Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)Đã Không Phải Hiện Tại!_Rye Đặng

Tôi đi lang thang dưới những bóng đèn đường mờ mịt. Bóng tôi trải dài trên đất. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Rồi một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, mơn trớn da thịt lạnh lẽo của tôi. Dòng kí ức ùa về, tôi nhớ về anh.

Năm ấy, anh bước vào cuộc đời tôi một cách vội vàng, và ra đi cũng thật dứt khoát.

Lần đầu gặp anh, anh hơn tôi một tuổi, học năm cuối, là mĩ nam nhiều người yêu mến. Còn tôi chỉ là một con nhóc lớp 11 vô danh tiểu tốt, nhút nhát và thường bị bắt nạt.

Với những hoàn cảnh tưởng chừng như sẽ không bao giờ dính dáng đến nhau, vậy mà tôi và anh cũng gặp, rồi quen.

Đó là một ngày đông lạnh lẽo trong tháng 11. Tôi chạy trốn khỏi những kẻ bắt nạt. Thân hình tôi ướt đẫm vì bị tạt nước, thứ nước lau sàn theo từng bước chân tôi tong tóc nhỏ xuống sàn khiến chân tôi như không vững.

Tôi đâm sầm vào anh. Chúng tôi cùng ngã. Hai tay hai chân tôi khóa chặt cơ thể anh dưới thân, từng giọt nước từ mái tóc loà xoà của tôi nhỏ xuống mặt anh. Chúng tôi đều ngạc nhiên và không khỏi ngại ngùng.

Tôi vội đứng dậy xin lỗi anh, cảm nhận mặt mình nóng lên. Anh cũng ngại, nước lau sàn làm ướt ao anh, dính lên mặt anh nhớp nháp. Tôi vội rút khăn ra lau cho anh, nhưng khăn tôi cũng ướt.

Anh bật cười, nói tôi sao ngây ngô thế, rồi rút khăn ra lau cho tôi. Khoảng khắc đó, tôi biết mình đã rung động.

Giữa tháng 11, trời se se lạnh, thân hình tôi khẽ run. Anh thấy, anh cầm tay tôi dắt lên lớp anh rồi đưa tôi một cái áo khoác. Tôi nghe loáng thoáng tiếng xì xào.

Áo anh rất ấm, mùi thơm thoang thoảng len vào khoang mũi tôi. Tôi ngại ngùng từ chối. Nhưng anh cười thuyết phục tôi, bảo tôi cứ mặc đi.

Tôi cảm động, rung động một cách không thể dừng.

_______________________________________

Tôi bước trên hành lang dài thẳng tắp, hai má vẫn đỏ, miệng hơi mỉm cười. Tôi đang nhớ về anh.

Mở tủ quần áo của bản thân lấy bộ đồ thể dục, ngay lúc ấy cảnh cửa phòng thay đồ mở ra khiến tôi giật mình.

Một toán con gái mặt kênh kiệu bước vào. Tôi hơi e dè gật đầu chào. Mấy chị hơi cười cười khinh miệt tôi.

Một chị khối trên khoanh tay trước ngực hướng về phía tôi hất cằm.

"Coi nó kìa. Giả bộ hiền lành tiếp cận anh Thiên, còn làm anh ấy bị ướt. Thỏa mãn quá mà. Chuẩn bị thay đồ đấy!"

Giọng chị rất cao, to và thanh. Nhưng không hề mang nét thân thiện. Chị đang mỉa mai tôi.

Mấy chị khác cười cười rồi lui ra cửa. Một mẩu giấy vụn đang cháy được ném vào. Ngay lập tức nước xối xả trút xuống.

Nước trút như thác đổ, ập lên thân hình tôi. Tôi vội lấy cái áo của anh mình đang mặc, ngồi thụp xuống, ôm vào lòng. Nhưng đã muộn. Cái áo đã ướt.

Bỗng có tiếng lao nhao vang lên phía cửa. Anh từ đâu chen qua hàng người. Mặc kệ những hạt nước vẫn mạnh mẽ rơi, anh lao vào ôm tôi, che đi tấm thân tôi.

Chiếc áo anh mỏng manh như những chiếc lá ngoài kia, dễ dàng thấm đẫm nước. Tôi sợ, khóc.

"Áo anh....Em xin lỗi!"

Người anh theo tôi lạnh đi, nước mắt tôi vẫn thấm đẫm vai anh. Mặc kệ nước đã ngừng rơi, tôi vẫn khóc.

Anh nhìn tôi trìu mến. Tôi lại thấy anh như đang thương hại tôi.

Tôi đẩy anh ra, vụt chạy. Mấy chị ngoài cửa miễn cưỡng tránh ra. Dù đã chạy xa, tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng tặc lưỡi và cảm giác được ánh nhìn khinh bỉ của họ.

Hôm ấy, tôi chạy thẳng về nhà.

_______________________________________

Ánh nắng mai lả lướt qua những đám mây, len qua những tán cây, chiếu rọi khắp nhân gian.

Ánh nắng chói lọi khiến tôi nheo mắt tỉnh dậy. Nhưng toàn thân tôi chẳng có chút sức lực, thân nhiệt cũng đã tăng cao.

Tôi ốm.

Nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi đã giặt và nhờ bạn mình trả lại anh chiếc áo.

Tôi yên tâm ngủ li bì đến chiều.

Buổi sáng có nắng mai. Buổi chiều thì có nắng vàng.

Tôi tỉnh giấc trong khủng cảnh mọi vật nhuộm một màu vàng nhẹ. Màu vàng như những cánh lá cuối thu.

Bàn tay tôi mang một cảm giác ấm áp. Tay tôi được anh cầm. Đầu anh gục trên giường tôi. Mái tóc anh nhẹ buông trên tấm nệm. Mái tóc đen tuyền mềm mại. Mái tóc đó thật đẹp.

Tôi giật mình bừng tỉnh. Tay anh vẫn nắm tay tôi thật chặt.

Tôi ngại, nhẹ rút tay ra. Nhưng anh bị tôi làm tỉnh giấc.

Anh cười, xoa đầu tôi. Anh hỏi thăm sức khỏe tôi rồi anh muốn dẫn tôi đi chơi.

Tôi không biết tại sao anh vào được phòng tôi. Nhưng tôi càng thắc mắc hơn rằng tại sao, tại sao anh lại quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi.

Anh luôn dịu dàng như thế, luôn cười như thế. Anh không biết, mỗi lần như thế, anh lại khiến trái tim của một thiếu nữ sợ hãi vì rung động. Và tôi lại càng sợ, sợ một ngày phải xa anh.

Rồi ngày đó cũng đến.

Tôi bị các chị khối trên bắt nạt. Sau đó, tôi nằm viện và chuyển trường.

Tôi rời xa anh.

_______________________________________

Rời xa những gì tôi đã từng yêu thương. Rời xa những nơi tôi từng nhận niềm hạnh phúc. Tôi rời xa một người khiến tôi thấy sự rực rỡ của thế giới.

Tôi lưu luyến cái cảm giác tay nắm tay đó. Tôi nhung nhớ nụ cười của một người. Tôi yêu đôi mắt sáng ấm áp đã nhìn tôi khi ấy.Tôi khao khát để được nghe lại giọng nói của anh một lần.

Nên tôi thay đổi.

Tôi đắp lên mình những bộ cánh sặc sỡ mà mọi người thường coi là hợp thời, sành điệu. Tôi giữ cho gương mặt mình tươi sáng với những thứ mĩ phẩm xa xỉ mà tôi chưa từng động đến. Tôi giảm cân, tôi tập bài tập chỉnh hình, tôi thay đổi chế độ ăn uống.

Tôi làm mọi thứ với mong muốn mình xinh đẹp hơn, thu hút hơn.

Và tôi thật sự đã trở nên như thế.

Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Vì tôi chưa gặp lại anh.

Mãi đến khi tôi học đại học.

Hội trường đại học tấp nập với bao nhiêu là người. Những cô gái ăn diện đủ thứ. Những chàng trai tóc vuốt keo với áo sơ mi.

Trong đêm tối, tiếng nhạc du dương vang vọng. Dưới ánh trăng và muôn vàn vì sao, anh đứng đó, với chiếc áo vét đen và đôi giày trắng, anh cất tiếng hát.

Không khí im ắng chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang, giọng hát trầm và ấm đi vào lòng người.

Anh hát về một cô gái, anh hát về tình yêu mà anh từng ấp ủ.

Tôi tự hỏi, liệu anh có cảm thấy như tôi không? Sự rung động nhẹ nhàng.

Lúc đó, tôi đã đứng chờ anh xuống, để được gặp anh. Nhưng tại sao? Anh chẳng nhận ra tôi? Chẳng cười với tôi, xoa đầu tôi như ngày đó anh đã từng?

Anh lướt qua tôi. Như những người xa lạ.

_______________________________________

Tình yêu thật là một chất gây nghiện. Và tôi đã nghiện rồi.

Tôi bám theo anh, từng ngày. Thức giấc thật sớm, chờ anh trước nhà. Sau đó theo anh đến trường, rẽ qua bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Tôi ở chỗ của anh bất cứ khi nào tôi có thể.

Dù cho, anh có ghét tôi đi chăng nữa.

Anh khi đó, rất bực tức, rất khó chịu. Anh mắng tôi rất nhiều, xúc phạm tôi rất nhiều. Lời lẽ của anh cay nghiệt, độc đoán lắm.

Nhưng làm sao đây? Tôi quá mù quáng rồi!

Anh ngồi ở một tiệm cà phê, với không khí dịu nhẹ và một bản nhạc êm đềm. Anh trước mặt tôi, đọc một cuốn sách văn. Trong mùi hương thoang thoảng của cà phê, và không khí dễ chịu dưới bản nhạc, nắng chiếu qua khung cửa sổ, đáp nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh, và phủ lên gương mặt điển trai của người tôi yêu.

Anh lúc đó, chẳng chú ý đến tôi, chỉ nhìn vào sách. Anh lúc đó, như anh của ngày xưa, dịu dàng và đầm ấm.

Anh vẫn thích cà phê, thích đọc sách, và thích những bản nhạc cũ. Nhưng anh lạnh lùng, và không cười.

Tôi và anh cứ thế ngồi, một lúc lâu. Lâu đến mức cả ly cà phê của anh cũng đã tan hết đá, và bầu trời dần dịu xuống, ngả màu. Hoàng hôn đến ở phía chân trời, khiến cho ánh vàng đan lên tóc anh, dịu dàng.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, xé tan bầu không khí. Anh cầm nó lên, rồi nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt anh liếc nhìn lên tôi, và bằng tông giọng trầm ấm nhất có thể, anh nói.

"Đi thôi."

Tôi giật mình, ngẩn người ra trước khuôn mặt tựa như sẽ không bao giờ trở lại. Giống như ngày anh xoa đầu tôi khi xưa, đẹp đẽ biết bao.

Bàn tay anh bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt, lôi đi.

Lật đật chạy theo anh, tôi tưởng chừng anh đã nhớ ra tôi, nhớ ra tình cảm của tôi. Nhưng tôi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi mà anh dẫn tôi đến một con hẻm tối, và đẩy tôi ngã. Không hề chần chừ, vô cùng dứt khoát.

Người tôi đập xuống đất một cái rõ đau, choáng váng. Tôi còn chưa hiểu ý nghĩa hành động của anh, thì tay tôi đã bị bắt lại. Bàng hoàng quay lại, và thứ chờ tôi là khuôn mặt đê tiện của ba gã đàn ông. Tôi lập tức cứng người, đờ đẫn.

Tôi quay ra nhìn anh, với con mắt mở to, tôi sợ hãi. Anh đang cười, nụ cười rực rỡ nhất từ khi tôi gặp lại anh, hơn cả nụ cười lúc nãy. Anh nhìn tôi từ trên xuống, khinh miệt. Như những kẻ ngày xưa bắt nạt tôi, anh cười lạnh lẽo. Rồi môi anh mấp máy, nhả ra ba chữ.

"Thỏa mãn chứ?"

Tôi vẫn không hiểu, trân trân nhìn anh.

"Không phải cô rất thèm muốn đàn ông nên mới đeo bám tôi sao? Bây giờ cô có rồi, mà không phải chỉ một người, tôi cho cô ba người!"

Anh dứt cười, gằn từng chữ như muốn nó khắc sâu vào tim tôi. Mắt anh đỏ hoe, nổi đầy tơ máu, không phải vì anh khóc, mà là vì sự kích động tà ác đang hoành hành trong anh.

Cổ chân tôi bị một bàn tay thô ráp cầm lấy, kéo lại. Tôi quay đầu, là một khuôn mặt tởm lợm đang chảy dãi, gã cười một cách thô bỉ, cùng với nhưng tên đàn ông còn lại đăm đăm nhìn tôi thèm khát.

Tôi bất giác lắc đầu, nước mắt chảy ra, mắt vẫn trợn tròn, lòng đầy sợ hãi. Tôi lại quay qua anh, run run khóc.

"Cứu em...."

Anh nhìn tôi lạnh nhạt, cợt nhã nhún vai. Rồi anh xoay bước, đi về con đường cũ, không hề ngoảnh lại.

"Thiên..."

Tôi đau đớn khóc, nước mắt lã chã rơi, tầm nhìn nhòe dần. Cổ tay còn lại cũng bị bắt lấy. Ngay khoảng khắc này, tôi muốn nhìn người trước mặt cho thật rõ, vì tôi không tin đó là anh. Nhưng tôi lại không thể.

Là tôi không đủ can đảm.

Bước chân của anh dường như dừng lại. Là anh đã đổi ý? Muốn cứu tôi?

"Làm cho tốt, tốt nhất là đến khi cô ta thõa mãn!"

_______________________________________

"Thiên! Em thích anh!"

Tình yêu quả là những thứ bí ẩn nhất trên đời, nó có thể khiến ta hoàn toàn thay đổi, và trở thành một con người khác.

Tôi từng nghĩ, yêu là hiến dâng.

Vì anh, tôi đã thay đổi. Tôi muốn mình có thể xứng với anh.

Tôi đã hiến dâng cho anh cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, và cả hạnh phúc của đời mình. Tôi đã từng yêu anh tha thiết, yêu anh như sinh mệnh của bản thân. Tôi yêu, không quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài anh.

Tôi đã bõ lỡ tất cả, và không nhận lại được gì. Nhưng, hận anh sao? Tôi không làm được.

Vì tôi, vẫn yêu anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro