Y nữ vô danh
Cơn mưa lớn lạnh lẽo kéo dài đến hơn hai canh giờ vừa ngớt, Yavi đã ngập ngừng đến gặp Havin.
Hắn đang lau chùi thanh kiếm đã theo mình từ lâu, khẽ quay đầu nhìn cô rất nhanh rồi im lặng tiếp tục lau.
Lau chùi xong, hắn cẩn thận cất kiếm vào vỏ bọc.
- Có chuyện gì sao?
Người phía sau thoáng băn khoăn nhưng cũng nhanh nhảu hỏi: " Hôm nay Phu nhân thiết triều, ngài không đi sao?"
Vị hoàng tử trẻ đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ như mọi khi.
- Ta thì liên quan gì mà đi?
Yavi khẽ nhíu mày khó hiểu.
- Bình thường bà ấy đâu bao giờ thiết triều .
- Thỉnh thoảng bà ta sẽ tự mình đứng ra xử lý các vấn đề trong vương quốc.
Bình thường, những triều thần, quan tướng sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, chăm lo cho dân chúng. Tuy nhiên việc này cũng quá đáng kể vì hơn một nửa trong số họ chỉ biết tư lợi bản thân, trung thần có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phần lớn những lần thiết triều của Runi đều là vì một vài thường dân muốn gặp để cầu xin bà ta cứu giúp.
Cô gái nhỏ thoáng ngạc nhiên: " Bà ấy chịu giúp sao?"
Havin khẽ thở dài một hơi.
Bà ta mà chịu giúp đỡ người khác sao?
Làm gì có chuyện đó.
Những người đến cầu xin bà ta giúp đỡ phần đông đều là vì muốn cứu người thân đang bệnh nặng đã vô phương cứu chữa.
Dù là Độc nữ nhưng y thuật của Runi lại cao siêu hơn người, chỉ cần bà ta chịu ra tay, bệnh tình thế nào cũng có thể sống tiếp.
Tuy nhiên muốn bà ta ra tay cứu giúp là điều khó hơn cả lên trời, số người được bà ta cứu cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến con số 4.
Điều kiện để được chấp nhận lời cầu xin cũng khắc nghiệt vô cùng. Những người đến đều phải nghe theo mọi sắp xếp của bà ta, trở thành vật thử nghiệm thuốc sống không bằng chết.
Những người đến đây đều có đi mà không có về. Nói cách khác, muốn cứu người thân, họ phải dùng mạng của mình cũng chưa chắc đã đổi được.
Hôm nay bà ta thiết triều, cũng là vì lí do này.
Tay cô gái trẻ nắm chặt, nổi cả những sợi gân xanh.
Một lúc lâu, cô thả lỏng đôi tay, như lần trước, những dấu hằn đỏ tím của móng tay in sâu vào lòng bàn tay, đến mức rách cả da, không khí im lặng trong căn phòng bị phá tan bởi người vốn thích yên tĩnh như cô.
- Ta muốn giúp họ, liệu có được không?
Havin quay người, ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt, sự quyết tâm trong đôi mắt vốn chỉ chứa sợ hãi ấy làm hắn càng có thêm hi vọng.
- Được, ta giúp cô.
.
.
.
.
Buổi thiết triều kết thúc, những người đến với sự mong nhờ đều được đưa đến chỗ ở đã được sắp xếp riêng, Runi bình thản bước đi về hướng phòng mình.
Bước chân của bà ta dừng lại vì trước mặt là người cháu gái mà bà ta chẳng buồn công nhận.
Ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình từa tựa ánh mắt của đứa em ngu ngốc năm xưa khiến bà ta khẽ nhíu mày khó chịu.
- Không biết phép tắt, lại còn chặn đường ta làm gì?
Sự sợ hãi ban đầu hầu như đã không còn, ánh mắt mang theo quyết tâm vẫn nhìn thẳng vào bà ta.
- Ta muốn chữa trị cho người thân của họ.
Runi khẽ nhếch mép cười, phất tay áo rời đi.
- Muốn làm gì cứ làm, nhưng không được để lộ danh tính, ngươi giống ta năm phần , sẽ làm ta bực đấy.
.
.
Vài ngày sau, trong kinh thành xuất hiện một y nữ trẻ, luôn che mặt đến thăm khám cho những người đang chờ mạng sống của người thân cứu giúp.
Y nữ rất ít nói, chỉ bắt mạch kê thuốc, dặn dò những việc cần thiết rồi nhanh chóng rời đi khiến người trong thành lấy làm lạ và đồn đại khắp nơi.
Người y nữ đích thị là Yavi.
Cô đã chữa trị cho những người đó, đa số họ đều mắc bệnh nan y, có người còn mắc một lúc hai căn bệnh vô phương cứu chữa.
Tuy nhiên cô chỉ có thể kéo dài mạng sống cho họ tối đa là nửa tháng, vì bệnh tình của họ vốn đã rất nghiêm trọng, và vì độc của Runi trong người họ luôn hạn chế tác dụng của thuốc.
Ngoài ra còn một lí do nữa, một số người bệnh vẫn còn khả năng rất cao sẽ sống được rất lâu nữa, nhưng nguyên liệu để pha thuốc hiện đang thiếu, hoàn toàn không tìm thấy.
Một nguyên liệu cần thiết là hoa thược dược, nhưng tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy ai bán hay trồng.
Nghe nói thuở còn làm y, Runi rất thích hoa thược dược, sau khi nắm quyền đến nay, bà ta là người duy nhất có nguyên liệu này.
Theo lời Havin, những người mà Runi chịu cứu đều sẽ bình thường mà sống tiếp , xem ra nếu muốn thực sự cứu được họ, vẫn cần đến Runi.
Nếu như bà ta không đi sai đường, có phải đã là kì nữ xuất chúng như lời mà mẹ cô hay nói không?
Hiện giờ muốn cứu họ, chỉ còn cách duy nhất, là cách mà người dân Lival vẫn làm suốt nhiều năm qua, là lấy mạng đổi mạng.
Yavi bất lực thở dài, đã được Havin hỗ trợ hết mình, cải trang thành y nữ vô danh mà vẫn chẳng làm được gì nhiều.
Chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn người vô tội cứ lần lượt mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro