Breach! - Pt.2
"Ư-ưm...Fuwawa, đừng..." - Mococo khẽ nhăn mặt - "đừng nghịch tai của em nữa mà..."
Cô cún vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi tai trên đầu cứ thấy nhột nhột như có bàn tay ai đó chạm vào, sờ qua nắn lại. Cứ nghĩ là Fuwawa lại bày trò chọc ghẹo mình nên Mococo cứ vừa nói trong cơn mê vừa lắc đầu nguầy nguậy để khỏi bị làm phiền.
"Nerissa, nhìn nè! Thứ này mềm mềm ngộ lắm."
"Hả?!" - Mococo ngạc nhiên choàng mở mắt - "ngươi là..."
Trong ánh nhìn lạ lẫm, kẻ đang quấy rầy giấc ngủ ngon của cô chẳng phải Fuwawa, mà là một bé gái lạ lẫm. Gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn cô không chớp mắt. Cô bé cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang chọt chọt vào tai của Mococo như tò mò về sinh vật này vậy.
Mococo bực bội muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cô cún như đông cứng bởi một thứ ma thuật nào đó, chỉ có phần cổ là có thể cử động bình thường. Đảo mắt thật nhanh, những gì mà cô cún biết là mình đang nằm trên một thảm rêu nơi mỏm đá hướng ra bờ biển xa lạ. Ngửa mặt lên trời chỉ thấy những mây là mây cùng vài con quạ bay vòng vòng trên đầu, chẳng biết đây là nơi nào hay ai đã mang cô tới đây nữa.
"Mococo!"
Đó là giọng của Fuwawa, khi người em nghển cổ nhìn lên phía trên đã thấy chị gái bị trói vào một phiến đá bởi những sợi xích đen. Càng cựa quậy thì đám xích càng siết lại chặt hơn khiến người chị bất lực.
"Chị hai! Đây là đâu? Kẻ nào đã làm thế này!"
Chẳng để cho Fuwawa kịp đáp lại, Nerissa tiến tới nhìn thẳng vào mắt Mococo. Cũng giống như bao sinh vật khác, điều đầu tiên mà Mococo cảm nhận được khi chạm phải ánh mắt của Nerissa là sự sợ hãi nguyên thủy, như thể được khơi gợi một cách vô thức trong tâm trí. Thoáng rùng mình và lạnh gáy, tuy cảm giác đó kéo dài không lâu, nhưng thật sự nó in sâu vào tâm trí của bất kì kẻ nào đứng trước âm quỷ, Mococo cũng không ngoại lệ.
"Tỉnh rồi sao, ngươi có vẻ khá ồn ào đấy."
"Ngươi là...ngươi bị giam cùng ả tiện nhân kia? - Mococo lấy lại bình tĩnh mà nghi hoặc - "ta tưởng ngươi chết rồi mà!"
Trước ánh nhìn bối rối của cô cún, Nerissa chẳng đáp lại. Cái sự bí hiểm xen lẫn chết chóc cứ toát ra từ con người đó khiến Mococo e sợ chẳng dám lên tiếng thêm.
Nhưng đứa nhỏ đi cùng thì chẳng chịu buông tha Mococo. Đôi tai vốn đã nhạy cảm, nay bị những ngón tay sờ nắn khiến Mococo thấy nhột nhột, nhưng do không phải Fuwawa nên thay vì để yên tận hưởng thì Mococo cảm thấy lạ lẫm và khó chịu. Lắc đầu qua lại và cụp tai xuống né tránh đứa nhỏ, nhưng càng né thì cô bé càng vươn tay ra chạm vào.
"Cho sờ xíu đi mà!"
"Thôi đi, đồ quỷ con! Đừng có chạm vào tai ta nữaaaa! Ta cắn cho mất ngón tay giờ! Grrr"
Mococo cố làm vẻ tức giận dọa nạt khiến đứa nhỏ giật mình rụt tay lại, vội chạy lại núp sau chân Nerissa, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Mococo đầy vẻ tò mò.
Nerissa khẽ xoa đầu dỗ dành đứa nhỏ, đoạn cô huýt sáo gọi vài con quạ xuống bên. Để cho đứa nhóc ngồi chơi với đám thú cưng, Nerissa bước đến trừng mắt nhìn Mococo.
"Ngươi mà đụng tới một sợi tóc của con bé, ta sẽ rút sạch máu của người rồi ném xác cho quạ ăn đấy, cún con."
Mococo á khẩu, khẽ run rẩy. Đó không chỉ là một lời đe dọa, khi mà cô cún cảm nhận được rõ uy áp của Nerissa đang đè nặng lên lồng ngực đến khó thở. Bản năng của loài thú cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng từ con người đó, liên tục gào thét rằng đừng nên chọc giận ả nếu không muốn lãnh một kết cục thảm khốc.
"Grùư!" - Fuwawa gầm gừ - "Ngươi mà dám làm đau em gái ta, nhân danh Khuyển Thần, thề có các đấng tối cao, ta sẽ đuổi cùng giết tận, cho đến khi ngươi cầu xin được chết thì thôi!"
Nerissa liếc mắt, chỉ thấy cô chị có vẻ rất quyết tâm bảo vệ em gái mình, bất giác khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô cảm nhận được một chút gì đó xưa cũ, thứ mà cô tưởng đã chôn chặt dưới hàng tấn thù hận, nay lại xẹt qua trong tâm trí. Trong một giây ngắn ngủi, m quỷ như được thấy chính hình ảnh của mình năm nào nơi Fuwawa. Một Nerissa yếu thế non trẻ nhưng sẵn sàng xù lông lên với cả thế giới để che chở cho Melya. Thứ tình cảm còn thiêng liêng và sâu đậm hơn cả ruột rà máu mủ như tiếp thêm động lực cho con người ta vượt qua mọi nỗi sợ, như chính Fuwawa vậy.
"Mạnh miệng quá nhỉ." - Shiori chợt xen ngang - "nhưng nếu ta là cô, ta sẽ không xấc xược như vậy đâu, nhất là với kẻ đã đánh sập cả cái nhà ngục đằng kia."
Bấy giờ Mococo mới nghển cổ mà nhìn Shiori. Cô ả quỳ trên nền cỏ với đôi tay bị khóa chặt bởi một cái còng bằng ma thuật đen, trong khi hai chân đã bị những móng vuốt khổng lồ kỳ dị trồi lên từ dưới đất ghì chặt lại.
Không còn nét kiêu ngạo vốn có, Shiori giờ đây trông nghiêm túc và thận trọng hơn. Điều đó khiến Fuwawa và Mococo cảm thấy bất thường, như thể cô ta thật sự e sợ khi nhắc đến nữ quỷ kia.
Bất chợt một bàn tay đen ngòm trồi lên từ dưới đất bóp chặt lấy cổ Shiori. Nó siết lấy đường thở và khiến Shiori không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ chừa ra một khoảng vừa đủ để cô ả không chết ngạt.
"Ta chưa cho phép ngươi lên tiếng đâu, mọt sách." - Nerissa trừng mắt - "biết vị trí của mình đi."
Cặp song sinh có thể cảm nhận được sự hằn học xen lẫn bất lực từ phía Shiori. Họ toát mồ hôi hột khi phải diện kiến một kẻ máu lạnh và quyền uy như Nerissa, tim đập thình thịch. Chẳng biết chừng nếu làm nữ chúa quỷ phật ý, họ sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc.
"Vậy ra hai ngươi là chó canh cửa của lũ ngụy thần đó. Nói ta nghe xem" - Nerissa lại nhìn thẳng vào mắt Mococo - "tại sao các ngươi lại làm loạn ở nơi mà lẽ ra các ngươi phải bảo vệ?"
Mococo tưởng như mình đang phải đối mặt với sự tra hỏi của một thế lực không hề kém cạnh những vị thần sáng tạo. Nó chứa đầy áp lực trong từng câu chữ, khiến tâm trí trở nên bối rối và bấn loạn chẳng thể nào kiểm soát được.
Cắn răng, cô muốn lựa chọn im lặng chứ quyết không mở lời, nhưng Nerissa nào để yên. Mũi thương trong tay Nerissa lia trên gương mặt Mococo, rồi cắt một đường lên má, máu rỉ ra rát buốt khiến cô cún giật thót.
"Ugh! Ngươi..."
"Ta không hỏi lại lần hai đâu."
Đến tình thế này thì kể cả những kẻ vững vàng nhất cũng phải co rúm lại mà run sợ. Bản năng sinh tồn thôi thúc Mococo rằng đừng nên tỏ ra cứng đầu, để rồi phải nhận một kết cục có khi còn kinh khủng hơn cái chết.
Nhưng, có nên nói không đây?
"Vậy là ngươi chọn chết trong im lặng nhỉ, cún con?"
Nhẹ nhàng đặt mũi giày nhấn vào cổ khiến Mococo đau đớn và nghẹn lại không thở được trước ánh mắt bất lực của Fuwawa.
"Đ-đừng làm vậy, xin ngươi!"
Mặc cho người chị cầu xin, Nerissa giơ cao ngọn thương, rồi đột ngột đâm mạnh xuống. Mococo bị bất ngờ, nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết.
"Dừng lại!!"
Fuwawa hét lên, vừa đúng lúc phần ngọn thương sắc nhọn chuẩn bị xuyên qua lồng ngực Mococo thì dừng lại.
"Xin đừng làm hại con bé!" - Fuwawa khẩn khoản cầu xin - "tôi sẽ nói hết, xin hãy tha cho em gái tôi!"
"Fuwawa..."
"Ngươi có vẻ biết điều hơn đứa em này đấy" - Nerissa hạ vũ khí xuống - "chớ có vòng vo, sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi đó."
"V-vì...chúng tôi...đã bị vứt bỏ, tất cả là do ả ta." - Fuwawa liếc mắt về phía Shiori - "chúng tôi...buộc phải trở lại làm Khuyển thần nếu muốn quay lại thượng giới."
"Quả là thứ tạo vật trung thành. Dù bị vứt đi như thứ rác rưởi mà vẫn muốn về với chủ, ta thật sự ghen tị với những kẻ đó đấy." - Nerissa cười nhạt - "ngươi tìm kiếm thứ hy vọng gì ở cái xó đó chứ?"
"Đá mộng ước, thứ sẽ biến những mong muốn dù viển vông đến mấy cũng thành hiện thực. Chỉ cần một điều ước thôi là chúng tôi có thể hòa làm một thành Khuyển th-"
"Hoặc thoát khỏi sự kiểm soát của những kẻ đó" - Mococo chợt cắt ngang - "không phải sống chui rúc như những con chó hoang nữa."
"Mococo, không được hỗn xược!"
Fuwawa nói như quát, nhưng người em của cô chỉ nhếch mép. Nhận ra sự xung đột về tư tưởng nơi hai chị em, Nerissa chuyển sang chất vấn Mococo.
"Ngươi có vẻ không đồng tình với chị của mình nhỉ. Ta tưởng cả hai đã mạo hiểm khổ cực chỉ để đạt được mục đích chung chứ?"
"Hah, đó là giấc mơ của chị ấy, không phải của ta.Ta thà chết chứ không quay lại phục vụ cho những kẻ ruồng rẫy và hành hạ mình không thương tiếc."
"Mococo, không được bất kính với các Ngài!"
Mặc cho người chị can ngăn, Mococo với tâm thế bất cần ngửa mặt lên trời mà lớn giọng, liên tục chửi rủa những đấng sáng tạo.
"Thần với chẳng thánh gì chứ, chỉ là một đám giả tạo và độc ác. Chúng ta tôn thờ và phụng sự các ngươi để đổi lại cái gì? Sự thống khổ và đày ải hết ngày này qua ngày khác ư? Quỷ tha ma bắt lũ thối tha, sao các ngươi không đánh chết ta đi mà còn bày trò hành hạ chứ? Ra mặt đi mấy thằng hèn, núp sau cái ngai vàng và ra bộ uy nghi là khiến ta sợ ư? Có ngon thì xuống đây giết ta nè! Hah, có chết ta cũng nguyền rủa các ng- Ughhh...aghhh!"
Chẳng để Mococo nói hết câu, chiếc vòng cổ với con dấu của thần lập tức kích hoạt và sáng rõ lên. Nó siết chặt lại khiến cô cún không thở nổi, cùng lúc cũng khiến cơ thể lên cơn co giật như có dòng điện tê dại chạy qua từng tế bào. Lời nguyền độc địa của các đấng sáng tạo khiến Mococo như trải qua cảm giác thiêu đốt linh hồn nơi hỏa ngục mà cũng có cái lạnh tê cóng thấu xương tủy nơi cõi chết âm u. Cái cảm giác sống dở chết dở mà chiếc vòng mang tới dù có bao nhiêu lần đi nữa thì Mococo vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi, khi mỗi lần là một trải nghiệm cực kì đau đớn chẳng có từ ngữ nào mà diễn tả cho thấu.
"Cầu xin các đấng tối cao!" - Fuwawa vội ngước lên trời mà khẩn thiết - "con xin dập đầu tạ tội, xin người rủ lòng thương mà tha thứ cho sự hỗn xược ngu muội của Mococo!"
Fuwawa phải liên tục cầu xin như vậy một lúc thì cái vòng mới ngừng lại. Mococo nằm bẹp trên đất, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển như vừa đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết vậy. Khi đã tỉnh táo hơn, cô ngước nhìn Fuwawa mà thì thào:
"Chị hai à...chúng ta vì quá trung thành với thần linh mà để ý niệm tái sinh của Khuyển thần thao túng mất rồi."
"Nhưng như vậy ta có thể trở lại thượng giới, các vị thần sẽ lại trọng dụng ta như xưa."
"Trở lại ư? Trọng dụng ư? Tại sao ta lại cần phải làm vậy? Sau từng ấy thời gian bị ruồng rẫy đọa đày tới mức phải tàn sát nhau...tại sao...sao chị vẫn muốn phục vụ chúng chứ? Tại sao? TẠI SAO HẢ FUWAWA!?" - Mococo hỏi như quát vào mặt chị mình.
"Vì đó là cách duy nhất..." - cảm xúc trong Fuwawa dồn nén bấy lâu như bộc phát ra thành lời - "vì các vị thần luôn kiểm soát chúng ta, vì nếu ta làm họ phật ý ngay cả mạng cũng chẳng giữ được đâu!"
"..."
"Xin em đấy Mococo...đừng chống đối thánh thần nữa" - Fuwawa cúi gằm mặt rơm rớm nước mắt - "chị không muốn thấy em phải đau đớn thêm nữa...không muốn mất em mà..."
"Fuwawa..."
"Em là tất cả đối với chị, nếu không còn em, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Chị thà chịu hành hạ, thà phải phục vụ dù bị ruồng bỏ...cũng chỉ cần bên em là quá đủ rồi."
Cuối cùng Fuwawa cũng có thể nói ra nỗi lòng bấy lâu nay. Cả hai lại im lặng mà chẳng nói nên lời.
"Hai ngươi nói xong chưa?"
Nerissa bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô nắm chặt cây thương mà bước tới đứng ngay phía trên Mococo. Từ rầu rĩ, hai chị em bất chợt cảm thấy rùng mình khi sát khí đậm đặc tỏa ra nơi Nerissa, đó là một dấu hiệu chẳng lành.
"Khi nãy ngươi đánh thẳng vào ta, khá là đau đấy có biết không cún con. Giờ phải nghe câu chuyện của hai ngươi khiến ta phát mệt, kết thúc ở đây được rồi đấy."
Nerissa chĩa mũi thương về phía tim Mococo trước sự kinh hãi của Fuwawa, cô vội hét lên:
"Khoan đã! Đừng hại con bé!"
"Mococo, tên của ngươi đúng chứ? Bị đám thần linh kia đọa đày đến vậy, hẳn là ngươi phải khổ sở lắm nhỉ? Hay là..." - Nerissa lạnh lùng, đôi mắt ánh lên này đỏ rực - "để ta giải thoát cho ngươi luôn vậy."
Mococo thoáng kinh hãi, nhưng đã muộn khi trong mắt cô là hình ảnh Nerissa đang giơ cao ngọn thương chuẩn bị xuống tay.
"Không, xin ngươi đấy!" - Fuwawa lồng lộn - "không được giết em gái ta! Dừng lại! Aggghhh!"
Mặc cho Fuwawa gào thét giãy dụa, Nerissa vẫn chẳng dừng lại. Mococo thì có muốn chạy cũng không nổi khi cơ thể đã chết cứng rồi, chẳng còn chút sức lực nào vùng dậy được nữa, đành nhắm mắt chờ chết.
Nhắm thật chuẩn xác, cây thương trong tay Nerissa vụt sáng như ánh chớp trước tiếng la thất thanh của Fuwawa...
"Khôngggggg!"
*keng*
Sau tiếng la thất thanh của Fuwawa, Mococo những tưởng sẽ chết dưới ngọn thương sắc lẻm kia mà nhắm tịt mắt lại chờ đợi một cơn đau, thứ sẽ kết liễu bản thân mình. Nhưng không, thoáng hai giây im lặng trôi qua, không hề cảm thấy cơ thể bị đâm bởi bất kì thứ sắc nhọn nào, cũng chẳng có cơn đau khủng khiếp nào cả.
Từ từ mở mắt mà nhận biết xung quanh, Mococo thoáng bất ngờ khi thấy Nerissa vẫn đứng ngay đó, ngọn thương trong tay đã đâm vào cổ họng chẳng lệch một li nào cả, nhưng sao cô không chết, thay vào đó lại có âm thanh vụn vỡ và rơi rụng lả tả của kim loại.
Mococo cảm thấy bản thân không còn bị trói buộc nữa vội bật dậy mà sờ tay lên cổ kiểm tra.
"N-nó...đâu rồi?! Ngươi đã làm gì?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta đã giải thoát cho ngươi khỏi sự hành hạ của bọn chúng rồi đó."
Thật vậy, chiếc vòng vốn là thứ kiểm soát và tra tấn Mococo bấy lâu nay, giờ đã vỡ vụn trên đất. Cô cún kinh ngạc, ném cho Nerissa cái nhìn khó hiểu:
"Tại sao ngươi làm điều này?"
"Đơn giản thôi, ngươi giúp ta thoát khỏi sự giam cầm, ta gỡ bỏ sự ràng buộc của ngươi với đám ngụy thần. Từ nay hai ta chẳng ai nợ ai nữa, ngươi có thể đi được rồi."
"Thế còn chị của ta thì sao? Mau gỡ cái thứ chết tiệt đó ra đi!"
"À phải rồi, chị của ngươi" - Nerissa tiến tới bóp cổ Fuwawa - "nó vẫn trung thành với đám ngụy thần thì phải chết thôi."
"Ugh...ngươi định..."
"Ngươi làm gì thế hả!" - Mococo hốt hoảng vội lao tới - "thả chị ấy ra mau!"
Mococo quên cả sợ hãi, lại vung vuốt lên định tấn công nhưng ngay lập tức bị Nerissa vung tay chưởng ra một luồng áp lực khiến cô cún ngã sõng soài ra đất. Lồm cồm bò dậy, cô lại lao đến một cách điên cuồng.
"Nằm xuống!"
Mococo đang đà phóng tới chợt ngã lăn thành một vệt đất đến trước chân Nerissa. Không hề có thế lực nào tác động, nhưng thật đáng sợ khi chỉ với một mệnh lệnh đơn giản, cơ thể Mococo tự hành động theo ý chỉ của m quỷ mà chẳng có cách nào cưỡng lại được. Giờ thì cô cún nằm bẹp trên đất thậm chí chẳng ngóc đầu lên được nữa.
"Ngươi lẽ ra phải chịu chung số phận với nó, nhưng ta đã nhân từ mà mở cho ngươi một đường sống rồi đấy. Còn cản trở ta một lần nữa thì đừng trách ta tàn ác. Cút đi!"
"Không...đời nào...ughhh...trả chị...cho ta!"
Bàn tay với tất cả ý chí đang kháng lại thứ sức mạnh tối thượng của Nerissa, Mococo cuối cùng vươn ra mà nắm được vào gót giày của m quỷ. Chứng kiến cảnh tượng đó Fuwawa không khỏi xót xa mà hét lên:
"Thả nó ra, làm ơn, hãy tha cho con bé! Chạy đi, Mococo! Mặc kệ chị, chạy khỏi đây thật xa đi!"
"Không...em không đi...đâu nếu không...có chị!"
"Xin em đấy, đi đi! Em phải sống, đừng liều lĩnh như vậy!"
"Có chết...cũng không...rời xa."
"Dừng lại đi!"
Lần đầu tiên Fuwawa khóc lớn như vậy, lòng cô đau như cắt khi thấy đứa em tội nghiệp đang liều chết vì mình. Bản năng che chở của người chị trỗi dậy, Fuwawa điên cuồng cựa quậy gào thét nhưng vô ích, cô hoàn toàn bị khóa chết bởi Nerissa.
"Khá khen cho tình chị em của cả hai, nhưng ngươi đang vứt bỏ tính mạng của mình cho một việc vô ích đấy Mococo. Vậy ngươi tính làm gì nào?"
"Xin ngươi" - Mococo thều thào - "bất kì điều gì, chỉ cần ngươi tha cho chị ấy, ta sẽ làm...bất kì điều gì."
"Nếu các ngươi đã muốn bên nhau đến vậy" - Nerissa một tay chĩa thương về phía Mococo - "ta hóa kiếp cho cả hai luôn thể nhé."
Bất chợt đứa nhóc luôn đi theo Nerissa nhảy tới chặn trước mũi thương khiến m quỷ giật mình khựng lại.
"Nhóc làm gì vậy, tránh ra mau."
"Nerissa, đừng như vậy." - đứa trẻ nói từng lời ngây thơ - " tội nghiệp cún."
"Không phải việc của nhóc, tránh ra nào."
Nhưng con bé nhất quyết không chịu nghe lời, còn giơ hay ta ra che chở cho Mococo. Đôi mắt long lanh và gương mặt lộ vẻ hờn dỗi khiến Nerissa bối rối.
"Giết chóc là xấu xa. Nerissa đã hứa không làm thế mà. Nerissa thất hứa rồi."
Những lời ngây dại đó khiến m quỷ chùn bước. Từ khi nào đứa trẻ của cô đã hiểu chuyện, đã biết cách cản cô lại khỏi sa vào vũng lầy đẫm máu. Nếu tâm hồn non nớt kia phải chứng kiến cảnh cô tước đi sinh mạng của kẻ khác thêm nữa, há chẳng khác nào đang hủy hoại và khiến đứa nhỏ lạc lối trong những suy nghĩ sai lệch ư?
Không
Bản năng của người chị một lần nữa trỗi dậy. Cô đã mất đi một người em gái rồi, không thể để mất luôn đứa trẻ này một lần nữa. Không thể để đứa bé tiếp thu cái xấu mà đi vào chính vết xe đổ của mình được.
Nerissa lại liếc nhìn Fuwawa, và thấy hình ảnh của mình năm nào đang hiện hữu trước mặt. Yếu đuối và nhỏ bé nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em gái, thậm chí chẳng tiếc hy sinh tính mạng mà bảo vệ. Còn Nerissa, giờ đây cô có khác nào kẻ đang hủy hoại những điều đẹp đẽ đó không, như những kẻ đã đẩy cô vào bước đường cùng năm đó.
Không thể để cái vòng luẩn quẩn này tiếp diễn thêm nữa.
Nerissa thở dài, ném cây thương đi đồng thời cũng thả Fuwawa ra.
"Thôi được rồi, nhóc thắng. Ta tha cho cả hai là được chứ gì."
"Nerissa là nhất, hì hì!"
Đứa trẻ cười toe, lao tới ôm chầm Nerissa. m quỷ cũng chợt cảm thấy chút bình yên hiếm hoi sau từng ấy thời gian, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc bạc của đứa nhỏ.
Fuwawa cũng lao tới mà kéo Mococo dậy. Hai chị em mừng mừng tủi tủi sau khi thoát khỏi tình thế ban nãy.
"Chị hai...em cứ tưởng sắp mất chị rồi!"
"Không sao, ổn rồi. Ta sẽ mãi mãi không rời xa mà Mococo."
Đợi cho sự xúc động của cặp song sinh đã qua, Nerissa tiến lại khiến cả hai hơi đề phòng, tuy vậy mà chẳng cảm nhận được chút sát khi nào từ cô ta như ban nãy, dù rằng vẻ đáng sợ và uy áp thì vẫn còn đó.
"Ta sẽ không lấy mạng hai người, nhưng không thể để cả hai đi dễ dàng như vậy được."
"Vậy cô muốn gì nữa?"
"Ta sẽ cho cả hai lựa chọn: tiếp tục chạy trốn và một ngày nào đó bị ta hay chủ nhân của cả hai tiêu diệt. Hoặc chị em cô đi theo ta, bảo vệ đứa trẻ này bằng cả tính mạng, và ta hứa sẽ giải quyết đám ngụy thần cho các cô."
"Cô nghĩ ta sẽ phản bội những đấng tối cao sao?" - Fuwawa chất vấn - " không sợ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đâm sau lưng?"
"Khi đó cô sẽ được nếm trải những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, y như một trong những chủ nhân cũ của cô vậy."
"Cô nói như thể đã tự tay giết được thần linh vậy."
"Sao lại không cơ chứ, ta cũng sẽ làm điều tương tự với những kẻ còn lại. Sớm thôi."
Cả Fuwawa và Mococo choáng váng trước lời của Nerissa. Trước nay họ luôn tin rằng những vị thần tạo ra họ là bất tử, là toàn năng và không có kẻ nào có thể đánh bại họ. Vậy mà giờ đây có một kẻ đang mạnh miệng tuyên bố sẽ giết sạch những kẻ hùng mạnh nhất thượng giới.
Cặp song sinh nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ trước sức mạnh mà Nerissa đã thể hiện, cùng với việc bị biệt giam tựa như một thực thể nguy hiểm nhất thế gian mà thậm chí các vị thần chưa bao giờ nhắc tới như một bí mật cần chôn giấu mãi mãi.
Fuwawa và Mococo không chắc có nên tin điều Nerissa nói là thật không, nhưng với thần thái và sức mạnh nghịch thiên như thế, có vẻ như cô ta không nói đùa.
"Tôi sẽ theo cô" - Mococo lên tiếng dứt khoát - "nhưng trước hết hãy gỡ cái vòng cổ cho Fuwawa đã."
"Quyết định sáng suốt đấy, việc đó coi như xong. Vậy còn người chị Fuwawa đây, câu trả lời của cô là gì nào?"
Fuwawa vẫn luôn đấu tranh nội tâm. Cô từng rất rất trung thành với những đấng sáng tạo, ngay cả khi bị đày ải vẫn luôn hướng về phía các vị thần. Nhưng bây giờ cô đang tự hỏi mình từng một mực tôn sùng họ, là do thật sự một lòng sắt son với họ, hay đơn giản là để bảo vệ Mococo mà thôi?
Lượt lại từng ấy thời gian, biết bao biến cố, chịu đựng bao gian khổ hành hạ, đến hôm nay Fuwawa mới dần nhận ra rằng: hai chị em cô chỉ như thứ đồ chơi của thần, vui thì họ để ý, còn chán rồi sẽ ghẻ lạnh mà trút giận. Cái vòng cổ chưa bao giờ là một dấu hiệu công nhận họ là tạo vật của thần, nó thực ra lại là công cụ để kiểm soát cô và Mococo, trừng phạt răn đe với sự cay độc mà chẳng lấy nổi một chút nhân từ nào cả.
Giờ đây đứng trước việc phải lựa chọn, và Fuwawa suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự Nerissa có thể tiêu diệt các vị thần, phải chăng cô và em gái mình sẽ có thể sống một đời không cần phải răm rắp phục tùng và lo sợ quyền uy của chúng?
Liệu đó có phải cách tốt nhất chăng?
Đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định của bản thân, một quyết định cô không được phép hối hận sau này.
Hít một hơi thật sâu, Fuwawa nhìn thằng vào mắt Nerissa mà cương quyết:
"Tôi sẽ theo cô bảo vệ đứa trẻ, miễn sao cô giữ đúng lời hứa."
"Ta chưa bao giờ nói hai lời cả."
Chiếc vòng trên cổ Fuwawa cuối cùng cũng được gỡ xuống. Người chị nhìn thứ đã kìm hãm mình bấy lâu nay giờ chỉ như chiếc vòng cổ bình thường đã vỡ thành từng mảnh trong lòng bàn tay. Ngọn hắc hỏa bùng lên thiêu rụi thứ trang sức nguyền rủa đó thành tro và để gió cuốn đi, như một câu trả lời đanh thép rằng FuwaMoco không còn là tôi tớ của thần linh. Một ngày nào đó cô sẽ tìm đến những kẻ đó và bắt chúng trả giá với những gì đã gây ra.
Còn Mococo lại gần đứa nhóc mà lí nhí:
"C-cảm ơn...."
Đứa nhỏ cười ngây ngô mà gật đầu, tặng cho cô cún một cái ôm. Mococo có hơi bất ngờ nhưng lần này không đẩy ra nữa. Sự thuần khiết và chân thành nơi cô bé khiến Mococo cảm nhận được chút ấm áp hiếm hoi sau từng ấy thời gian, nhẹ nhàng chấp nhận nó.
Thấy đứa nhỏ quấn quýt bên cặp song sinh như vậy, Nerissa cũng cảm thấy đôi phần yên tâm. Có hai hộ vệ mạnh mẽ bảo vệ cho nhóc, m quỷ chẳng còn bị phân tâm nếu phải đối đầu với những tên bạo chúa thượng giới một lần nữa.
Nhưng vẫn còn một việc cô phải giải quyết trước khi tiếp tục mục tiêu của mình.
Bàn tay đen ngòm đang bóp nghẹt cổ họng Shiori bỗng buông ra, biến mất trong cơn ho sặc sụa của cô. Sau khi lấy lại hơi, cô mới từ từ ngước lên. Trước mặt cô, Nerissa đã đứng đó sừng sững từ bao giờ. Vẫn cái uy áp đó, vẫn cái nhìn lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào Shiori khiến cô có thoáng chút run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
"Ai mà ngờ được tôi lại kết thân với kẻ sát thần, nữ chúa quỷ một tay khuynh đảo cả cõi thượng giới cơ chứ. Chà, quả là một vinh dự!"
"Thôi cái giọng nịnh bợ sáo rỗng đó đi, hơn nữa ta chẳng thân thiết gì với ngươi cả, biết thân biết phận đi."
"Vậy phải chăng quý cô sẽ lấy mạng tôi?" - Shiori nhếch mép - "cơ mà chắc một người cao quý đây sẽ chẳng muốn tay vấy máu của kẻ vô danh tiểu tốt này đâu nhỉ?"
Nerissa nheo mắt tỏ vẻ không vui trước những lời đó. Những tưởng cô sẽ một đòn chẻ đôi kẻ đang quỳ gối, nhưng không, m quỷ giải phép trói buộc cho Shiori.
"Giết ngươi chỉ khiến ta bẩn tay, thêm nữa đứa trẻ của ta mà thấy thì chẳng hay chút nào. Dù rất muốn khâu chặt cái mỏ hỗn láo của ngươi lại, nhưng trong ngục ngươi cũng mua vui cho ta với mấy câu chuyện trên trời dưới biển nên ta sẽ không tính toán mà trừng phạt. Liệu mà ngậm miệng và cút khỏi đây càng xa càng tốt trước khi ta đổi ý."
Nói xong Nerissa quay người bước đi. Những tưởng Shiori sẽ nhân cơ hội mà cao chạy xa bay, thế nhưng cô ta cố tình nói lớn với m quỷ:
"Đứa nhỏ đó hẳn là phải quan trọng lắm nhỉ, cứ như là bảo vật thế gian mà cô muốn giấu khỏi những kẻ khác vậy."
Nerissa chợt dừng bước nhưng vẫn không ngoảnh lại, chỉ gằn giọng với Shiori:
"Chuyện của ta chẳng khiến ngươi xía vào, còn nhiều chuyện thì đừng trách sao ta độc ác."
"Phải rồi, ai mà chẳng muốn giữ thứ sẽ đáp ứng mọi điều ước cho riêng mình chứ. Tôi thì tự hỏi sẽ ra sao nếu thứ đó nằm trong tay các vị thần nhỉ?"
Một cái chớp mắt mà Nerissa đã xuất hiện trước mặt Shiori, túm lấy cổ cô mà kéo đi rồi đập cả tấm lưng vào một phiến đá dựng đứng. Shiori chưa kịp tỉnh táo thì ngọn thương đã phóng tới đâm ngập vào đá, ngay sát tai cô. Nerissa với một uy áp tựa núi cùng một ánh lạnh như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào con mồi của mình mà chậm rãi từng lời đe dọa:
"Ngươi mà có ý đồ gì đứa trẻ của ta thì việc bị đám thần linh hành hạ sẽ chỉ là muỗi nhép so với những điều ta sắp làm với ngươi đấy!"
"Thứ đi theo cô, thực ra chỉ là một phần của Đá mộng ước thôi, phải vậy không? Nếu tôi đoán đúng, chắc hẳn các vị thần đang giữ căn nguyên sức mạnh của nó. Chỉ khi cả hai hợp nhất thì mới có thể ban phát điều ước thôi."
"Ta biết dã tâm của ngươi. Nhưng nếu nghĩ đến việc bắt cóc con bé và đem giao nộp cho lũ ngụy thần để đổi lấy điều ước tầm thường nào đó, thì ta thề sẽ săn lùng ngươi đến cùng trời cuối đất đấy!"
"Tôi nào dám làm chuyện tày trời đó." - Shiori cười bí hiểm - "Cô và tôi, hai ta chung một kẻ thù là đám thần thánh đó, sao không hợp tác với nhau nhỉ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, phải chứ?"
"Hợp tác sao? Ngươi đang không ở vị trí có thể thương lượng với ta đâu mọt sách."
"Ngoại trừ việc tôi đang nắm giữ cả kho tàng kiến thức của những kẻ sáng thế, và cả những điều chúng không muốn để lộ ra ngoài nữa đấy. Như vậy đã đủ để nữ chúa cao quý đây xem xét lại chưa nhỉ, fufufu."
Cánh tay Nerissa chợt nhấc bổng Shiori lên mà siết bàn tay lại bóp nghẹt hơi thở, m quỷ vẫn tiếp tục đe dọa:
"Yêu sách với ta sao? Sự kiêu ngạo đó khiến ta muốn xóa sổ sự tồn tại của ngươi khỏi thế gian này rồi đấy."
"Ugh...cô sắp...mất cơ hội...đánh bại...chúng rồi...đó!"
Nerissa nheo mắt, rồi buông tay thả Shiori ra. Cô ta rơi bệt xuống đất mà lấy hơi trong cơn ho sặc sụa. m quỷ cúi người, đưa tay nâng cằm Shiori lên mà ngắm nghía, khẽ nhếch mép.
"Ngươi có một khuôn mặt kiều diễm và đôi mắt đẹp đấy, ta thật muốn móc nó ra quá đi thôi. Những như vậy thật là phí, ta vẫn có thể "sửa lại" và dùng ngươi mà nhỉ."
"Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi thích làm đối tác hơn là người hầu đấy."
"Trước nay chưa có kẻ nào dám cả gan nói chuyện làm ăn với ta cả, thế mà một kẻ giảo hoạt như ngươi lại liều lĩnh như vậy. Ái chà, ta thích ngươi rồi đấy mọt sách."
"Tôi sẽ xem đó như là sự đồng thuận hợp tác, fufufu."
"Vậy ta được gì trong giao kèo này?"
"Với kiến thức của tôi và sức mạnh tuyệt đối của nữ chúa quỷ đây, cô sẽ có thứ mình muốn: trả thù đám thần thánh và lấy lại căn nguyên thế lực cho đứa nhỏ."
"Và thứ ngươi muốn là gì?
Đến lúc này thì Shiori đã như đạt được mục đích, chẳng giấu diếm gì ý định của mình nữa:
"Chỉ cần một ân huệ từ Đá mộng ước, một đôi mắt sáng vĩnh viễn không lo mù lòa. Như vậy có lẽ không phải một đòi hỏi quá đáng, phải không nào?"
Đáp lại, Nerissa chỉ cười nhạt, thu lại sát khí và tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì.
"Thỏa thuận coi như xong. Ngươi nên tỏ ra có ích, đừng làm ta thất vọng đấy."
"Yah, chắc chắn rồi. Ta cùng hội cùng thuyền mà."
.
.
.
"Nè nè Shiori, cái này gọi là gì vậy?"
Cô nhóc tinh nghịch chìa một nhánh cỏ bốn lá khoe với Shiori. Cô nàng gấp quyển sách trong tay lại, ngắm nghía lá cỏ trong đôi tay nhỏ nhắn rồi mỉm cười mà xoa đầu cô bé.
"Đó là cỏ bốn lá, thứ sẽ đem lại may mắn cho nhóc đó."
"Thật sao, vậy thì tuyệt quá!"
Shiori chẳng thể không phì cười trước sự ngây thơ của đứa nhỏ. Cô ngồi đó, vuốt ve chiếc đuôi mềm mại của Fuwawa và Mococo, khi mà giờ đây cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ, nằm dài người bên Shiori.
"Lần này là bẫy ngủ hả?" - Nerissa đã ở bên Shiori từ bao giờ - "cô lắm trò thật đấy."
"Biết sao được, chị em nhà này thù dai lắm, hở ra là đòi xâu xé tôi ngay. Muốn làm hòa với cả hai chắc phải lâu dài đấy, cơ mà với tôi thì ổn cả thôi."
"Tốt hơn nên là vậy, và cô cũng nên bớt trêu chọc chúng đi. Sớm thôi chúng ta phải đối mặt với kẻ thù, cần sự hòa hợp của mấy người đấy."
Shiori nhún vai cười nhăn nhở. Đứa nhỏ từ đâu sà vào lòng Nerissa mà khoe ngay nhánh cỏ như một chiến công.
"Nerissa nhìn nè, cỏ bốn lá may mắn nè, thấy em giỏi không?"
"Nhóc đỉnh lắm luôn đấy." - Nerissa tán thưởng - "không phải ai cũng được như nhóc đâu!"
Shiori nhìn đứa nhỏ cười thích thú, bất chợt quay sang hỏi Nerissa:
"Cô định gọi con bé là "nhóc" mãi sao, nghe thật là kém sang đấy."
"Ta không giỏi đặt tên, và cũng chẳng biết nên đặt là gì cho con bé. Cô hiểu biết rộng mà phải không, sao không thử đặt một cái tên đi xem nào."
"Vinh dự quá nhỉ, vậy để xem nào, một cái tên..." - Shiori nghĩ ngợi một lúc - "ánh hào quang rực rỡ và màu nhiệm ẩn sau hình hài một bé gái, chẳng có cái tên nào hợp hơn "Bijou" cả. Một cái tên rất hay, phải không?"
"Bijou?" - cô bé nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Shiori - "đó là tên của em sao?"
"Nhóc thích cái tên đó chứ?"
Cô bé gật đầu lia lịa, nhoẻn miệng cười thích thú tỏ vẻ bằng lòng. Shiori liếc mắt với Nerissa như thể muốn tuyên bố rằng cô ta nên khâm phục tài năng và kiến thức của mình. Còn Nerissa chỉ lắc đầu cười trừ.
"Rồi rồi, ta công nhận cô rất hữu ích, không làm ta thất vọng chút nào."
"Đó là cách cô khen ngợi người ta sao, chẳng có tâm gì cả."
"Hay là muốn ta 'chơi đùa' với cô một chút? Nói thật thì ta cũng khá là thích cô rồi đấy, fufufu
"Nghe tởm quá đấy!" - Shiori nhăn nhó - "thôi cái kiểu đó đi, ghê chết đi được!"
Nerissa cười ha hả trước phản ứng của Shiori. m quỷ cũng biết cách trêu đùa người khác, chỉ là trước nay cô đã giấu nó sau hàng lớp lớp hận thù mà thôi.
Bijou gối đầu lên đùi Nerissa mà mân mê nhánh cỏ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cả hai ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc, bất giác cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian họ mới tìm được chút yên bình. Nhìn về nơi đường chân trời, họ cứ thế mà tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi trước cơn bão.
Để sẵn sàng cho một cuộc chiến với kẻ thù thật sự.
.
.
.
Chiếc bàn tròn khổng lồ bằng vàng nằm ngay giữa trung tâm căn phòng uy nghiêm nhất nơi thượng giới, bao quanh bởi những bức tượng khổng lồ được chạm trổ tinh tế, tượng trưng cho năm kẻ quyền lực nhất thế gian. Hội đồng tối cao, mỗi thành viên một vẻ đang ngự trên những chiếc ngai quý mà bất kì kẻ trị vì nào nơi hạ giới cũng phải ghen tị.
Những vị thần chỉ họp mặt khi có những chuyện hệ trọng, và thật vậy, giờ đây chúng đang lao đao khi sắp phải đối mặt với nguy cơ đe dọa đến chính thế giới của chúng.
"Nhà ngục đã bị phá nát." - Krono là kẻ lên tiếng trước - " m quỷ và con ả Shiori đó đã thoát đi được rồi, chúng còn mang theo cả vật chứa nữa."
Tin chẳng lành này khiến những kẻ khác tái mặt. Faun bắt đầu thắc mắc:
"Nhà tù đó nội bất xuất ngoại bất nhập với hàng tá bẫy và lính canh tinh nhuệ, không lý nào lại bị triệt phá dễ dàng vậy. Kẻ nào đủ mạnh làm điều này chứ?"
"Là hai con súc sinh đó" - Hayko lạnh lùng trả lời - "chúng dám lớn gan làm chuyện tày trời này. Ta nên giết chúng ngay từ đầu mới phải."
Muman vừa bận rộn với thứ thiết bị kì lạ tựa những chiếc vòng gai kim loại lồng vào với nhau đang xoay tít vừa lên tiếng:
"Không có báo động trong suốt thời gian đó, dường như có kẻ đã cắt mọi liên lạc và cô lập chúng ta khỏi nơi đó. Thêm nữa - hắn ta lộ rõ vẻ hệ trọng - "bằng cách nào đó chúng đã phá hủy được cái vòng cổ, giờ đây ta không kiểm soát nổi chúng nữa rồi."
"Thật khó tin khi chúng tìm được nhà ngục đó, thêm nữa hệ thống cảnh báo và phòng ngự đã hoàn toàn tê liệt, cứ như thể..." - Hayko đảo mắt khắp một lượt nhìn các thành viên - "có kẻ nào đó trong này tiếp tay cho chúng vậy."
Sau lời đó là những ánh mắt nghi kị lẫn nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả trở nên đề phòng và thận trọng hơn rất nhiều.
"Còn quá sớm để kết luận chuyện này đấy." - Iryk chợt lên tiếng phá tan sự nặng nề - "ta chưa biết có thật sự người trong này phản bội hay không, nhưng giờ không phải lúc điều tra hay nghi ngờ lẫn nhau đâu."
Hưởng ứng theo Iryk, Muman cũng lên tiếng hòa giải:
"Đúng vậy, quan trọng nhất là Nerissa đã thoát ra được và sớm hay muộn ả cũng mò đến đây. Chưa kể đám song sinh và cả con ả Shiori nữa, lầm này chúng cấu kết với nhau sẽ càng khiến ta khó đối phó hơn. Nếu ta không làm gì thì chỉ có nước chờ chết."
Họ nhìn nhau gật đầu, cuối cùng Hayko tuyên bố:
"Vậy ta sẽ gác việc điều tra lại, hãy tập trung xử lý đám Nerissa trước. Krono và Faun hãy tìm cách khiến chúng chậm lại nhưng đừng đối đầu trực tiếp. Tôi cùng hai người còn lại sẽ sắp xếp phương án xử lý chúng."
"Nên là như vậy."
"Rõ rồi!"
"Nếu không còn ai ý kiến gì thì giải tán."
Hình bóng của những thành viên khác mờ dần và tan biến trước mắt Iryk, chẳng mấy chốc hắn đã được đưa trở lại căn phòng của mình. Đứng dậy khỏi chiếc ngai báu, vị thần vươn vai một cái thật dài.
"Mọi thứ vẫn đang đi đúng theo kế hoạch. Sớm thôi, hàng phòng ngự của các ngươi sẽ sụp đổ."
Bước lên trước vài bước, Iryk quỳ gối xuống một cách thật kính cẩn. Không gian xung quanh chợt biến đổi, khiến căn phòng như tan biến mà để lộ ra một khoảng không vô tận. Giờ đây Iryk hiện diện trên một bệ đá vốn là của một tàn tích đổ nát, bốn xung quanh là màn sương đen đặc ma quái thi thoảng lại lóe lên những ánh chớp trắng rã.
Trước mắt hắn giờ đây là một con mắt quỷ khổng lồ, thứ đang sáng rực lên sau những xúc tu bạch tuộc vĩ đãi uốn lượn giữa màn sương đen kia. Con mắt độc nhất đó mở to, nhìn thẳng vào Iryk đầy uy nghiêm, khiến hắn chẳng dám ngẩng lên mà đối mặt, trong lời nói đã run run kia đầy kính cẩn:
"Chủ nhân của tôi..."
"đỨnG lêN Đi" - một giọng nói đầy ma quái bắt đầu vang vọng trong không gian - "CơN đÓi...nÓ đaNG hÀnH hẠ tA."
"Thật đau lòng khi thấy Người khổ sở như vậy" - Iryk phân trần - "nhưng xin hãy chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi. Những quân cờ của tôi sẽ sớm quét sạch Hội đồng và gỡ bỏ kết giới của hành tinh này. Khi đó chẳng kẻ nào ngăn được Người thưởng thức thế giới này nữa.
"ĐừNG KhiẾn tA tHẤt vọnG...nẾu LàM hỏnG vIệC, nGươI biẾt Kết cỤC CủA mÌnH rỒI ĐÓ."
"Tôi xin đảm bảo sẽ không có sai lầm nào cả. Khi thời cơ chín muồi, kẻ tôi tớ này xin được dâng lên Người bữa tiệc thịnh soạn nhất."
"VÀ saU đó...sẼ lÀ cẢ vŨ trỤ nÀy!"
<Còn tiếp hay không tùy tâm trạng tác giả>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro