, vì Đặc  n của Thần sẽ ban điều ước cho cả hai bên.
  Một lời giải thích mà chỉ có đoạn đầu lọt tai của Hotaru.

  Cậu nghĩ đến cha mẹ mình. Họ đã ra đi một cách thương tâm. Cậu còn chưa kịp báo hiếu. Ít nhất, với điều ước này, cậu có thể báo đáp công ơn của cha mẹ mình.

Tôi... muốn hồi sinh cha mẹ của mình.

  Để nghe thấy một giọng nói lưỡng lự.

Ngươi biết là thứ này không thể tùy tiện quyết định bởi chỉ đôi bên đúng không? Ta nghĩ là ngươi nên tham khảo ý kiến của ai đó trước đấy.

  Một màn hình hiện ra. Hình ảnh thân quen của hai nhân vật hiện ra. Không thể nhìn nhầm được. Đôi mắt của cậu giúp cậu nghe thấy những tiếng nói của âm hồn, nhưng cậu lại đang nhìn thấy hình ảnh của hai người đó như thể họ đang thực sự đứng trước mặt cậu vậy.

Bố! Mẹ! Hai người đây rồi!

  Cậu cảm thấy xúc động. Cậu không ngờ ngày này lại đến. Suốt bao nhiêu năm, cậu nghiên cứu cách để cứu cha mẹ mình, nhưng một thế lực vô hình nào đó luôn cản trở cậu. Những phép hồi phục chỉ hoạt động lên cậu, nhưng việc cứu người khác khỏi cái chết là điều cấm kị. Đặc  n của Thần là cơ hội duy nhất.

Bọn ta đã theo dõi con từ trên cao. Con không cần phải báo hiếu đâu. Bọn ta tự hào về con.

  Hotaru lúc này cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết phải làm gì nữa. Được gặp bố mẹ khiến cậu rất vui, và có cơ hội để trả lại công lao nuôi nấng của họ còn khiến cậu vui hơn nữa. Vậy mà bố mẹ cậu lại quá cao thượng. Họ yêu quý cậu vô điều kiện, và không đòi hỏi bất cứ cái gì.

Vậy còn hồi sinh...
Bọn ta đã nói rồi, con không cần làm như vậy. Dù gì thì nó cũng như một quy luật tự nhiên thôi, một sự sắp đặt.

  Một xúc cảm lẫn lộn. Thật trớ trêu khi sau bao nhiêu năm, cậu mới được gặp lại bố mẹ mình, mà đến lúc được nhìn thấy họ, cậu lại không thốt nên lời.

Vậy, bọn ta sẽ luôn dõi theo con. Nhưng đừng phí phạm Đặc  n của Thần vào việc hồi sinh bọn ta đấy. Hãy tiếp tục làm những điều có ích.

  Màn hình vụt tắt.

  Bố mẹ cậu không muốn hồi sinh. Những từ ngữ, những câu họ nói, chúng như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy.

  Chờ đã.

  'Quy luật tự nhiên?'

  Họ sẽ không bực đâu nhỉ.

  Hotaru nói với Azathoth.

Hãy giúp họ chuyển sinh. Đến một nơi yên bình, không có chiến tranh. Luân hồi chắc chắn tuân theo quy luật tự nhiên.
Cậu có chắc không? Họ sẽ không hài lòng đâu.
Chắc chắn.

  Azathoth thở dài.

Tùy ngươi. Dù gì, ngươi cũng được toàn quyền quyết định mà. Ta không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì sau đó đâu. Đây, hãy xác nhận dấu vân tay trên chiếc thẻ đi.

  Hotaru đặt ngón tay trỏ vào chiếc thẻ. Nó sáng lên, và biến mất vào hư không.

Xong rồi đó. - Azathoth nói.

  Một chuyện trọng đại như vậy mà hiệu ứng thật quá lãng xẹt. Nó không hề phù hợp với hoàn cảnh.

Tấm thẻ hiện ra ở bên ta rồi. Đến lượt ta ước này.

  À, điều ước sẽ được trao cho cả hai bên. Bây giờ là lượt Azathoth.

Ước đi.

...

  Trên một hành tinh nọ, có hai đứa trẻ, một nam một nữ, được sinh ra. Một hành tinh chưa được phát triển, nhưng những con người ở đó lại sống hòa thuận với nhau. Không có chiến tranh hay sự xô bồ của chốn thành thị.

  Đó chính là bố mẹ của Hotaru. Mặc dù trở thành cặp song sinh, đó là cách tốt nhất mà họ có thể ở bên nhau đến cuối đời. Không còn kí ức gì của kiếp trước, họ sống một cuộc sống hạnh phúc.
CHƯƠNG 13 - KẾT

  Hotaru trở lại Trái Đất. Về nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu.

  Và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn sau vụ lệch đường ray tàu điện. Khói đen tỏa mịt mù, những nhà máy giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Hàng chục chiếc xe cảnh sát, cứu hộ và cứu thương đỗ ở gần đó, trong khi những người lính bất lực gỡ bỏ đất đá để giải cứu những người sống sót, hoặc là để thu gom những thi thể còn nguyên vẹn. Ai cũng đều biết rằng, với một vụ nổ như vậy, những gì họ đang cố gắng làm như thể mò kim đáy bể vậy.

  Giữa đám người đó, có một cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu đỏ ngọc, khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen bằng da, thản nhiên lướt qua. Dường như không ai quan tâm đến cậu. Họ đều đang bận, và sẽ không để ý kể cả khi cậu rất nổi bật.

  Cậu bình tĩnh bước đến chỗ một nhà máy sụp đổ và cúi xuống. Chiếc điện thoại quen thuộc đã cháy đen chỉ còn một nửa. Có một sự hoài niệm nhẹ khi cậu cầm nó lên và ngắm nghía.

  Sau khi nhặt chiếc điện thoại lên, cậu đọc chú và phong ấn Thái Hoàng Kinh lại. Thứ này không phong ấn khả năng bảo vệ bản thân của cậu. Nó chỉ có tác dụng tránh để lộ khí tức ra ngoài. Nếu không phong ấn, Thái Hoàng Kinh như một quả bom vậy, khí tức cao ngất ngưỡng có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ.

  Cậu bước ra khỏi hiện trường. Bằng kĩ năng thần Sáng Tạo, cậu tạo ra một điếu xì gà Cu Ba bằng ma pháp. Với một ngọn lửa màu xanh nhạt, Hotaru châm điếu và làm một hơi. Sau khi dập điếu xì gà, cậu đội lên đầu chiếc mũ beret đen cũng làm bằng da.

  Tiếng bước chân ngày một xa dần. Hotaru hòa vào bóng tối vô tận trong những con hẻm nhỏ, mặc kệ những gì đang xảy ra đằng sau.

  Alexander Hotaru Đại Đế đã trở về.
CÂU CHUYỆN BÊN LỀ

Mỗi khi hai vũ trụ song song liên kết với nhau, các hạt và phản hạt va chạm, giải phóng nhiều năng lượng. Hàng triệu vũ trụ song song đan xen, chồng chập với nhau giải phóng nhiều nguồn năng lượng một cách ngẫu nhiên và hỗn độn, mà không phải ai cũng có thể tận dụng.

Hai thanh thần kiếm Crucible lúc trước được rèn từ một nguồn năng lượng hỗn độn của vũ trụ, trải qua nhiều năm, tạo thành hình hai thanh gươm với nguồn năng lượng vô hạn. Nghịch thiên nó là bản thể nguyên bản của Godium. Nó là vũ khí duy nhất có thể sát thần, và là vũ khí tàn sát theo đúng nghĩa.

Chính vì sức mạnh khủng khiếp như vậy, hầu hết những ngoại thần điều thèm khát chúng. Tuy nhiên, Crucible có linh tính và có thể cảm nhận được nếu chủ của nó có ý đồ xấu, nên hầu hết những ngoại ác thần hầu hết bị chết dưới áp lực khủng khiếp của thanh kiếm gây ra.

Do nguyên nhân đó, xung quanh khu vực mà thanh kiếm đã cắm xuống chất đống những bộ xương trắng, và như đã biết, tất cả đống xương đó là các ngoại ác thần do muốn tranh đoạt vũ khí mà bị áp lực của chính vũ khí đó ép chết.

Vì năng lượng hỗn độn mất nhiều thời gian để quy tụ, hai thanh Crucible này thực ra chưa hoàn chỉnh, nhưng nó đã đạt được sức mạnh khủng khiếp và sau này khi Hotaru dung hợp với hai thanh tế thiên kiếm và tru tiên kiếm nó đã đạt được trạng thái hoàn hảo và sức mạnh tăng lên đáng kể.



Đầu lâu khổng lồ có kích thước của một hành tinh lớn mà thanh gươm cắm xuống thực chất là xác của Bạo Chúa Hắc Ám đời thứ hai. Azathoth Hoàng Đế Ngoại Vi Chi Thần rèn ra hai thanh Crucible trứ danh, và sau một cú phóng chí mạng vào thủ cấp, tên Bạo Chúa đã thiệt mạng.

Azathoth thêm vào hai thanh kiếm sáu kĩ năng tối thượng diệt thần. Đây là món quà dành cho bất kì người đi sau nào mà dám đi trên lối đi vô tưởng và có thể đạt được sự công nhận của thanh Crucible.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isekai